Edit: Bút Chì 0804Beta: Bỉ Ngạn HoaLiên Thanh và Trình Văn Xuyên đều giật nảy người, thứ kia hành động quá nhanh, Trương Nhị đã bị bắt, sau đó bị cắn! Trên đầu máu tươi đầm đìa....
"A a a!!!" Trương Nhị kêu thảm thiết, tiếng hét vang vọng trong không khí.
"Còn không ngừng tay!" Trình Văn Xuyên muốn cứu Trương Nhị, hai tay cầm bùa ném về phía thứ kia, không ngờ còn chưa kịp đến nơi thì lá bùa đang bay đã rơi thẳng xuống đất.
Chỉ thấy hai tay thứ kia đưa ra, móng tay vừa dài vừa cong, mái tóc lộn xộn chiếm hơn nửa cơ thể, quần áo bẩn thỉu kéo trên đất. Thứ này không giống người, mà dương như cũng không giống quỷ.
Hiện tại Trương Nhị chỉ là linh hồn, bị cắn trúng không thể xem thường, một phần linh hồn cũng không thể thiếu, qua một lúc lâu hồn phách sẽ tự tán, không thể tìm về được.
Trình Văn Xuyên thấy lá bùa không có hiệu lực, trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh quan sát thứ kia. Trương Nhị thống khổ vùng vẫy, thét chói tai: "Ngươi là ai?"
Thứ kia nhai linh hồn của Trương Nhị, ôm cô ta như ôm một miếng thịt. Thứ kia cứng ngắc nghiêng đầu qua, khi Liên Thanh và Trình Văn Xuyên thấy rõ mặt nó, không khỏi trợn to mắt, nhất thời đề phòng. Đó không phải ai xa lạ mà chính là mặt của Đồng Dao!
"Đồng Dao!" Liên Thanh kinh ngạc kêu to.
Trình Văn Xuyên lắc đầu: "Không thể nào, đó không phải là Đồng Dao! Đồng Dao căn bản không thể ngăn được lá bùa của tôi, hơn nữa nó không phải là quỷ, mà giống như xác chết hơn!"
"Xác chết!" Liên Thanh không hiểu, lại lo cho Trương Nhị, cậu sợ Đồng Dao sẽ ăn mất Trương Nhị!
Rõ ràng Trình Văn Xuyên cũng nghĩ như thế, rút kiếm gỗ đào trên pháp đàn ra, nghiêm mặt nói: "Chờ tôi bắt nó lại sẽ từ từ giải thích với anh!" Vừa nói vừa tung người nhảy lên. Liên Thanh cũng không giúp được gì, chỉ đứng tại chỗ lo lắng.
Thứ này cũng không linh hoạt, Trình Văn Xuyên tấn công dữ dội, nó chỉ vụng về né tránh nhưng vẫn sống chết không chịu buông Trương Nhị ra. Có lẽ nó rất mạnh, mấy lần Trình Văn Xuyên chém vào để lại từng đường vết thương màu đen, nhưng lại không giống như chém vào linh hồn mà giống như lửa đυ.ng phải thịt để lại từng vết thương đen dài.
Trình Văn Xuyên thấy kiếm gỗ không gây tổn thương nhiều cho nó, lại không rõ tình trạng của Trương Nhị ra sao, vốn hồn phách bị cắn sợ là đã biến mát, lần này còn thảm hơn! Cậu dứt khoát ném cây kiếm gỗ sang một bên, mặc dù chính cậu ta cũng không chắc chắn rốt cuộc thứ này là gì nhưng rõ ràng nó không phải là quỷ! Cho nên cậu ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, cầm đoản kiếm đâm thẳng đến.
Liên Thanh chỉ có thể nóng lòng đứng một bên nhưng lại không giúp được gì, trong lòng phiền não. Lúc này ánh nến trên pháp đàn bắt đầu tối dần, rõ ràng không có gió lại yếu ớt dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Cậu căng thẳng nhìn Trương Nhị bên kia, quả nhiên hồn phách đã trong suốt như sắp biến mất.
Trình Văn Xuyên đang đánh thì phát hiện điều bất thường, nhìn qua giá nến thấy sắp tắt thì kêu to: "Bảo vệ giá cắm nến, không được để nó tắt! Hiện tại hồn phách của Trương Nhị đã không toàn vẹn, căn bản là không đi được! Nếu thế thì sẽ hồn phi phách tán!"
Tay chân Liên Thanh luống cuống, cũng không biết bảo vệ giá cắm nến như thế nào. Lấy tay che lại thì không có gió, ánh nến cũng không có dấu hiệu sáng lên, cậu nóng lòng cũng vô ích. Đang lúc phiền lòng, một cái tay từ sau đầu cậu đưa ra, che miệng cậu! Liên Thanh trợn to hai mắt, cơ thể ngửa ra sau, nhanh chóng bị kéo về phía sau. Cậu hoảng hốt tay quét qua pháp đàn, làm cho tất cả vật phẩm đều rớt xuống đất.
