Từ Ninh nghĩ rằng, cả đời bình yên, an ổn, dù không có thể trở thành quý nhân, không có quyền thế, không phải quan to, không cần phú quý, nhưng mà gia đình êm ấm, sinh hoạt hoà thuận, thế đã là hạnh phúc vô cùng.
Nhưng mà ngờ đâu, ông trời xui khiến, để cho hắn đυ.ng phải một lớp học…
Một thiếu nữ ngày ngày mang váy đỏ, đứng trên mái nhà hóng gió, một thiếu niên luôn miệng hỏi “thấy búp bê vải của mình không”, và còn có người ở phòng ký túc xá 402 hầu như đều tự sát…..Quan trọng nhất có một con quỷ chán ghét ngày ngày ở trong nhà ăn vạ quấn lấy hắn không chịu đi!
Xung quanh một trận hàn khí ngưng kết, bên trong không khí truyền đến âm thanh đóng băng.
Từ Ninh hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn nhu vang lên:”Hửm? Chán ghét?”
Giây tiếp theo bị hai phiến môi lạnh lẽo dán lên khiến cho toàn thân rùng mình một cái.