“Sam Sam, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Nàng thả cô ấy ra, ta đưa nàng đi thật xa có được không, chúng ta sống cuộc sống bình yên không màng đến thế sự nữa có được không?”
Lời nói thốt ra nhẹ nhàng mà như van nài ả, ả nhìn người nam nhân trước mặt đang nhìn ả bằng ánh mắt chân thành và đau lòng mà lại thấy chua xót. Giá mà…Giá mà người kia, cái người nam nhân mà ả yêu ấy cũng có thể đối với ả như thế, dù chỉ là một phần vạn như thế thì muốn ả hồn phi phách tán ả cũng cam lòng.
“Không kịp nữa rồi, ta không thể dừng lại nữa rồi…”
“Ngươi đã làm gì nàng ấy rồi?”
Từ Dương luôn im lặng lại đột ngột lên tiếng chấp vấn, không biết từ lúc nào mà y đã trở lại với hình ảnh tiên nhân trong bộ đạo bào trắng với mái tóc trắng dài đến thắt lưng. Ánh mắt cương nghị, nghiêm khắc, trên gương mặt anh tuấn cũng không có bất kỳ một cảm xúc dư thừa nào khác, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt chờ ả ta trả lời.
“Ha ha ha…Ta chẳng làm gì cả. Chỉ là làm cho mọi thứ trở lại với quỹ đạo ban đầu mà thôi”.
“Sam Sam, nàng có ý gì?”
“Ả tiện nhân đó…đang nằm trong kia”.
Bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài đẹp đẽ được tô điểm bằng những móng tay dài sơn màu đỏ tươi tắn chỉ vào một phòng băng cạnh đó. Ngay lập tức, Từ Dương xông đến phía căn phòng kia, đó là một phòng băng.
Đập vào mắt y là hình ảnh Lạc Gia Hân nằm trên một chiếc giường băng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi má ửng đỏ đáng yêu và an tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt cương nghị khẽ híp lại, cánh mày rồng cũng nhíu chặt với nhau, biểu cảm trên gương mặt y lúc này thật không biết diễn tả thế nào cho đúng.
Sau khi xác định Lạc Gia Hân chỉ là bị hôn mê bất tỉnh, không ảnh hưởng đến tính mạng thì cơ mặt y mới giãn ra ít phần. Chỉ cần Lạc Gia Hân bình yên thì tất cả những chuyện khác đều chẳng có gì quan trọng.
Thế nhưng mà…
Lơ lửng phía trên kia là một quả cầu pha lê trong suốt, trong đó phong ấn kí ức của Tô Nguyệt Hy.
“Tần Bội Sam, ngươi muốn gì?”
Tần Bội Sam ngồi vắt chéo chân trên một sợi dây thừng lơ lửng, ả lười biếng đáp lời.
“Ta muốn…đánh thức kí ức của Tô Nguyệt Hy”.
“Sam Sam, nàng điên rồi sao?”
Đằng Nguyên sửng sốt nhìn ả, trên gương mặt có chút sợ hãi xen lẫn với biểu cảm không thể tin. Lẽ nào ả ta không biết, một khi Tô Nguyệt Hy phá bỏ được phong ấn để khôi phục kí ức thì tam giới sẽ lần nữa đại loạn.
Trận đại chiến Thiên - Ma năm đó vẫn còn là một hồi ức kinh hoàng nhất với cả tam giới, khó khăn lắm…khó khăn lắm mới có thể phong ấn được kí ức và linh lực của Tô Nguyệt Hy. Nếu như bây giờ lại thức tỉnh cô ta thêm lần nữa, vậy chẳng phải là tam giới sẽ chìm trong biển máu hay sao.
“Ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi. Chỉ vì sự ích kỷ hèn mọn của mình mà không quan tâm đến an nguy của cả tam giới”.
“Ta ích kỷ hèn mọn, không quan tâm an nguy của tam giới. Ha ha ha…! Vậy các ngươi nghĩ lại xem, có kẻ nào quan tâm đến an nguy của ta hay không?”
Câu nói thốt ra khiến Từ Dương không biết trả lời thế nào cho phải. Quả thật y đã chứng kiến một kiếp bi thương của ả, đã tận mắt nhìn thấy ả tổn thương sâu sắc đến nhường nào, đã nhìn ả vì tình mà đoạ tiên, rơi vào ma đạo, quả thật là…đáng thương.
“Hừ…! Thế nào, Dương Tử thượng tiên, ngài trả lời ta xem”.
“Sam Sam, nàng đừng cố chấp nữa…”
"Không cần huynh khuyên ngăn làm gì. Dù sao đi nữa thì hôm nay, giữa ta và ả chỉ có một người được phép tồn tại ".
Câu nói kia thành công đánh vào tâm trí của Dương Tử và Đằng Nguyên, cả hai nhìn Tần Bội Sam trước mặt, có lẽ đã hiểu được chút ý tứ gì đó trong câu nói của ả. Có lẽ ả đã đưa ra sự chọn lựa của mình rồi.
Hoặc là được yêu hoặc là biến mất vĩnh viễn…