Chương 46: Rời khỏi Vụ Nguyên.

Đằng Nguyên nhất thời không biết nói gì chỉ biết thở dài nhìn tôi. Trong lòng tôi mơ mơ hồ hồ đoán ra được một vài điều gì đó trong câu hỏi của Đằng Nguyên. Chỉ là những gì tôi nghĩ là quá sức đau lòng nên tôi không muốn nghĩ đến nữa.

“Thế nào rồi”.

Đằng Nguyên hỏi, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Tư Mạc đã trở lại từ lúc nào, chỉ có điều…

“Sao vậy? Có chuyện gì rồi sao?”

“Tạm thời ta phải trở về Quỷ giới để trấn áp Dạ Quân”.

“Cái kia…mất rồi?”.

“Ừm…Ta cần ngươi giúp”.

Nói xong Tư Mạc nhìn về phía tôi, ánh mắt trầm tư, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi.

“Ngươi hãy cùng Gia Hân đi Tây Tạng một chuyến, ta sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa rồi sẽ lập tức tụ hợp cùng hai người”.

“Tư Mạc, cuối cùng là có chuyện gì? Tại sao lại phải đi Tây Tạng?”

“Hân Hân, ở đây em không còn được ăn toàn nữa. Ngoan ! Anh sẽ về bên em sớm thôi”.

“Được, ngày mai bọn ta sẽ đi ngay”.

"Không…đi ngay lập tức ".

Đằng Nguyên nhíu mày nhìn Tư Mạc. Hắn dường như hiểu được điều gì đó, không hỏi thêm gì nữa.

“Được ngươi cứ yên tâm trở về Quỷ giới”.

“Trên đường đi nếu có chuyện gì nguy hiểm lập tức báo cho ta”.

Nói rồi, Tư Mạc liền rời đi. Tôi và Đằng Nguyên chuẩn bị lên đường đi *Tây Tạng.

“Để bà chuẩn bị hành lý cho con”.

Tôi nhìn dáng người già nua lẳng lặng đi vào phòng. Trái tim tôi khẽ thắt lại. Tôi đã nói sẽ không đi xa bà nữa … Vậy mà…

"Hân Hân! Ta biết cô lo cho ngoại. Yên tâm, ta sẽ sắp xếp người ở đây chăm sóc bà. Chuyến đi lần này bọn ta cần cô giúp ".

Cần tôi giúp sao? Ở Tây Tạng có gì mà phải cần tôi giúp chứ?

*Tây Tạng là một đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc

Khu tự trị Tây Tạng nằm trên cao nguyên Tây Tạng, khu vực cao nguyên cao nhất trên trái đất. Tại miền bắc Tây Tạng độ cao trung bình lên tới 4572 m (15000 ft). Đỉnh Everest nằm trên biên giới giữa Tây Tạng và Nepal.



Trưa hôm đó, chúng tôi lập tức xuất phát đi Tây Tạng. Chặng đường này rất dài, tôi lại phải xa bà nữa rồi.

Chúng tôi ra khỏi làng Vụ Nguyên, sau đó đứng bắt xe ra bến tàu. Trên đường đi, Đằng Nguyên trở nên an tĩnh đến dọa người. Cái tên này lúc nào cũng nói nhăng nói cuội, luyên thuyên mãi không thôi, vậy mà giờ lại có thể an tĩnh thế này thì thật là lạ.

Tôi hỏi Đằng Nguyên Tây Tạng là nơi như thế nào? Có đẹp không? Tôi mặc dù đã từng nghe đến cái tên này nhưng lại chưa từng một lần trải nghiệm. Chỉ nghe nói rằng Tây Tạng là một vùng đất rất huyền bí.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt mang theo một tia phức tạp trả lời.

“Trong suy nghĩ của nhiều người, Tây Tạng không an toàn. Nhưng có một thực tế ít ai biết rằng, đây là một vùng đất có độ an toàn rất cao. Thậm chí ban đêm đi ngủ không cần đóng cửa, ra đường đánh rơi đồ không ai nhặt mất. Đơn giản vì ở đây, toàn bộ người dân đều là tín đồ Phật Giáo nên rất thân thiện và hiền lành”.

"Vậy thì ở đó chẳng phải là rất tốt hay sao? Chúng ta ở đó có được không? "

“Ngốc! Đâu phải ai cũng là người tốt! Hơn nữa nó lại còn rất bí ẩn…”

Một giờ chiều, chuyến tàu khởi hành từ làng Vụ Nguyên đi đến Tây Tạng bắt đầu xuất phát. Chúng tôi mua vé hạng thường nên khá là nhiều người. Không khí xung quanh rộn ràng tiếng cười cười nói nói, vui vẻ vô cùng, thế nhưng mà trong lòng tôi lại là một khoảng mông lung.

“Ta phải xuất hồn trở về Xà tộc một chuyến, cô đừng động vào ta. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, cô chỉ cần nhắm mắt, gọi tên ta, ta sẽ trở lại ngay”.

“Được”.

Tôi gật đầu với hắn, hắn liền an tĩnh nhắm mắt, người khác nhìn vào cứ tưởng là hắn đang ngủ rất say.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh đang dần lùi về sau. Tư Mạc và Đằng Nguyên, bọn họ đang giấu tôi điều gì? Ở Tây Tạng có chuyện gì mà lại cần tôi giúp?

Miên man suy nghĩ, tôi lại vô thức ngủ quên lúc nào không hay.

Lời tác giả: Từ chap này trở đi, mk sẽ viết theo ngôi thứ ba nka m.n. Vì sẽ có nhiều sự việc xảy ra cùng lúc ở nhìu nơi khác nhau nên khó có thể viết tiếp theo ngôi thứ nhất được.Mong m.n thông cảm.