Một bàn tay khẽ vuốt lên khuôn mặt tôi. Bàn tay mềm mại, từng ngón tay thon dài, là tay con gái. Tôi mơ màng tỉnh dậy.
Trước mắt tôi là Mộc Nghi, chị đã xuất hiện ở đây từ bao giờ. Tôi khẽ cựa mình, tay chân vẫn bị trói chặt. Cảm giác đau âm ỉ từ vùng dưới chuyển lên khiến tôi nhăn mặt. Bên ngoài trời cũng đã sáng.
Thấy tôi nhăn mặt, Mộc Nghi nhẹ nhàng cởi trói, đỡ tôi ngồi dậy. Tôi nhìn cô gái trước mặt mình. “Cô ta là bạn hay thù đây”.
“Mộc Nghi, đêm qua em”.
“Không sao, người đó sẽ không hại em”.
“Nhưng hắn là ai chứ? Hắn lại còn …”.
Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị Mộc Nghi dùng tay bịt miệng lại. Chị đưa ngón tay ra hiệu cho tôi im lặng, tôi khẽ gật đầu, chị bỏ tay ra.
“Nhỏ tiếng thôi, nếu để hắn biết em mất rồi, chúng ta sẽ tiêu thật đó”.
Tai tôi lùng bùng. “Mất rồi” ý chị là tôi đã … mất trinh thật rồi sao? Đêm qua, mọi thứ đều là thật, không phải mơ. Tôi đã cùng hắn … Nhưng hắn …
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Tiểu Huệ. Cô ấy bảo Giang Tuấn Kiệt đang chờ chúng tôi ở dưới. Mộc Nghi bảo Tiểu Huệ lui ra, sau đó đỡ tôi vào phòng, giúp tôi thay đồ.
Sau đêm qua, cơ thể tôi như không còn sức lực, bước đi thôi cũng thấy toàn thân đau nhức. Thay đồ xong, tôi cùng Mộc Nghi xuống nhà dưới gặp Giang Tuấn Kiệt. Hắn đang ngồi xem tờ báo, trên miệng vẫn đang phì phò điếu thuốc.
“Xuống rồi sao. Lại đây ngồi đi”.
Mộc Nghi ngồi xuống bên cạnh hắn, tôi ngồi đối diện. Hắn gấp tờ báo cũ, ngước đôi mắt lên nhìn tôi.
“Gia Hân, đêm nay hôn lễ của con và Tuấn Minh sẽ diễn ra. Con phải chuẩn bị thật tốt biết chưa?”.
Tôi ngớ người không kịp phản ứng. Có cần nhanh thế không? Mộc Nghi nhìn vẻ hoảng sợ của tôi, nhẹ nhàng bảo cô ấy sẽ giúp tôi chuẩn bị, bảo hắn cứ yên tâm lo chuyện bên ngoài.
Hắn gật đầu, hôn lên trán Mộc Nghi rồi rời khỏi nhà. Tôi nhìn Mộc Nghi, chị ra hiệu cho tôi đi theo chị. Tôi đứng lên, lặng lẽ đi sau. Chị đưa tôi đi gặp Triệu Tấn.
Bước vào nhà kho, Triệu Tấn đang dựa lưng vào tường, cơ thể chằng chịt vết thương. Tôi chạy đến, quỳ gối ôm lấy anh, khóc ngất lên. Anh xoa đầu tôi, hơi thở yếu ớt, ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi.
“Hân Hân, xin lỗi. Anh không bảo vệ được em, để em chịu khổ rồi”.
“Tấn ca, anh đừng nói nữa. Là Hân Hân không tốt, hại anh ra nông nỗi này”.
“Được rồi. Hai người mau lên, tôi giúp hai người rời khỏi chỗ này”.
Mộc Nghi bước đến, giúp tôi đỡ Triệu Tấn đứng lên. Cô đưa chúng tôi ra ngoài bằng một con đường bí mật được cô âm thầm cho người đào ra.
Con đường nhỏ hẹp, xung quanh được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu. Càng đi càng sâu, cảm giác như nó là một lối đi xuống mặt đất.
Đi một lúc rất lâu, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng le lói. Lối ra chắc là ở đó. Bước ra ngoài, trước mắt chúng tôi chính là sông Châu Giang. Dinh thự Giang gia cách nơi này thật rất xa.
“Hai người đi đi, càng nhanh càng tốt. Nhớ đừng quay lại Jellyfish nữa. Đi khỏi nơi này càng xa càng tốt”.
Mộc Nghi chuẩn bị cho chúng tôi một con thuyền bảo chúng tôi đi. Tôi nhìn chị, khẽ gật đầu nói tiếng cảm ơn sau đó cùng Triệu Tấn lên thuyền rời đi.
Chiếc thuyền lênh đênh trên dòng sông Châu Giang, xui theo chiều gió. Tôi lấy dụng cụ y tế được Mộc Nghi chuẩn bị sẵn giúp Triệu Tấn sát trùng vết thương.
“Cuối cùng cũng thoát rồi”.
Tôi tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhõm thở dài. Chỉ cần thuyền cập bến, chúng tôi sẽ an toàn. Tôi và Triệu Tấn sẽ đi thật xa, không để cho ai tìm được chúng tôi nữa.
Một lúc sau …
Chiếc thuyền dừng lại trước một ngôi nhà.
“Đến rồi. Mời hai người xuống thuyền”.
Người chèo thuyền nhẹ giọng bảo. Tôi đỡ Triệu Tấn bước xuống, người kia cùng chiếc thuyền rời đi. Tôi và Triệu Tấn đang đứng trước một cánh cổng rất đơn giản.
“Đây là nơi nào”.
“Từ đường Giang gia”.
Một giọng nói cất lên, chúng tôi trợn mắt, không thể tin vào mắt mình. Hắn chính là …
“Giang Tuấn Kiệt”.
Bên cạnh hắn là Mộc Nghi với những vết thâm tím và khóe miệng chảy máu. Tôi nhìn mà rùng mình. Hắn quá tàn độc rồi. Dù gì cô ấy cũng là vợ hắn kia mà.
“Hân Hân, chào mừng con đã đến từ đường nhà họ Giang”.
Hai tên đàn ông lực lưỡng bước tới, kéo chúng tôi bước vào bên trong. Cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là từ đường thờ cúng tổ tiên của Giang Tuấn Kiệt.
Một cái kệ dài với rất nhiều bài vị, tôi đoán đều là người nhà họ Giang được thờ phụng ở đây. Các bài vị được xếp từ nhỏ tới lớn, từ cao xuống thấp. Trên cùng là hai bài vị lớn nhất, được đặt ở vị trí cao nhất, chắc hẳn là cụ tổ của hắn.
Sau đó lần lượt là những bài vị nhỏ hơn, được đặt thấp hơn, tôi đoán địa vị cũng nhỏ hơn. Ánh mắt tôi dừng lại trên tấm bài vị có tên Giang Tuấn Minh và cạnh đó là một bài vị được dùng khăn trắng kết lại với bài vị Giang Tuấn Minh. Bài vị đó khắc tên của tôi " Lạc Gia Hân ".
Tôi … tôi sao lại có bài vị trong từ đường này chứ? Tôi vẫn còn sống kia mà.
“Giang Tuấn Kiệt, ông điên rồi”.