Ngày hôm sau…
Lạc Gia Hân ở trên giường bệnh đã có thể tự thở không cần dưỡng khí nữa. Cô hỏi Tiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại ở trong bệnh viện.
“Hân Hân, cậu không nhớ gì sao?”
Gia Hân lắc đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi. Tiểu Nguyệt nhìn cô thì liền thở dài một hơi.
“Cứ tưởng cậu có thể gả vào hào môn, sống sung sướиɠ một đời, nào ngờ, lại bị tai nạn giữa đường”.
“Tai nạn?”
“Ừm! Hôm đó…”
Triệu Tấn đi tìm Gia Hân, cứu cô ra khỏi Giang gia, hai người lên xe chạy trốn. Xui rủi thế nào, chiếc xe lại lao thẳng xuống sông, cả Triệu Tấn và tài xế đều mất mạng. Chỉ có một mình cô là có thể sống sót.
“Tấn ca…chết rồi?”
"Ừm. Mà có chuyện này ghê lắm, đến cả cảnh sát cũng không giải thích được ".
“Chuyện gì?”
“Ở biệt thự của Giang lão gia á, người ta tìm được một xác chết đã phân hủy nhưng lại được cất giữ trong áo quan mà không đưa đi mai táng”
“Còn có Giang Tuấn Kiệt, ông ta bị sát hại rất dã man nhưng lại không xác định được hung khí và không tìm được bất cứ dấu vết nào của hung thủ cả”.
Lạc Gia Hân biết rõ lí do. Nếu đã là do quỷ gϊếŧ thì làm gì có dấu vết. Nhưng cảnh sát sẽ không tin vào chuyện ma quỷ, trước sau gì cũng sẽ đến đây tìm cô để lấy khẩu cung bởi vì cô từng xuất hiện ở đó.
“Mà thôi cậu nghĩ ngơi đi, tớ đi mua chút đồ cho cậu tẩm bổ”.
"Được ".
Tiểu Nguyệt ra khỏi phòng, Lạc Gia Hân một mình trầm ngâm suy nghĩ. Nếu cảnh sát tới cô biết phải giải thích thế nào đây?
Một thứ ánh sáng lấp lánh ngũ sắc đột ngột xuất hiện, một thân ảnh quen thuộc dần dần hiện ra.
Dương Tử đứng đó, nở một nụ cười nhìn cô. Y chầm chậm tiến tới, bàn tay trong suốt đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô. Lúc này, Lạc Gia Hân khẳng định những chuyện xảy ra không phải là ác mộng.
“Dương Tử, huynh…”
“Ngọc Nhi, Sở Thiên đã không sao nữa rồi. Ta đã nghịch thiên, thay đổi thiên ý nên không thể sống nữa. Ta chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi”
“Dương Tử, huynh có ý gì?”
“Ta đã thay đổi một vài sự kiện, để nàng có thể quay lại nhân gian thêm lần nữa. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm được cho nàng”.
Nói rồi, thân ảnh kia dần tan biến, chỉ trong cái chớp mắt, đã hoàn toàn biến mất trong không gian. Lạc Gia Hân nín lặng, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy dài trên má. Tại sao, mọi chuyện lại thành ra thế này.
Đôi mắt nhắm lại, Lạc Gia Hân lại rơi vào tình trạng bất tỉnh.
23:55’
Phòng trực của bác sĩ…
“Bác sĩ, nữ bệnh nhân ở phòng 303 đột nhiên có dấu hiệu suy tim, quyết áp đang giảm rất nhanh, cũng không còn thở nữa”.
"Vị bác sĩ trẻ tuổi nâng mí mắt lên nhìn cô y tá, lạnh nhạt nói.
“Đưa vào phòng cấp cứu”.
Trong phòng cấp cứu, tất cả những thiết bị tân tiến nhất đều được đưa vào thế nhưng vẫn không cứu được cô gái nhỏ.
"Thời gian tử vong 00:00’ ".
Chỉ vỏn vẹn năm phút, cô gái nhỏ đã vĩnh viễn ra đi. Bạn bè cô ở bên ngoài đều đau lòng khóc lóc, một cảnh tang thương bao trùm lấy cánh cửa phòng cấp cứu. Các dụng cụ được y tá đưa hết ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại vị bác sĩ trẻ tuổi.
Anh ta nhìn Lạc Gia Hân nằm bất động trên giường, kéo ra một đường cong trên gương mặt tuấn tú.
“Nương nương, Quỷ đế đang đợi người”.
Nói rồi liền biến mất. Khi y tá trở lại phòng cấp cứu đã không còn thấy vị bác sĩ đẹp trai đâu nữa, chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo nằm trên giường. Bước ra ngoài, cô y tá ngơ ngác hỏi.
“Xin lỗi, mọi người có thấy bác sĩ đâu không?”
Một y tá nam buớc tới lên tiếng.
“Chẳng phải vẫn ở phòng cấp cứu sao?”
“Không có”.
“Mà khoang, vị bác sĩ đó nhìn lạ mặt lắm. Anh ta tên gì?”
“Dực Phong…”
“Ly Tâm, Bệnh viện này không có vị bác sĩ nào tên Dực Phong cả…”
____________
Đêm hôm sau…
Là đêm đầu tiên diễn ra lễ tang của Gia Hân, mọi người ngồi trước quan tài, thương cho cô gái nhỏ yểu mệnh.
23:23’
Một trận gió đêm âm lãnh thổi qua làm tắt hết những ngọn nến trong gian phòng nhỏ. Một cảm giác quỷ dị khiến cho tất cả những người ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng.
“Quỷ đế đón dâu, Quỷ giới hoan hỉ”.
Một giọng nói quỷ dị vang lên trong không gian tối đen mù tịt. Cả đám người tròn xoe mắt nhìn vào khoảng không u ám. Một đoàn người mặc áo trắng tưng bừng trống kèn cùng chiếc kiệu tám người khiên đang đi về phía họ. Khoảng cách gần hơn, họ nhìn thấy đám người đó đều không có chân.
Chiếc kiệu được đặt xuống trước cửa nhà, một thân ảnh kiều diễm bước vào trước sự sợ hãi của những người chứng kiến. Cô ta đi đến chỗ di ảnh, cung kính cúi đầu.
“Quỷ hậu nương nương, giờ lành đã tới”.
Trước tất cả những cặp mắt sợ hãi của họ, Lạc Gia Hân hiện ra, cô mặc trên người bộ hỷ phục tân nương đỏ thắm, trang điểm lộng lẫy nhìn bọn họ nở nụ cười hạnh phúc.
“Cảm ơn mọi người đã yêu thương em trong suốt thời gian qua”.
Tất cả đều há hốc kinh hãi, không thể nói nên lời.
Một nam tử anh tuấn xuất hiện cưỡi trên lưng con bạch mã, y bước xuống, phong thái tao nhã cao quý, bước về phía tân nương.
“Tám trăm dặm bỉ ngạn hoa đỏ rực, ta dùng nó làm sính lễ cưới nương tử. Nàng có nguyện ý không?”
“Thϊếp nguyện ý gã cho chàng”.
Tân nương tử bước lên kiệu hoa đỏ, đoàn người rước dâu cũng rời đi rồi biến mất trong đêm đen tĩnh lặng. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
“Quỷ đế Quỷ hậu, đầu bạc răng long”.
H Ế T.