Đằng Nguyên đi trước ở tư thế phòng bị. Bước chân vào khu rừng này, hắn luôn có cảm giác kì kì quái quái. Hắn linh cảm có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ ở nơi địa ngục.
“Theo sát ta, nửa bước cũng không được rời”.
“Anh cũng cảm nhận được sao?”.
“Ừm…!”.
Hai người bọn họ,một trước một sau cứ như thế mà chầm chậm đi vào. Ánh trăng đêm nay sáng quá, những tầng mây cứ lơ lửng trên cao tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Chỉ duy nhất những sự việc đang diễn ra với bọn họ là không được bình thường.
“Đằng Nguyên, đầu tôi đau quá”.
“Không sao chứ?”.
“Đầu tôi đau quá…! Đau lắm!”.
“Sao lại vậy chứ. Nào! Ngồi xuống đây đã”.
Đằng Nguyên lo lắng nhìn Lạc Gia Hân, trong lòng hắn bán tính bán nghi, lẽ nào có người cố ý giở trò.
Sau khi đỡ Lạc Gia Hân ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng truyền cho cô chút linh khí của mình. Lạc Gia Hân được truyền linh khí, cơ thể cũng dễ chịu hơn đôi chút. Thế nhưng mà mí mắt cô lại nặng trĩu, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, Lạc Gia Hân cứ thể mà dựa mình vào một gốc cây rồi ngủ say.
Một làn sương mù từ đâu xuất hiện, mờ mờ ảo ảo khiến người ta có cảm giác bất an, hoảng loạn. Đằng Nguyên nhìn thấy sương mù, trong lòng liền kêu lên một tiếng " xong rồi". Đây là *mê hồn trận.
“Nha đầu…! Không ổn rồi, mau đi theo ta”.
Đằng Nguyên quay lại tìm kiếm Lạc Gia Hân, nhưng cả khu rừng vắng vẻ, chẳng có ai ngoài bản thân hắn.
Hắn tức giận gầm thét, tiếng thét chói tai vang vọng cả khu rừng. Từng nhánh cây ngọn cỏ cũng vì tiếng thét đó mà xiêu xiêu vẹo vẹo. Hắn tức giận, thật sự tức giận rồi.
Sương mù mỗi lúc một dày đặc, dày đến nỗi không nhận định được phương hướng. Đằng Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể hiện nguyên hình, dùng tu vi của mình để tìm lối ra.
Ở một nơi khác, một cô gái với gương mặt xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh, đôi môi cong lên cười xảo huyệt.
_________
“Chủ nhân, người đã được đưa tới”.
“Được! Ra ngoài đi”.
Một thân ảnh xinh đẹp đi đến, nhìn cơ thể Lạc Gia Hân bất động nằm trên giường, ánh mắt hiện lên sự hung ác.
“Tô Nguyệt Hy…! Lần này ta muốn xem thử, ai sẽ đến cứu ngươi đây…”
Bàn tay mịn màng với những ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Lạc Gia Hân. Cô ta hận không thể bóp nát gương mặt này ngay lập tức.
Chính gương mặt này, chính con người này đã cướp đi mọi thứ thuộc về cô ta. Từ danh tiếng, bằng hữu, đến cả người trong mộng của cô ta cũng vì gương mặt này mà rời bỏ cô ta.
Thế nhưng mà…
Cô ta đột nhiên cười lạnh, tầm mắt nhìn vào một hạt sáng nhỏ lấp lánh đang được lưu giữ trong một tảng băng. Chỉ cần cô ta đưa thứ lấp lánh này vào tìm thức của Lạc Gia Hân thì…kí ức của Tô Nguyệt Hy sẽ được khôi phục…
“Tô Nguyệt Hy…! Ta rất muốn xem thử vẻ mặt của cô khi bị người khác lợi dụng là như thế nào”.
Đôi mắt phượng huyền lại chuyển đến quả cầu thủy tinh, phản chiếu trong ánh mắt là hình ảnh một nam nhân đang loay hoay trong “mê hồn trận”.
“Để xem, các ngươi có thể bảo vệ cô ta đến lúc nào”.
__________
“Chết tiệt! Ta không tin không thể thoát khỏi nơi này”.
Đằng Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, như cố gắng nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
Khi đi vào Mê Hồn Trận thì sẽ bị rơi vào ảo giác, khi đứng ở đông Mê Hồn Trận, bạn sẽ cảm thấy như mình đứng ở mặt nam của phía tây Mê Hồn Trận, khi ở tây Mê Hồn Trận, bạn lại cảm thấy như mình đứng ở mặt nam của đông Mê Hồn Trận. Nếu cứ đi men theo con đường, bạn sẽ cảm thấy phương hướng từng giây từng khắc luôn luôn thay đổi, và nếu không chú ý bạn sẽ lại quay lại chỗ cũ. Vì thế tuy Mê Hồn Trận chỉ được tạo ra trong một khu rừng nhỏ, nhưng lại khiến người lạ đi vào khó tránh bị lạc đường.
Vậy nên muốn thoát khỏi mê hồn trận thì chỉ có thể đi theo đường thẳng. Nhưng làm sao để có thể đi thẳng mới là vấn đề.
"Á…tức chết ta rồi. Nếu để ta biết được kẻ nào bày ra mê hồn trận ở đây, ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh ".
“Thật không ngờ tới Xà Vương ngươi cũng có lúc bất lực như vậy. Ha…ta thấy thật hả dạ”.
“Cái giọng nói này…”
*Mê hồn trận này Vy có sử dụng tư liệu trên mạng. Mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn thì tra google giúp Vy nka. Cao nhân nào biết thì xin chỉ điểm ạ .