“Ngươi tưởng ngươi ở trong thân xác của cô ấy thì ta không thể gϊếŧ ngươi!”
“Ta cũng muốn xem thử chàng có nhẫn tâm làm tổn hại cô ta hay không…”
Cố Tư Mạc nhếch môi cười, chỉ thấy hắn nhắm mắt, một cỗ âm khí từ trong mi tâm hắn phát ra, truyền vào cơ thể Lạc Gia Hân.
Tần Bội Sam ở trong cơ thể Lạc Gia Hân cảm nhận được luồng âm khí cực đại này, nó khiến cô ta lạnh, rất lạnh, lạnh đến nỗi tưởng chừng như sắp bị đóng băng.
“Sở Thiên, chàng đang làm gì vậy…? Chàng không sợ cơ thể cô ta bị âm khí làm thương tổn hay sao…?”
“Cơ thể và linh thể của Gia Hân đã sớm quen thuộc với âm khí trên người ta. Cỗ âm khí này vốn không thể làm cô ấy bị thương. Ngược lại là ngươi, nếu còn không ra ngoài thì sẽ bị nó làm cho hao tổn nguyên khí”.
“Chàng…”
Một linh thể mờ nhạt thoát ra, cơ thể Lạc Gia Hân từ trên không trung rơi xuống. Cố Tư Mạc nhanh như chớp, nhón mũi chân bay lên, ôm lấy cơ thể bất động kia vào lòng. Tần Bội Sam hao tổn nguyên khí, linh thể suy yếu nhân cơ hội đó liền trốn mất.
“Dương Tử…ta giao chỗ này lại cho ngươi”.
“Cô ấy kêu sao chứ?”
“Ta sẽ đi tìm linh thể của cô ấy. Hai người các ngươi bảo vệ cơ thể cô ấy cho tốt”.
________
Tôi ngã xuống đất, vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc trở nên mụ mị, đến cả người trước mặt cũng không nhìn rõ.Chớp mắt một cái, liền thấy một khung cảnh khác.
Trong khung cảnh đó, hoa anh đào nở rộ một màu hồng, từng cánh hoa phất phơ bay nhẹ theo gió. Cô gái nhỏ ngồi gảy đàn, thiếu niên kia đang múa kiếm.
“Sở ca ca, huynh múa kiếm đẹp quá”.
“Thích không?”
Cô gái nhỏ gật đầu, vị thiếu niên cười ôn nhu nhìn cô.
“Vậy ngày nào ta cũng sẽ múa kiếm cho muội xem, được không?”
“Vâng! Được ạ…”.
Hình ảnh lại trở nên dần trong suốt, một cái chớp mắt liền biến mất.
“Hy Hy…! Muội gã cho ta có được không?”
Chàng thanh niên anh tuấn nắm tay cô thiếu nữ, nói ra lời đường mật. Cô thiếu nữ khẽ gật đầu, gương mặt ửng đỏ, trông thật xinh đẹp…
"Ta hứa…Đời này kiếp này, Sở Thiên ta chỉ yêu duy nhất một mình Tô Nguyệt Hy. Nếu phạm lời thề, thần hồn tiêu tán ".
“Sở ca ca…! Muội yêu huynh…”
Lại biến mất, rồi lại hiện lên một khung cảnh khác.
Tôi không biết mình đã lạc đến cái thế giới nào rồi, chỉ có thể đứng đây nhìn từng khung cảnh dần thay đổi.
Không biết tôi đã xem được bao nhiêu khung cảnh nữa, chỉ biết là đôi chân đang rất mỏi, thế là liền trực tiếp ngồi xuống xem.
“Hy Hy, Ma tộc làm loạn ở nhân gian, ta phải xuất binh một chuyến”.
“Chàng phải cẩn thận cho an nguy của mình. Thϊếp chờ chàng”.
“Được…!”
"Người đâu, đưa phu nhân hồi phủ, bảo vệ phu nhân thật tốt ".
Hai người chia tay nhau,…Cô gái kia nước mắt lưng tròng, tiễn bước người đi.
Một trận hỗn chiến diễn ra, Ma tộc đánh vào, cô cũng mặc giáp ra trận. Từng lớp, từng lớp người ma thay nhau nằm xuống, khắp nơi đều là tang thương.
“Tô Nguyệt Hy, phu nhân của Sở Thiên Thượng Thần, quả đúng là nhan sắc khuynh thành”.
"Ma tôn Điền Phản, ngươi lại dám dẫn binh xâm phạm Thiên giới. Xem ta đối phó ngươi thế nào ".
Cả hai lao vào đánh nhau. Tô Nguyệt Hy sức lực nữ nhi, làm sao có thể thắng nổi Ma tôn kia. Nàng bị hắn bắt giữ.
"Ta muốn xem thử, giữa ngươi và Bạch Ngọc Nhi, ai là người quan trọng hơn trong lòng Sở Thiên ".
Lại biến mất…
“Định mệnh…Đã cho xem thì để xem từ đầu đến cuối đi, đằng này cứ một khúc đầu rồi một khúc cuối, lại chèn khúc giữa biết đường đâu mà lần”.
Tôi tức giận chửi rủa. Một khung cảnh khác lại xuất hiện.
Hai cô gái, bị trói trên hai cây cột cao. Phía dưới là vực sâu, sâu không thấy đáy.
“Sở Thiên, ta rất có hứng thú muốn biết ngươi sẽ chọn ai”.
Hàng ngàn mũi tên lao về phía hai người, nhưng rất nhanh liền bị rơi xuống.
"Ngươi muốn làm gì cứ nhắm vào ta, đừng tổn hại đến hai người bọn họ ".
"Ha Ha …Ta chính là muốn chơi đùa với ngươi ".
“Cắt dây”.
Ma tôn Điền Phản ra lệnh, hai tên thuộc hạ cắt dây, hai thân ảnh đồng thời rơi xuống.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, hai người họ giống nhau như đúc. Từ mái tóc, ánh mắt, gương mặt…đều giống như từ một khung đúc ra. Mà gương mặt này…lại là tôi.
“Ngọc Nhi…!”
Một thân ảnh mặc chiến bào trắng bay tới, ôm lấy cơ thể của một cô gái đang bất tĩnh. Khi hắn bay ngang qua tôi, tôi mới nhìn rõ hắn… không ai khác chính là Tư Mạc.
Khi cả hai người đã an toàn trên mặt đất thì cũng là lúc người kia rơi xuống vực sâu không thấy đáy, biến mất không dấu vết.
“Không… không thể như vậy! Tại sao lại như vậy? Tại sao…?”
Trái tim tôi đau đớn dữ dội, miệng luôn lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao…
“Không… không phải, không phải như vậy…Khônggggggg…!”
“Hân Hân…!”
Tôi ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tư Mạc ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.
“Em…sao em lại ở đây?”
“Em vừa mới ra khỏi mộng cảnh”.