Chương 2
Trong đám tang con, em ôm di ảnh của nó vào lòng, ôm siết lấy, em không muốn nó dời xa em. Em khóc đến mức không nghe rõ tiếng của mình nữa. Em muốn ôm lấy nó, em muốn nghe nó gọi em, một mình nó nằm đó chắc là sợ lắm. Con mình nhát gan lắm mà. Người ta bảo nó nhảy cầu tự vẫn vì xích mích trong trường. Người ta bảo nó cãi nhau với bạn, lại còn bị điểm kém, nhất thời nghĩ quẩn mà nhảy xuống sông. Không, em không tin đâu. Con mình vui vẻ lắm mà, sao có thể vì chuyện như vậy mà rời bỏ em được? Chồng ơi, mọi người đều nói dối hết đúng không? Anh tốt với em nhất, nhanh nói em nghe sự thật đi.
Anh nói em đừng đau lòng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Em biết, anh đã cho thuốc an thần vào nước uống của em, anh đau lòng khi em thức liền suốt hai đêm vì con. Anh đã bao lần ôm siết lấy em ở ngay trong linh đường, cắn chặt môi, anh vuốt mái tóc đã rối bù của em, anh nói:” Không sao, có anh ở đây rồi.” Em đã hỏi rằng:”Anh mang con về cho em được không?” Em hiểu, anh không phải là thánh thần, làm sao có thể khiến người chết sống lại, nhưng em vẫn ôm lấy cái hy vọng mong manh, hoang đường như vậy. Anh ôm em chặt hơn, để mặc em khóc ướt vai áo anh. Đôi mắt anh lúc đó bất lực đến cực cùng, anh thở dài nhìn em khóc đến ngất lịm đi trong lòng anh.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương