Đằng Nguyên vội chạy tới, đem Tần Bội Sam đứng phía sau mình, dùng thân mình làm lá chắn bảo vệ nàng ta. Bạch Ngọc Nhi nhìn cảnh này, đáy lòng liền có chút chua xót.
Ngày đó, có một người cũng từng bảo vệ nàng như thế. Nhưng cuối cùng, thứ mà nàng nhận được chính là sự lừa dối của y, đau lòng thật.
Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, Tần Bội Sam gϊếŧ huynh trưởng của nàng, hại chết bằng hữu của nàng, đều là sự thật. Bây giờ nàng muốn gϊếŧ ả ta quả thật là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng khi nàng trả được mối thù đó, liệu huynh trưởng cùng bằng hữu của nàng có thể sống lại không? Liệu khi nàng ta chết, thâm tâm của nàng có được bình yên không.
Còn có Đằng Nguyên, hắn luôn đối tốt với nàng, luôn sẵn sàng giúp nàng mọi chuyện. Nếu bây giờ nàng gϊếŧ người hắn yêu, liệu hắn sẽ đau khổ thế nào đây? Liệu hắn có hận nàng không đây.
Ngẫm lại thì Tần Bội Sam quả thật là có phúc. Mặc kệ là nàng ta làm sai bao nhiêu chuyện, mặc cho nàng ta có xấu xa thế nào thì vẫn luôn có một người sẵn sàng gánh thay nàng ta tất cả. Chỉ cần nàng ta gặp nguy hiểm, người kia sẽ không tiếc hy sinh bản thân mình để bảo toàn an nguy cho nàng ta.
Bạch Ngọc Nhi cười lạnh, đôi mắt lạnh lẽo ẩn sâu bên trong là cả một trời giông tố. Đâu có ai, đâu có ai biết được lòng nàng đau xót thế nào, trái tim nàng vỡ vụn, đau đến mức muốn ngất đi.
“Nói xem, ta nên gϊếŧ ngươi hay là gϊếŧ hắn?”
Bạch Ngọc Nhi vươn tay ra, một lượng lớn linh lực bao lấy Đằng Nguyên và Tần Bội Sam. Nàng thật sự muốn biết, liệu thứ gọi là tình cảm đó có thể vượt qua được ranh giới của sự sợ hãi hay không.
“Nếu như ta chết khiến cô vơi đi hận thù, thì cô cứ gϊếŧ ta”.
“Không được! Ngọc Nhi, nếu cô muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ ta. Chỉ cần cô tha cho nàng ấy…”
Bạch Ngọc Nhi lại cười, nụ cười lạnh lẽo đến chua xót. Hãy nhìn xem kìa, đến cả chết cũng muốn tranh nhau. Đúng là tình cảm sâu nặng.
"Nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho các ngươi ".
Cỗ linh lực bắt đầu biến hoá, hàng trăm ngàn thanh kiếm nhọn đang chĩa thẳng về phía hai người. Bạch Ngọc Nhi phất tay, những mũi dao kia lập tức lao đến. Đằng Nguyên ôm lấy thân thể Tần Bội Sam, mang nàng ta giấu trong lòng mình, cơ thể hắn hứng chịu hàng ngàn vết đâm, đau đớn đến thổ quyết cũng nhất nhất ôm chặt nàng ta, bảo vệ nàng ta không để nàng ta chịu bất cứ tổn thương nào.
Cho đến khi thân thể nam nhân kia ngã xuống, Tần Khởi Sam đau lòng hét lên, hai hàng huyết lệ chảy ra, nàng ta ôm lấy thân thể kia mà kêu gào thảm thiết.
“Giả vờ gì chứ? Hưm … Như lời đã hứa, hắn chết rồi thì ngươi liền có thể an toàn mà rời đi”.
“Bạch Ngọc Nhi, ngươi đúng là loài máu lạnh, ác độc hơn cả loài ác quỷ. Chàng ấy dù sao cũng từng giúp đỡ ngươi bảo vệ ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm đến mức gϊếŧ chết chàng chứ. Đồ yêu nữ nhà ngươi, đúng là tàn nhẫn mà”.
“Ta tàn nhẫn sao? Hừm…Vậy khi ngươi xuống tay sát hại huynh trưởng ta, hút cạn linh lực của bằng hữu ta, thì không tàn nhẫn sao?”
“Được! Là ta nợ ngươi. Cái mạng này ta trả lại cho ngươi. Dù sao thì chàng ấy cũng đã không còn, ta sống tiếp thì còn ý nghĩa gì nữa chứ”.
Nói đoạn, Tần Bội Sam nhặt thanh kiếm lên, một nhát kiếm đâm xuyên qua tim. Nàng ta ôm lấy thi thể của Đằng Nguyên, gục đầu dựa vào hắn, cả hai cứ thế mà tan biến.