Trời ngả nắng chiều …
Chúng tôi đã đến Giang Tây. Còn phải đi xe thêm vài giờ nữa mới đến lành Vụ Nguyên. Triệu Tấn xoa đầu tôi hỏi tôi có đói không, có muốn ăn gì không. Tôi gật đầu, chúng tôi ghé vào một quán ăn gần đó.
Triệu Tấn gọi cho một phần cơm và một chai nước cho tôi, còn anh thì không ăn gì cả. Tôi quá đói nên chén ngon lành. Ăn uống xong thì chúng tôi bắt taxi đi đến làng Vụ Nguyên.
Tài xế là người đàn ông đứng tuổi, nhìn rất tri thức với cặp kính vuông. Ông ta có dáng dấp khá gầy, khuôn mặt phúc hậu khiến người ta có thiện cảm. Ông tự giới thiệu mình tên Mạc Tam, là người ở Mạc gia thôn, cũng nằm trong làng Vụ Nguyên, gần sát Lạc gia thôn của tôi.
Tôi gọi ông là Tam thúc. Tam thúc nói chuyện khá thân thiện bà vui tính. Ông kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện hài hước. Khi tôi hỏi về Lạc gia thôn có gì thay đổi không thì sắc mặt của ông đột nhiên thay đổi, đôi mắt đầy hoài nghi hỏi tôi có phải ngon ở Lạc gia thôn không.
“Bọn con ở Tứ Xuyên, đến đó để thăm người bạn cũ”.
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Triệu Tấn. Anh đang nói dối … nhưng tại sao? Tôi nhìn anh, anh khẽ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như thế. Có lẽ sau sự việc xảy ra ở Giang gia đã khiến anh đề phòng với người khác. Tôi gật đầu nở nụ cười với anh.
Không khí trong xe ngột ngạt hẳn, chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa. Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Im lặng đến đáng sợ. Con đường này đến cả một bóng người cũng không có, chỉ có tiếng côn trùng hòa llẫn trong tiếng gió tạo nên một âm thanh vô cùng quỷ dị.
Qua được 15 khúc cua, trước mắt chúng tôi có xe cảnh sát., hình như là xảy ra tai nạn. Chúng tôi chạy qua đó, một cảm giác kì quái xuất hiện. Tôi rùn mình, Triệu Tấn nắm tay tôi trấn an.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được làng Vụ Nguyên. Bước xuống xe, tôi ngây người. Làng Vụ Nguyên được xem là ngôi làng cổ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh với núi thẳm, mây trắng, trời xanh ngói biếc vậy mà về đêm lại âm u tỉnh mịch đến quỷ dị.
Tôi quay lại, định trả tiền cho Tam thúc nhưng … cả người lẫn xe đều đã mất dạng. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, Triệu Tấn cười cười bảo chú ấy đi rồi, mau vào làng thôi cũng sắp nửa đêm rồi. Tôi gật đầu, lấy đèn pin ra đi trước dẫn đường.
Đi khoảng 5 phút chúng tôi đã đến Mạc gia thôn. Tôi nói qua Mạc gia thôn đi khoảng nửa tiếng nữa là sẽ đến thôn của tôi. Trên đường ngang qua Mạc gia thôn, chúng tôi gặp một người phụ nữ đang ôm con nhỏ vừa chạy vừa khóc. Theo sau bà là vài người khác. Họ vừa khóc lóc vừa trách than " tại sao lại như vậy? A Tam nó hiền lành vậy sao lại để nó chết chứ".
A Tam … nghe cái tên này tôi đột nhiên thấy bất an. Hình như có gì đó không ổn. Bọn họ rất vội nên không hề chú ý tới chúng tôi. Tôi cũng không để tâm nhiều, lại tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi Mạc gia thôn.
Đến một cánh đồng cải, tôi bắt đầu cảm nhận có chuyện chẳng lành. Đi mãi gần mười phút mà vẫn chưa hết cánh đồng cải, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Không lẽ … trong lòng có một dự cảm xấu. Để chứng minh suy nghĩ của mình tôi tìm một cái cây sau đó cắm xuống đất. Lấy dây cột tóc cột vào rồi tiếp tục đi.