Nửa người dưới bị kéo ma sát với nền đất. Mặt đất lạnh như băng, cho dù mùa đông mặc quần áo dày cũng cảm thấy đau đớn. Loại cảm giác này rất quen thuộc, lúc ở bệnh viện, khi tìm thi thể Đồng Dao cậu cũng có cảm giác này, ngay cả tay cũng rất quen thuộc! Cậu rũ mắt xuống nhìn bàn tay kia, quả nhiên là nó! Cậu còn nhớ rõ khi bị bắt lần trước, cậu có để lại một vết thương trên đó, hiện tại thấy trên bàn tay này, hơn nữa không có dấu hiệu khép lại, dường như mới bị cậu cào trầy vậy!
Đối phương rất mạnh, cho dù kéo cậu gần sáu mươi bốn kg, mà vẫn đi như một cơn gió, không dừng lại. Liên Thanh vùng vẫy muốn đứng lên, lại không có cơ hội, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Văn Xuyên bị bỏ lại phía sau.
Trình Văn Xuyên nghe được tiếng động thì Liên Thanh đã bị lôi đi hơn mười mét, căn bản cậu ta không có cơ hội đuổi theo, chớp mắt người đã không thấy tăm hơi!
Loại tốc độ này thật kinh khủng! Bên này hồn phách Trương Nhị đã không còn hình dạng, bên kia thì Liên Thanh bị bắt đi, cậu ta tức giận quăng đoản kiếm, cầm kiếm gỗ đào nhìn Trương Nhị nói: "Chỉ có thể bỏ qua cho cô!" Nói xong điên cuồng chạy theo phương hướng của Liên Thanh bị bắt!
Lúc này cậu mới giật mình phát hiện bị trúng kế điệu hổ ly sơn, mục đích của đối phương không phải là Trương Nhị mà thừa dịp Trình Văn Xuyên đối phó với thứ quái vật kia, lợi dụng sơ hở bắt Liên Thanh đi! Liên Thanh mới là mục tiêu của bọn chúng! Vừa nghĩ như thế, Trình Văn Xuyên liền tức giận, chân cũng không dám trì hoãn, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng!
Trình Văn Xuyên tức gần chết, một lòng muốn đuổi theo tên khốn kia, chỉ muốn nhét vớ vào quần áo nó, cho nó chết ngộp! Vừa tưởng tượng như thế, nhất thời cậu ta lại thấy khí lực tràn đầy!
Bên này Liên Thanh chịu khổ sở bị kéo từ trong trường ra rừng cây nhỏ, lúc này quần đã rách vì bị ma sát dưới đất, da tróc, từng vệt máu đỏ tươi dính trên mặt đất.
Bị ném qua một bên, Liên Thanh vùng vẫy muốn đứng lên. Cậu miễn cưỡng chống lên cái cây bên cạnh đứng lên, cảm giác có người ở phía sau, cậu từ từ quay đầu.
Mặt đối phương ẩn vào trong bóng tối, nhếch khóe miệng giễu cợt, cực kỳ giống vẻ mặt của Tạ Đình Ca, gương mặt xinh đẹp không thể chê chỗ nào được!
Đêm nay Liên Thanh bị vài thứ làm cho hoảng sợ, đây cũng là một thứ trong đó! Gương mặt giống Ngô Mạnh như đúc! Buổi sáng vừa tận mắt chứng kiến thi thể của Ngô Mạnh, nếu không cậu cũng không thể khẳng định hành động này là của Ngô Mạnh. Hơn nữa quái vật lúc nãy lại có gương mặt của Đồng Dao, cậu giật mình, cũng tỉnh táo lại. Đây không phải là Ngô Mạnh, nhất định đây là thuật che mắt!
"Tại sao cậu muốn bắt tôi? Có mục đích gì?" Liên Thanh bình tĩnh hỏi, tay siết chặt thân cây, cậu khẳng định đối phương không có ý định gϊếŧ cậu, nếu không với tình hình như thế này thì cậu đã chết từ lâu rồi!
Ngô Mạnh nâng tay lên nhìn vết thương, tốc độ lành vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Liên Thanh mím môi nhìn chằm chằm đối phương. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tại sao có bản lĩnh lớn như vậy?
"Nếu như ngươi không phá kế hoạch của ta, chỉ đứng ở ngoài xem thôi thì tốt rồi, ta còn muốn để ngươi đến cuối cùng, nhưng ngươi quá nhiều chuyện." Ngô Mạnh mở miệng, âm thanh sắc bén, đôi mắt xinh đẹp mà rét lạnh.
Liên Thanh hít sâu một hơi, cười nói: "Rốt cuộc cậu là ai? Ngô Mạnh bị cậu gϊếŧ phải không?"
"Ha ha!!!" Dường như Ngô Mạnh nghe được một câu chuyện cười, cười lớn: "Ngươi đúng là đồ ngu! Ngươi nghĩ ta là ai? Là một cái xác thối, các ngươi thật sự nghĩ là ta đã chết sao?"
