“Ngọc Nhi, ta không thể tiếp tục bảo vệ nàng được nữa rồi”.
Sở Thiên đưa tay lên chạm vào gương mặt người đối diện, thế nhưng chẳng thể chạm vào được. Bây giờ hắn chỉ là một linh thể yếu ớt, có thể xuất hiện ở đây đã là kì tích lớn rồi.
Nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt, không thể ôm lấy cũng không thể chạm vào, chỉ có thể bất lực nhìn như thế thật đau lòng. Bao nhiêu thời gian trôi qua, cứ ngày này nối tiếp ngày khác, y luôn cố gắng dùng hết khả năng của mình để bảo vệ nàng nhưng đến cuối cùng, vẫn là phải tận mắt chứng kiến nàng nhập ma. Nếu như có thể, y sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình chỉ đổi lấy một đời một kiếp an yên cho Ngọc Nhi của y mà thôi.
“Xem kìa. Đường đường là một Linh Vương, Quỷ đế của một phương âm giới. Vậy mà đến cả bạch nguyệt quang trong lòng cũng không thể bảo vệ được. Chậc chậc, thật đáng thương”.
Điền Phản buông ra mấy lời châm chọc, hất cằm kiêu ngạo nhìn về phía Sở Thiên. Từ nay về sau sẽ không còn ai có thể ngán đường hắn tiến tới con đường làm chủ lục giới được nữa.
Bạch Ngọc Nhi vẫn đang đau lòng, nghe thấy câu nói kia thì liền nổi giận. Nếu như không phải bị hắn tính kế, nàng sẽ không nhập ma, Sở Thiên cũng sẽ không thành ra nông nỗi này. Trăm vạn sự việc đều do một tay hắn và ả Tô Nguyệt Hy kia bày ra.
Linh thể trước mặt dần dần tan biến, hình ảnh mờ ảo của Sở Thiên cứ thế mà biến mất trước mặt nàng. Chỉ còn lại thanh âm của y vọng lại trong không gian.
“Ngọc Nhi, ta yêu nàng”.
Trái tim Bạch Ngọc Nhi đau đớn vô cùng, cảm giác cứ như hàng trăm hàng ngàn mũi kim nhọn đang đâm vào tim nàng, đau đến chảy máu. Chàng đã hy sinh rất nhiều chỉ để bảo vệ nàng, vậy thì tại sao nàng lại không thể vì chàng mà hy sinh…
“Sở Thiên,chàng đã bảo vệ ta quá nhiều rồi. Lần này đổi lại hãy để ta bảo vệ chàng”.
“Điền Phản, Tô Nguyệt Hy. Nếu như Sở Thiên chàng ấy không thể sống lại. Vậy thì ta bắt tất cả các ngươi phả tuẫn táng cùng chàng”.
Bạch Ngọc Nhi hắc hoá, hỷ phục trên người cũng biến thành màu đen. Toàn thân nàng toả ra một luồng sát khí cực đại có thể hủy diệt cả thế gian. Dương Tử đứng bên cạnh chỉ đành bất lực nhìn nàng mà không thể làm gì khác.
Bạch Ngọc Nhi và Điền Phản lao vào trận chiến khốc liệt. Bạch Ngọc Nhi tạo ra một kết giới, ngăn cách hang động đá với thế giới bên ngoài. Dù cho bên trong kết giới có đánh nhau đến long trời lỡ đất, thì thế gian ngoài kia vẫn cứ bình yên không có gì. Dù sao đi nữa, Hạ giới kia cũng là thứ mà Sở Thiên dốc lòng bảo vệ, nàng không thể tự tay hủy hoại nó.
Bạch Ngọc Nhi và Điền Phản đánh nhau ba ngày ba đêm, đánh đến sức cùng lực kiệt, ngươi sống ta chết, cuối cùng thì Bạch Ngọc Nhi đã thắng. Nàng đem Điền Phản và Linh thể mỏng manh của Tô Nguyệt Hy bao vây bên trong quả cầu trên suốt, dùng lửa ở địa ngục mà thiêu đốt từ bên ngoài. Đến khi cả hai kẻ kia đều tan biến thì cũng là lúc Bạch Ngọc Nhi ngã gục đất.
Dương Tử lo lắng chạy đến bên nàng, y tự trách bản thân vô dụng, không thể bảo vệ nàng. Thế nhưng mà âu cũng là do Thiên ý, người cõi tiên như chàng lại không thể nghịch thiên.
“Dương Tử…”
Bạch Ngọc Nhi yếu ớt gọi tên y, đôi mắt nàng giờ đây đã tĩnh lặng không còn đọng lại chút sát khí nào nữa. Nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn y.
“Dương Tử, chàng nói cho ta biết, làm sao mới có thể cứu được Sở Thiên”.
“Chuyện này…”
“Nếu chàng không nói, ta sẽ hận chàng”.
“Ngọc Nhi, nếu như…để cứu Sở Thiên mà bắt nàng phải từ bỏ cơ thể của mình, nàng có nguyện ý không?”
"Chỉ cần có thể để chàng ấy sống lại, ta nguyện lòng hy sinh tất cả ".
Dương Tử thở dài, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Nhi. Tiểu nhi nữ này đã định sẵn không thuộc về y. Đắn đo một lúc,. y vẫn là nói cho nàng biết cách hồi sinh Sở Thiên.
“Ngọc Nhi, đây là lần cuối cùng nàng có thể gặp ta. Sau này đừng nhớ đến ta nữa”.
Theo lời của Dương Tử, Bạch Ngọc Nhi lấy chiếc vòng ngọc ra, dùng pháp thuật hút lấy chút sợi thần hồn còn sót lại của Sở Thiên, đem đặt vào cơ thể mình để nuôi dưỡng. Thế nhưng mà linh thể của Sở Thiên mang tính thuần âm, gặp cơ thể nàng sẽ lập tức hấp thụ linh khí đến khi cơ thể nàng suy kiệt.
Bạch Ngọc Nhi ngửa mặt lên trời, nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt từ từ khép lại.
___________
Phòng hồi sức cấp cứu…
“Hân Hân, Hân Hân tỉnh rồi, mau lên, gọi bác sĩ đi”.
Lạc Gia Hân chậm rãi mở mắt nhìn, xung quanh sộc lên mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô nhìn quanh, đều là những người cùng làm việc với cô tại Jellyfish Club. Đầu đau dữ dội, Lạc Gia Hân nửa tỉnh nửa mê, không phân định được điều gì nữa. Rõ ràng là lúc nãy, cô đã… Tại sao bây giờ lại…
Vị bác sĩ mắc áo blouse trắng đi vào, nhìn thấy cô tỉnh lại liền cảm thán một câu.
“Bị thương nặng như vậy vẫn có thể tỉnh lại, đúng là kì tích. Các cô cố gắng chăm sóc bệnh nhân cho tốt, cô bé sẽ sớm hồi phục”.