Một lúc sau, thấy lại cảnh cũ tôi bỏ lại Triệu Tấn chạy đi. Cái cây có dây buộc tóc … không xong rồi. Quả nhiên là * quỷ dẫn đường…
*Hiện tượng quỷ dẫn đường được hiểu là việc ban đêm ở nơi vắng vẻ bị lạc đường khi chúng ta đi mãi mà vẫn quay về một chỗ và nghe thấy có tiếng người gọi mình dù quay lại thì không thấy ai. Lúc còn nhỏ tôi vẫn thường nghe mọi người kể về chuyện này không ngờ hôm nay lại tự mình trải nghiệm.
“Gia Hân”.
Giọng Triệu Tấn gọi, tôi quay đầu lại … “Tiêu rồi” đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi khi quay lại. Mẹ tôi lúc còn sống có nói khi ra ngoài vào ban đêm thì dù có nghe ai gọi cũng không được quay lại phía sau vì có thể đó là ma quỷ trêu chọc nhưng … tôi lỡ rồi.
“Đừng đi, ở lại chơi với ta đi”.
Giọng nói phát ra nghe thê lương vô cùng.Trước mắt tôi xuất hiện một cô gái với bộ váy đỏ ngang gối, mái tóc đen buông dài che kín cả khuôn mặt. Cô ta đang lơ lửng bởi vì cô ta không có chân. " Xong rồi , sao lại xui xẻo tới vậy", tôi thầm trách trong lòng, theo bản năng lùi về sau.
Ma nữ kia bỗng nhiên lao đến trước mặt tôi, khuôn mặt cô ta hiện ra, tôi khóc không ra nước mắt. Ôi cha mẹ ơi, cô đây là chết thế nào vậy? Con mắt không có tròng đen, lưỡi lè ra dài đến tận cổ, mặt bị rạch đến biến dạng … xong rồi xong rồi chết chắt.
Tôi xoay người bỏ chạy, cô ta liền nắm lấy tay tôi. Bàn tay trắng bệch lạnh lẽo đột nhiên gãy mất mấy ngón rơi xuống, tôi thất kinh hồn vía, muốn chạy cũng không chạy nổi nữa. Đôi chân mềm nhũng ngã xuống, mồ hôi ra đầy trên trán. Cô ta nhe răng ra cười, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, một bên mắt rớt xuống quỷ dị vô cùng.
Tôi kêu lên một tiếng, vùng vẫy cố thoát khỏi cô ta nhưng lực tay cô ta lại mạnh mẽ đến dị thường. " Cô muốn chạy đi đâu vậy " giọng nói kinh dị kia lại cất lên, cô ta đưa cái tay bị rớt mấy ngón về phía tôi, tôi kinh hãi nhắm chặt mắt. Cái tay gớm ghiếc đó sắp chạm vào mặt tôi thì …
Asaaaaaaa. Tiếng kêu thảm thiết của cô ta vang lên. Tôi giật mình mở mắt. Trước mắt tôi là tên chết tiệt kia, hắn đã đến rồi.
“Em không sao chứ”.
Hắn đỡ tôi dậy, nhìn khuôn mặt tái mét của tôi ân cần hỏi. Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, thật chất hồn vía vẫn chưa nhập về hết.
Ma nữ kia lại lao đến, ánh mắt sắc lạnh của hắn liếc nhìn cô ta. Trên tay hắn xuất hiện một cây kiếm trắng trực tiếp bay lên đâm thẳng vào người con ma nữ. Một lần nữa cô ta kêu lên thảm thiết rồi tan ra thành những hạt trắng lấp lánh bay tản ra khắp phía rồi biến mất.
"Hân Hân em có sao không ".
Triệu Tấn chạy đến, lo lắng hỏi thăm tôi. Tôi lắc đầu nói không sao, may mà hắn đến kịp. Anh gật đầu cảm ơn hắn. Hắn im lặng không nói gì, trực tiếp kéo tôi lại, truyền thứ ánh sáng vàng lấp lánh vào người tôi. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể tôi cảm nhận một nguồn năng lượng đang chảy tràn trề.
“Đi. Ta đưa em về nhà”.
Hắn đưa tôi ra khỏi cánh đồng cải. Vừa mới nãy xảy ra chuyên kinh dị như vậy, có hắn đi cùng cũng cảm thấy an tâm hơn.
Nửa tiếng sau, chúng tôi tới Lạc gia thôn… kí ức trong tôi ùa về …