“Thật là … không còn qua mắt ngài được. Âm Nhị gia”.
Giang Tuấn Kiệt trước mắt tôi hoàn toàn là một người khác. Ông ta như bị quỷ nhập, toàn thân toát lên một làn khí đen. Tôi nhìn ông ta, bất chợt nổi hết cả da gà. Ông ta… sẽ không phải là quỷ nhập thật chứ?
“Để ngươi trốn lâu như vậy là lỗi của ta”.
“Âm Nhị gia ngài đề cao ta quá rồi. Ta làm sao lại có thể khiến ngài nhọc lòng vì ta”.
“Thân thể của Ngọc Nhi đang ở đâu?”
Tôi nghe hết tất cả cuộc đối thoại của họ nhưng một chút cũng không thể hiểu. Hai cái kẻ này đang rãnh rỗi chào hỏi nhau hay sao? Các người xem tôi là không khí chắc?
“Âm Nhị gia, thật không ngờ ngài lại còn nhớ đến Ngọc Nhi. Ta cứ tưởng ngài đã có phu nhân thì sẽ không còn nhớ đến nàng ta nữa chứ”.
Hắn trừng mắt nhìn Giang Tuấn Kiệt, trên tay liền xuất hiện một luồn ánh sáng trắng bay về Giang Tuấn Kiệt. Ông ta nhanh như chớp né tránh, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng tôi, nở nụ cười ma mị.
"Cô nhóc, chúng ta sẽ sớm gặp lại ".
Giang Tuấn Kiệt cả người mềm nhũn ngã xuống, một bóng đen lao thẳng ra ngoài cửa sổ rồi mất hút trong đêm tối. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, mồ hôi trên trán đầm đìa. Đã là thời đại nào rồi mà lại còn xảy ra những chuyện linh dị như thế.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai làm tôi giật cả mình. Hắn ngồi xuống, đôi mắt phượng đầy uy nghiêm nhìn tôi. Tôi nhìn hắn, nhớ lại từng lời mà hắn nói trước đó, khẽ run lên.
“Anh … anh thật là quỷ?”.
“Thì sao? Em sợ ta à?”.
Đồ điên! Tôi thật sự muốn chửi lên một câu nhưng nghĩ lại nên thôi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, hắn lại là quỷ. Một người bình thường gặp phải quỷ không bị dọa cho chết khϊếp đã là can đảm lắm rồi.
Tôi đứng phắt dậy, quên mất trên người mình chỉ mặc độc nhất chiếc áo khoác trắng của hắn. Hắn nhìn tôi, nghiêng đầu, ánh mắt ma mị.
“Em … đang muốn câu dẫn tôi?”.
Tôi ngớ người ra không hiểu hắn đang nói gì. Một cảm giác lạnh lạnh thổi vào cơ thể, tôi phát giát thì ra mình đang lõa thể. Tôi xấu hổ kéo áo che lại. Hắn đi về phía tôi, bàn tay nắm lấy tay tôi kéo mạnh tôi ôm vào ngực hắn.
“Các ngươi còn không ra ta sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán”.
Hắn nhẹ nhàng cất lời, nhưng bên trong đó ngữ khí vô cùng uy nghiêm. Tôi xô hắn ra, hắn lại ghì chặt tôi hơn. Tên chết tiệt, não anh có vấn đề à?
Tôi thầm mắng một câu. Cũng may tôi biết hắn là quỷ nếu không thì tôi còn cho rằng hắn thật sự bị thần kinh. Chẳng ai lại đi nói chuyện với không khí, chỉ có kẻ điên mới làm thế.
"Em dám mắng ta là kẻ điên sao? Có tin ta bức chết em không? "
“Quỷ gia gia, anh hà cớ gì phải làm vậy? Tôi sao dám mắng anh chứ? Chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi nơi này là tôi sẽ biết ơn anh lắm rồi”.
Hắn không nhịn được cười, nâng cằm tôi lên, giọng nói đầy kêu ngạo và châm biếm.
" Hân Hân, em cũng to gan lắm. Lại dám nói năng với ta như thế ".
