Chương 49: Khu rừng bí ẩn 1.

Đằng Nguyên đưa tay vỗ vào vai cô, ánh mắt nhìn cô an ủi. Hắn không ngờ chỉ mới rời đi một lát mà đã có người âm thầm ra tay. Xem ra chuyến đi này Lạc Gia Hân muốn giữ được mạng nhỏ của mình cũng là một vẫn đề khó.

“Đừng sợ, có ta ở đây! Tư Mạc hắn cũng quay lại sớm thôi”.

Lạc Gia Hân không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao từ lúc cô bắt đầu ở bên cạnh Tư Mạc, cô lại gặp phải những chuyện mà trước giờ cô chưa từng gặp. Lẽ nào là có người muốn hại cô? Nhưng người đó là ai? Có liên quan đến quan hệ của cô và Tư Mạc hay không? Ai có thể nói cho cô biết đây…

________

Đoàn tàu dừng lại đã là lúc hai mươi giờ. Lạc Gia Hân mệt mỏi cùng Đằng Nguyên bước xuống xe. Cả ngày hôm nay đi tàu cộng thêm sự sợ hãi lúc nãy đã lấy đi cạn kiệt sức lực của cô.

“Đói không?”

“Có một chút”.

“Bên kia có quán ăn, chúng ta đến đó đi”.

Đằng Nguyên một tay đỡ lấy Lạc Gia Hân, dìu cô đi về phía quán ăn. Lạc Gia Hân cả người không còn chút sức lực nào, lê cái xác mệt mỏi đi theo Đằng Nguyên.

Hai người đến quán ăn, chọn một cái bàn rồi ngồi xuống. Đằng Nguyên vào trong gọi món, Lạc Gia Hân ngồi đợi hắn, gương mặt nhỏ nhắn không có chút sinh khí nào.

Bầu trời về khuya, ánh trăng khuyết vắt vẻo trên bầu trời. Từng làn gió đêm băng lãnh thổi qua khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo.

Lạc Gia Hân trong lòng ôm theo một nút thắt, ngay lúc cô nghe đến việc đi Tây Tạng, trong lòng cô đã bắt đầu có chút hoảng loạn. Không biết là vì điều gì mà lại khiến tâm trạng cô cứ lo lắng,thấp thỏm không yên. Hình như có sự kiện gì đó sắp xảy ra, mà nhân vật chính của chuỗi sự kiện này lại là cô…

“Sao vậy? Vẫn còn nghĩ về giấc mơ ban nãy sao?”.

“Không có, chỉ là trong lòng đột nhiên có chút bất an”.

Nghe câu trả lời, ánh mắt Đằng Nguyên có chút phức tạp nhìn cô.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có gia gia đây ở cạnh cô. Dù trời có sập xuống, gia gia ta đây cũng sẽ chống đỡ cho cô”.

Lạc Gia Hân bị những lời nói kia làm cho cảm động mất rồi. Cô thật may mắn khi có được người bạn tốt như hắn.

“Đằng Nguyên, cảm ơn!”

Lạc Gia Hân nói, giọng nói của cô hơi bị lạc đi. Vừa lúc đó, chủ quán mang thức ăn ra.

“Món hai vị cần đây. Chút hai vị ngon miệng”.

Lạc Gia Hân nhìn món mì tương đen trước mặt, lại nhìn thấy cách trang trí, trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh quỷ dị của giấc mơ khi nãy. Cô nuốt không trôi…

“Sao không ăn vậy?”

“Không muốn ăn”.

“Như vậy làm sao mà được”.

“Gọi cho tôi một ly cafe sữa đi”.

Đằng Nguyên không nói gì , chỉ im lặng đi vào trong gọi cho cô ly cafe sữa.

Ăn xong bữa tối, cả hai bắt đầu đi tìm chỗ ngủ qua đêm. Chị chủ quán tốt bụng chỉ cho bọn họ một quán trọ nhỏ cách đó không xa. Cả hai cúi đầu cảm ơn chị chủ quán rồi rời đi.

Thật ra quán trọ cách đó không xa lắm. Nhưng để đến được đó thì phải băng qua một khu rừng. Đáng sợ hơn là có lời đồn đại rằng, những ai đi qua khu rừng đó đều là một đi không trở lại.

“Sợ không?”

Đằng Nguyên hỏi, trong giọng nói của hắn pha thêm chút nghịch ngợm hỏi Lạc Gia Hân.

“Sợ gì?”

“Họ nói trong khu rừng đó có m…a…Ma”

“Anh bị hâm não à?”

“Hả…!”

“Quỷ còn gặp rồi. Cả Xà Vương cũng đã gặp rồi. Dăm ba con ma cỏ đó có gì phải sợ”.

“Cũng đúng…! Nhưng dù sao cũng vẫn phải cẩn thận. Nhất định phải theo sát ta”.

“Biết rồi”.

Cả hai đi vào khu rừng, nơi này còn âm u, đáng sợ hơn cả lời đồn đại của chị chủ quán.

Đêm khuya heo hút, gió lạnh thổi qua, từng tán cây xào xạc, lại thêm tiếng côn trùng rỉ rít,. tạo nên một thanh âm hỗn tạp. Thỉnh thoảng, vài cơn gió đêm thổi qua nghe như tiếng ai đó đang khóc lóc than thở …