Cuối cùng thì ngay có tình cũng đã trọn đôi. Nàng lại có chút ganh tị rồi.
Bạch Ngọc Nhi nhìn về phía Tô Nguyệt Hy, một thân nam tử đang ôm lấy linh thể suy tàn của nàng ta. Nực cười thật. Gã nam tử đó từng hứa yêu nàng, từng hứa bảo bọc nàng, từng hứa sẽ cùng nàng đầu bạc răng long…Giờ thì nhìn xem, hắn lại đang làm gì thế kia.
Hắn ở sau lưng nàng, âm thầm lấy cơ thể nàng để nuôi dưỡng linh thể của ả, hắn ở trước mặt nàng bảo vệ nữ nhân khác. Đây là cách mà hắn yêu nàng sao? Nực cười, đúng là nực cười.
“Đến phiên các ngươi rồi. Nói xem, muốn ta xử trí các ngươi thế nào?”
“Bạch Ngọc Nhi, ta không cho phép nàng tổn hại Hy Nhi. Nàng nên nhớ, là nàng ấy đã cứu nàng một mạng”.
“Cứu ta một mạng sao? Ha…Sở Thiên, chàng còn muốn lừa ta đến bao giờ? Chàng đừng tưởng ta ngu ngốc đến mức không hiểu được chàng đang muốn gì”.
Hắn muốn gì ư? Ha…Thứ mà hắn muốn chính là thân thể hỗn độn của nàng, hắn muốn nàng nuôi dưỡng linh thể của ả, giúp ả ta có đầy đủ lục thức. Rồi thì sao? Sao khi mọi chuyện hoàn thành, hắn sẽ không ngần ngại mà phong ấn nàng vĩnh viễn.
Chưa lúc nào nàng hối hận như lúc này. Nàng hận tại sao mình lại yêu hắn, tại sao lại cứ ngu ngốc tin tưởng hắn dù biết rõ là hắn đang lừa nàng. Tại sao…
“Ngọc Nhi…”
Từ trong hư ảo, một giọng nói trầm ấm khe khẽ gọi tên nàng. Giọng nói đó mang cho nàng chút hơi ấm, cho nàng chút niềm tin, cho nàng chút yêu thương mà bấy lâu nay nàng không còn cảm nhận được khi ở bên cạnh Sở Thiên. Là ai, là ai đã gọi tên nàng…
“Ha… không ngờ ngươi vẫn có thể xuất hiện”.
Sở Thiên cười lạnh, giọng nói khinh bỉ như nói với khoảng hư ảo. Một thân ảnh nam nhân dần đần hiện ra, mờ mờ ảo ảo, đang từng chút một hướng về phía nàng. Bạch Ngọc Nhi có chút sững sờ, hình ảnh đó…Là hắn, là Sở Thiên, là Cố Tư Mạc, chính là hắn.
Vậy thì tên Sở Thiên đang đứng trước mặt nàng lại là ai?
“Sở Thiên, sao ngài lại…”
Dương Tử thượng tiên hỏi, y cũng không thể hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. Người vừa mới xuất hiện là ai? Còn người ở đây từ lúc đầu lại là ai?
“Hắn…là Điền Phản”.
Bạch Ngọc Nhi có chút sững sờ, Điền Phản, là Ma tôn Điền Phản. Tại sao hắn…
“Ngọc Nhi, từ đầu đến cuối ta chưa từng lừa nàng, cũng chưa từng yêu ai khác ngoài nàng”.
“Nói ta biết, đến cùng là chuyện gì đang xảy ra?”
“Hắn đã đánh vào Quỷ giới…”
Hắn cướp đi thân thể và linh thể của Tô Nguyệt Hy. Hắn muốn khiến Bạch Ngọc Nhi hận Sở Thiên. Hắn muốn nàng dùng cơ thể hỗn độn để hồi sinh Tô Nguyệt Hy của hắn. Hắn muốn khiến nàng từng bước rơi vào Ma đạo, nuốt chửng cả thế gian. Hắn muốn Sở Thiên vĩnh viễn mất đi nàng…
Khoảnh khắc nàng phá bỏ phong ấn, cũng là lúc nàng tự tay bức chết Sở Thiên. Y vì muốn bảo vệ nàng chu toàn mà đã dùng máu và linh hồn của mình để tạo ra kết giới phong ấn. Chỉ cần kết giới bị phá, tu vi và linh thể của y đều sẽ tiêu tan.
Trên khắp cả Lục giới này, chỉ có mình Sở Thiên y là người khắc chế được Ma tôn Điền Phản. Hắn khıêυ khí©h, bày mưu tính kế khiến Bạch Ngọc Nhi nảy sinh oán niệm, vừa có thể hủy hoại nhân giới, lại có thể tiêu diệt khắc tinh của mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn, quả thật là rất hời.
“Không… Không thể nào…”
Nàng không tin. Nàng không muốn tin.
Nhìn linh thể của y đang dần mờ nhạt, trái tim nàng đau đớn đến tột cùng. Là nàng, là nàng tự tay hại y rồi, nàng tự tay gϊếŧ chết người nàng yêu…
“Không thể nào…”
Bạch Ngọc Nhi hét lên, tiếng hét đầy đau đớn và xót xa. Kẻ nào đó đắc ý cười lớn. Hắn đúng là giỏi tính kế người khác mà.