"Âm Nhị gia, xin ngài giúp cha con tôi … "
Tôi giật thót mình. Giọng nói đó phát ra từ trong … quan tài…
Ôi mẹ ơi! Nơi đây là đâu và tôi là ai?
Tôi thật sắp điên mất. Cái quái gì đang diễn ra thế này…Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người lại nhìn vào chiếc quan tài.
Từ trong quan tài xuất hiện hai bóng đen đang từ từ chui ra. Tôi mắt chữ O mồm chứ A nhìn cảnh tượng quái dị trước mặt. Trên đời này đúng thật là có tồn tại ma quỷ …
Hai thân ảnh kia đi đến trước mặt hắn rồi quỳ xuống. Tôi nhìn ra được hai người này chính là cha con Giang Tuấn Kiệt. Nhưng sao ông ta lại … không đúng. Cơ thể ông ta đang nằm ở kia, còn đây là… hồn của ông ta sao?
Hoang mang. Hoang mang cực độ. Bọn họ đã chết thì sao tôi lại có thể nhìn thấy họ được?
Một hơi thở lành lạnh ghé sát tai tôi. Hắn bảo con mắt âm dương của tôi đã mở nên bây giờ tôi có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy. Ồ! Mắt Âm dương sao? Tôi tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ.
Ngơ ngác, tôi bắt gặp ánh mắt hai cha con họ Giang đang nhìn chằm chằm tôi, tôi khẽ nép vào người hắn, tránh đi ánh mắt của bọn họ.
"Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ".
Hắn lạnh nhạt, trừng mắt. Hai cha con kia hoảng sợ, thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống đất. Hắn lườm tôi một cái như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Cái tên chết bằm, anh lườm gì chứ? Nếu không phải anh xé đồ tôi thì tôi có lõa thể thế này không? Giờ lại thêm lườm tôi. Anh nghĩ anh là ai? Ông nội tôi chắc.
Hắn hừ lạnh một tiếng, bên tai tôi vang lên một câu nói " ta là chồng em, không cho phép em để lộ cơ thể trước mắt kẻ khác". Tôi thở dài bất lực. Biết làm sao đây hắn có thể đọc suy nghĩ của tôi à.
Quay về phía hai cha con họ, hắn ngước khuôn mặt anh tú lên đầy cao ngạo, khí thế này thật khiến người ta mê mẩn.
“Lời thỉnh cầu đó là của ngươi?”
Lời thỉnh cầu? Lời thỉnh cầu gì chứ? Tôi tò mò nhỏ giọng hỏi hắn, hắn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, đưa tờ giấy lúc nãy cho tôi. Tôi mở ra đọc, cảm giác đầu tiên là kinh ngạc. Trong đó viết " Thay tôi báo thù Lạc gia thôn".
Lạc gia thôn. Mộc Nghi, sao chị lại muốn báo thù, Lạc gia thôn có thù oán gì với chị sao?
“Không phải họ. Là Mộc Nghi”.
Hắn im lặng không nói gì. Tôi nhìn về phía Giang Tuấn Kiệt vẫn đang quỳ ở đó hỏi hắn Mộc Nghi là người thế nào. Câu trả lời của hắn khiến tôi bất ngờ đến không thể chấp nhận.
“Tôi không biết cô ta là ai. Từ lúc bà nhà tôi mất, tôi chỉ lo cho công ty và Tuấn Minh chưa từng lấy vợ lẽ. Hơn một tháng trước bị người ta hãm hại, tôi chết nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái quan tài này để đi luân hồi. May mà Âm Nhị gia đã động vào nó nên tôi mới có thể cầu cứu”.
Ồh queo! Tôi quéo thật sự. Giang Tuấn Kiệt không hề lấy vợ lẽ vậy thì Mộc Nghi kia là ai? Chị ta là người hay quỷ? Tại sao mọi thứ lại lộn xộn lên hết vậy? Ai đó trả lại sự bình yên cho tôi đi được không.
“Cô Lạc, tôi … biết cô ta”.