"Cậu nói cậu chính là Ngô Mạnh? Vậy là cậu không chết sao?" Liên Thanh trợn mắt nhìn đối phương.
"Dĩ nhiên là ta không chết, các ngươi lại điều tra bừa bãi, gây ra vô số rắc rối cho ta." Ngô Mạnh không nhịn được nói, sờ tóc cười cười: "Nếu như ngươi muốn tìm Đồng Dao, chi bằng tao đem ngươi đặt chung một chỗ với cô ta, thế nào?"
Liên Thanh thoáng giật mình, lại bình tĩnh lùi về sau mấy bước: "Đồng Dao là do cậu gϊếŧ? Có phải thuật hàng đầu là cậu dạy cô ấy không? Căn bản cậu không phải là Ngô Mạnh!"
Ngô Mạnh chậc chậc hai tiếng, dường như tán thưởng vỗ tay một cái: "Xem như có chút thông minh, cô ả rất ngu, ta nói gì cô ả cũng tin. Không, nếu như ngươi muốn biết rõ ràng hơn thì đi tìm ả ta đi!"
Dứt lời, Ngô Mạnh biến mất. Liên Thanh kinh ngạc xoay người muốn chạy trốn, lại thấy Ngô Mạnh xuất hiện trước mặt, một hàm răng trắng như tuyết vô cùng nổi bật!
Liên Thanh đẩy mạnh đối phương, cổ tay bị nắm lại. Liên Thanh sức lực kém, hơi khó chịu, bỗng lúc này nghe được một âm thanh vang dội. Trình Văn Xuyên chạy như điên đến, cầm kiến gỗ đào đâm thẳng đến: "Khốn kiếp! Còn không buông anh ấy ra!"
Cậu ta khí lực sung mãn, vừa nói chuyện vừa quét đến, Ngô Mạnh buộc phải buông tay. Trình Văn Xuyên và Liên Thanh đứng chung với nhau, thở hổn hển trợn mắt nhìn Ngô Mạnh: "Quái vật này lại biến thành bộ dạng của Ngô Mạnh, quả thật đường âm dương dẫn đến không ít thứ!"
Ngô Mạnh không để Trình Văn Xuyên vào mắt: "Tiểu đạo sĩ gà mờ, ngươi còn không có tác dụng bằng thằng nhóc này!" Vừa nói vừa đưa tay chỉ Liên Thanh.
Trình Văn Xuyên cầm kiếm chặn lại, đá Ngô Mạnh, hung tợn nói: "Cái này còn phải xem ngươi có bản lĩnh bắt anh ấy đi không!" Vừa nói vừa xoay kiếm gỗ. Chỉ nghe âm thanh vang dội, kiếm đào vỡ nát trên không, xuất hiện một bảo kiếm màu trắng bạc. Trình Văn Xuyên cầm, đắc ý nói: "Mày nghĩ tao không có chuẩn bị sao? Xem tao đem vớ nhét vào người mày đây này!"
Vừa nói vừa xông lên, thanh kiếm trong tay đâm lên đâm xuống, lóe sáng không ngừng. Liên Thanh nhìn hoa cả mắt, cậu không ngờ Trình Văn Xuyên còn có bản lĩnh này. Dường như Ngô Mạnh rất sợ thanh kiếm kia, không dám tiếp xúc với nó, bị Trình Văn Xuyên ép phải tránh khắp nơi, đôi mày xinh đẹp nhăn lại, thẹn quá hóa giận.
Mặc dù bản lĩnh Trình Văn Xuyên không nhỏ nhưng không đả thương được Ngô Mạnh, lại chọc giận gã ta, một đôi mắt thâm độc trợn trừng nhìn Trình Văn Xuyên: "Nếu ngươi muốn ở cùng với nó thì tao sẽ giúp ngươi!"
Tiếng nói vừa dứt, Ngô Mạnh lại biến mất. Liên Thanh cảm giác không ổn. Trong nháy mắt gã ta đã xuất hiện sau lưng Trình Văn Xuyên, đập mạnh vào lưng cậu ta. Liên Thanh kinh hãi, muốn giúp nhưng khi cậu vừa bước đến cũng bị Ngô Mạnh đập cho một cái, đầu óc nhất thời quay cuồng, trước mắt xuất hiện mấy cái bóng của Ngô Mạnh chồng lên nhau, tiếp theo thì không thấy gì nữa, cả người xụi lơ té xuống đất.
Ngô Mạnh nhìn hai người nằm trên mặt đất, khinh thường hừ lạnh, nhẹ nhàng sờ sờ ngón tay, yểu điệu nói: "Hoàn thành mộng đẹp cho hai người, không tỉnh lại mới tốt." Nói xong lại cúi người đưa tay sờ mặt Liên Thanh, cười nói: "Ta rất thích cơ thể ngươi, sử dụng chắc tốt lắm..."