Chương 48: Ác mộng.

Một người đàn ông có mặt tại đó vội vàng chạy đến, kéo tay Lạc Gia Hân. Bất ngờ, một trong hai thi thể nắm chặt lấy cổ tay của ông ta.

"Rắc…!Rắc…!

Cái cổ tay bị đứt lìa, máu tươi tuôn ra, người đàn ông ôm lấy tay mình, đau đớn ngã rạp xuống đất.

“Chồng ơi…!”

Một người phụ nữ tay ôm cái bụng bầu chạy tới, quỳ xuống bên cạnh người đàn ông. Cô ấy khóc không thành tiếng, lấp ba lấp bắp nói mãi không thành câu.

"Vợ à, em xuống đây làm gì. Mau vào trong đi, ở đây nguy hiểm lắm ".

“Không đâu…Chồng à, anh trở về với em đi…”

Người thai phụ ôm lấy người chồng của mình khóc tức tưởi. Lạc Gia Hân nhìn thấy cảnh này, lòng cô đau đớn vô cùng. Dù sao đi nữa, người đàn ông này cũng là vì cứu cô mới thành ra như vậy.

“Hai người mau chạy đi, đừng lo cho tôi”.

"Cô mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm ".

Người thai phụ kia vừa cố gắng đỡ chồng mình đứng dậy, vừa lo lắng nói với cô.

Lạc Gia Hân dùng hết sức hét lên.

“Mau chạy ngay đi”.

Không phải là cô khống muốn chạy. Mà là chân cô không thể nhúc nhích.

“Tôi cầu xin hai người, mau chạy nhanh đi”.

Lạc Gia Hân không muốn hai người họ vì cô mà xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Cô hối thúc hai người mau trở lại trong khoang tàu.

Khi hai người kia đang định rời đi thì ngay lúc đó, hai cái thi thể quỷ dị kia đã xuất hiện trước mặt hai người họ từ lúc nào.

Cả hai nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, tay chân run rẩy.

Hai cái thi thể kia nhìn hai người họ bằng cặp mắt khát máu. Sau đó thì…

"Rắc…Rắc…!

Hai tiếng giòn giã phát ra giống ngư hai mũi tên đâm xuyên qua trái tim non nớt của Lạc Gia Hân. Trong cái chớp mắt đó, đầu của hai người đã đứt lìa khỏi cổ, rơi xuống đất rồi lăn đến chân cô. Hai cái đầu, bốn con mắt nhìn chằm chằm cô đầy oán hận. Cái đầu của người thai phụ còn đang rỉ máu lại cất tiếng nói

"Vì cô mà chúng tôi mới chết… Trả mạng lại cho chúng tôi ".

Sau câu nói đó, cả hai cái đầu liền bay lên, xoay quanh cơ thể Lạc Gia Hân. Hai cái thi thể kia thích thú, cất tiếng cười đầy ma mị…

Cái đầu của người thai phụ đột ngột dừng lại, sau đó liền lao nhanh đến, tưởng chừng như sắp đập nát đầu cô. Lạc Gia Hân kinh hãi hét lên

“Khôngggggggggg…”

“Gia Hân…! Mau tỉnh lại”.

“Không… Không phải tôi…Á…!”

Lạc Gia Hân mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đẫm lệ mở ra nhìn xung quanh. Xuất hiện trong tầm mắt cô là dáng vẻ lo lắng của Đằng Nguyên. Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn cô như thể nhìn thấy quái vật.

Lạc Gia Hân đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời chỉ mới dần tắt nắng, đồng hồ chỉ mới hơn bốn giờ chiều, đoàn tàu vẫn chạy bình thường chứ chưa hề dừng lại. Còn có…Cặp vợ chồng thai phụ khi nãy, họ vẫn bình an vô sự ngồi đó, cô vợ còn tựa đầu vào vai chông mình ngủ ngon lành.

“Không… không thể nào…!”

“Cô sao vậy?”

Đằng Nguyên vừa hỏi, vừa đưa cho cô một chiếc khăn tay. Lạc Gia Hân nhận lấy khăn tay, cô máy móc lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cả những giọt nước mắt trên gương mặt mình.

Sắc mặt cô tái nhợt, vẻ sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt cô hoảng loạn, tay chân run rẩy không ngừng. Đằng Nguyên nhìn một màng này, đôi mắt lại càng nhíu chặt hơn, hắn có vẻ như đã hiểu được chút chuyện gì đó.

“Uống miếng nước”.

Hắn lấy từ trong hành lý ra một chai nước, mở nắp rồi đưa cho cô. Lạc Gia Hân đưa chai nước lên miệng, uống một ngụm nhỏ.

“Cô gặp ác mộng?”

Hắn hỏi cô bằng giọng khẳng định. Lạc Gia Hân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Đúng! Cô gặp ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ vô cùng…