Dùng thuật thôi miên, Từ Dương thành công lấy được tin tức từ trong miệng kẻ kia. Sau khi biết được chỗ Lạc Gia Hân, cả hai liền rời khỏi.
Nơi hai người tìm được là một hang động có lối đi sâu vào lòng đất. Nhìn chung thì nó lại giống như một căn cứ bí mật hơn. Hai bên lối đi đều có đuốc thắp sáng, hơn nữa đường đi cũng khá dễ dàng.
Từ Dương xoè bàn tay ra, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một chú bướm nhỏ màu trắng. Đằng Nguyên đưa ta ra định chạm vào nó thì nó liền bay đi.
“Đây là…”
“Trước khi rời ta đã đưa cho cô ấy một đoá bạch liên. Con bướm này tương thông với bạch liên hoa, nó sẽ đưa chúng ta đi đến chỗ cô ấy”.
“Vậy tại sao lúc nãy ngươi không dùng?”
“Khoảng cách quá xa sẽ không tìm được.Đi thôi”.
Hai người đi theo chú bướm nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến một căn phòng nhỏ. Nơi đây rất kì lạ, cách bày trí giống như một căn phòng bình thường nhưng tất cả lại trang trí bằng một màu đen huyền bí .
“Tìm được tới đây rồi sao?”
Một thân ảnh kiều diễm bước ra từ trong bóng tối, trên gương mặt xinh đẹp kia là một sự chết chóc kinh người. Cô ta khoác trên người bộ hán phục mang theo sự u ám, màu sắc đen huyền kia như làm nổi bật làn da trắng nõn của cô ta. Đôi môi đỏ mọng khẽ động, tạo ra một đường cong hoàn mỹ. Ánh mắt dịu dàng xen lẫn tia u buồn khiến người nhìn không khỏi chạnh lòng.
“Nào …! Đã tới đây rồi, ngồi xuống uống tách trà, chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút”.
Từ Dương và Đằng Nguyên phòng bị nhìn cô ta, người con gái xinh đẹp kiều diễm đang ngồi xuống bàn, bàn tay xinh xắn cẩn thận rót từng tách trà, trên môi vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng như cũ.
Người con gái này, trước đây từng là niềm khao khát của biết bao nhiêu người. Chính gương mặt kiều diễm kia, nụ cười dịu dàng kia, đôi mắt xinh đẹp kia đã làm hắn say đắm một đời.
“Cô ấy đâu?”.
Từ Dương hỏi, động tác trên tay cô ta dừng lại, ánh mắt mị hoặc nhìn về phía hai người.
“Ngươi hỏi ai cơ? Lạc Gia Hân hay là Tô Nguyệt Hy?”
“Bội Sam…nàng dừng lại đi. Đừng tiếp tục làm điều sai trái nữa”.
"Đã lâu không gặp, Đằng Nguyên ".
Đằng Nguyên nhìn Tần Bội Sam trước mặt, ánh mắt thoáng chút đau lòng, cô ấy thay đổi rồi. Kí ức của hắn trôi dạt về một ngày xa xôi nào đó…Ngày đó, cái ngày mà cô vẫn còn là một tiên tử, vô tư vô lo, dịu dàng thanh khiết…
Hắn gặp cô trong một lần lên dự hội ở Thiên giới, bắt gặp ánh mắt kia, hắn một khắc liền say rồi. Từ đó, ngày nào hắn cũng sẽ lên Thiên giới tìm cô. Khi thì mang cho cô chút quà nhỏ, khi thì kể cô nghe những chuyện vui buồn ở nhân gian, khi thì chỉ là cùng cô ngắm những cánh hoa lẵng lặng rơi xuống. Cứ bình yên như thế, hắn thầm thương trộm nhớ cô, Sam Sam tiên tử.
Ngày hắn muốn nói với cô về tình ý của mình, cũng là ngày hắn biết cô đã có người trong lòng. Hắn chỉ khẽ cười, giữ lại mối tơ vương ti tiện của mình. Người cô thích là Sở Thiên thượng thần, người cao cao tại thượng, người mà tất cả nữ nhân trên đời này đều muốn chạm tới.
Thế rồi, Sam Sam bị từ chối, Sở Thiên thượng thần lại động tâm với Tô Nguyệt Hy, một kẻ vô tri vô giác được chính cô tạo ra. Sam Sam lúc đó như điên như loạn, một phút u mê, rơi vào ma đạo, từ đó đoạ tiên.
Cũng là ngày đó, hắn tự chấp vấn mình, tự đổ lỗi cho bản thân mình. Nếu ngày đó hắn có đủ dũng khí thể hiện tình ý với cô, nếu ngày đó hắn có thể bất chấp tất cả mà bảo bọc cô thì có phải kết cục hôm nay đã khác rồi không?
Thế nhưng thời gian chính là thứ đắc giá nhất trên đời, dù cho bạn có bỏ hết tất cả mọi thứ, bán rẻ cả linh hồn của mình thì cũng không thể mua được một khắc đã qua. Quy luật chính là như thế, thời gian đã qua đi thì vĩnh viễn không trở lại được, có những hối tiếc muộn màng khiến người ta đau đến tận tâm can,đau đến một đời một kiếp.
Hắn là Xà Vương thì sao, hắn thần thông quảng đại thì sao, hắn làm chủ một tộc thì sao, vẫn không thể thoát khỏi quy luật đó, vẫn lực bất tòng tâm nhìn người hắn yêu cứ thế mà rơi vào ma đạo .