Trần Kiều cũng vốn là tay ăn chơi, tuy rằng trước đây cũng có làm không ít việc dại dột nhưng từ khi ở cùng Cốc Tử, cả ngày đi cùng cô, lại cũng biết tính Cốc Tử nên thành ra sau đó ít gặp "chiến hữu" ngày xưa.
Giờ anh lại chủ động hẹn cả một đám tới, mấy người kia đều một phép cung kính với anh, Trần Kiều thấy vậy thì bật cười, sau khi mời họ uống rượu mới ngỏ lời đưa đẩy, “Các chú giúp anh một chuyện được chứ?”
“Trần thiếu gia, bản thân anh không biết uống rượu, vậy mà lần nào cũng mời bọn em uống loại rượu đắt như vậy, thực sự khiến anh em chúng em ngại quá.”
Trần Kiều cười, phẩy tay vài cái rồi lên tiếng bảo, “Giờ anh đã có vợ con rồi, càng không thể uống với các chú được. Nhưng các chú muốn uống bao nhiêu thì anh đều có thể mời, duy chỉ có một chuyện anh muốn nhờ các chú giúp anh.”
“Chuyện giúp anh là lẽ đương nhiên mà anh! Lúc trước anh đã thương mà tạo điều kiện cho tụi em như vậy, giờ dù anh có yêu cầu gì bọn em cũng sẵn lòng, mong anh cứ nói, đừng ngại.”
Trần Kiều nghĩ ngợi một chút rồi nhếch mép, mắt anh rực lên một tia gian xảo, “Thực ra chuyện lần này cũng không có gì to tát. Các chú chỉ cần theo dõi một tên dâʍ đãиɠ rồi chụp lại mấy bức ảnh khiếm nhã của hắn thôi, không biết việc đó các chú có giúp anh được không?”
“Ồ, Trần thiếu gia, anh định tống tiền hắn phải không anh?” Một tên trong số đó nói rồi cả lũ đồng thanh cười ha hả vì tưởng Trần Kiều đang nói đùa.
“Chỉ muốn cảnh cáo hắn chút thôi.” Trần Kiều cười lạnh lùng, đôi mắt đẹp của anh giờ dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối ánh lên vẻ nham hiểm bất ngờ, chỉ cần nghĩ tới cảnh Cốc Ánh Dương bị hạ nhục trước mặt mọi người đã khiến anh khấp khởi mừng thầm trong lòng. Trần Kiều không nói chuyện này với ai, kể cả Cốc Tử, trả thù cho người đàn bà của mình là việc một đấng nam nhi đại trượng phu nên làm. Đám tay chân của Trần Kiều chỉ cần đã hứa là sẽ làm đến nơi đến chốn, cho nên tâm trạng Trần Kiều sau đó rất thoải mái, trên đường về nhà anh còn mua cho Cốc Tử rất nhiều đồ ăn ngon, về đến nhà lại ngồi cạnh Cốc Tử xem sách, nói cười rất vui vẻ. Cốc Tử thấy Trần Kiều hôm nay hơi lạ thì ngạc nhiên, “Trần Kiều, hôm nay anh có chuyện gì mà vui thế? Mới kiếm được khoản lớn à?”
“Việc còn đáng mừng hơn là kiếm tiền.” Trần Kiều đáp lấp lửng rồi không nói gì thêm, Cốc Tử có tò mò nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Đám lâu la kia của Trần Kiều làm việc khá hiệu quả, chỉ sau nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ, đem về cho Trần Kiều được cả xấp ảnh. Lúc đầu Trần Kiều hớn hở giở xấp ảnh ra để xem bao nhiêu thì ngay sau đó mặt anh biến sắc, nỗi tức giận càng dâng lên ngùn ngụt bấy nhiêu, anh ném hết đống ảnh xuống đất, khẽ rủa một câu trong miệng.
“Sao vậy anh?”Đám lâu la ngạc nhiên nhìn anh vẻ không hiểu có chuyện gì.
“Xử lý hết mấy bức ảnh này đi, kể cả file gốc, không được để lại bức nào, để anh nghĩ cách khác xử hắn.”
Tiểu Cường, một trong số những chân tay của Trần Kiều lật đi lật lại mấy bức ảnh rồi cẩn thận thưa với Trần Kiều, “Trần thiếu gia, người phụ nữ trong đây hơi giống Nhậm Hoằng Tử … hic… không phải thế chứ?”
Trần Kiều trừng mắt nhìn hắn rồi trầm giọng, “Thằng chó chết ấy, nhất định phải tìm cơ hội xử nó mới được.”
Mỗi lúc Trần Kiều lại thêm hận Cốc Ánh Dương hơn, gã đàn ông thối tha này cả gan dụ dỗ vợ anh, rồi lại dám đùa giỡn với em họ anh, lại còn lăng nhăng với Lisa, thư ký của anh, thật là… thật là…
Nhưng việc anh muốn làm nhất lúc này là lôi Nhậm Hoằng Tử ra đánh cho một trận, con bé này sao ngu ngốc đến thế, không biết tự yêu và bảo vệ lấy bản thân mình. Nhưng ý nghĩ đó của Trần Kiều không thực hiện được, Nhậm Hoằng Tử vừa chủ động gọi điện cho anh giọng rất ngọt ngào, “Anh, em có bạn trai rồi, mẹ em rất hài lòng với anh ấy.”
“Ai thế?” Trần Kiều cố gắng kiềm chế cơn tức, đợi Hoằng Tử trả lời như nào.
“Là người quen của anh đó, tên là Cốc Ánh Dương. Trước đây anh ấy học cùng trường với anh, anh ấy bảo có lúc còn cùng chơi bóng rổ với anh nữa.”
“Em phải chấm dứt ngay với thằng đó, nếu không đừng gọi anh là anh nữa.” Trần Kiều nói như rít qua kẽ răng.
“Anh…” Nhậm Hoằng Tử sửng sốt khi nghe Trần Kiều nói vậy, cô không ngờ anh họ lại phản ứng với chuyện vui của mình như thế này.
“Qua lại với một tên cặn bã như hắn chính là em tự tuyệt đường của mình đó, em biết chưa hả?”
“Anh, em hối hận quá, đáng lẽ em nên sinh đứa bé đó… Anh à, thực ra gia đình em và gia đình anh ấy cũng môn đăng hộ đối, mà em thấy gần như anh ấy không có khuyết điểm gì.”
“Hắn, hắn chính là người tình một đêm của em hả?” Trần Kiều nói như hét lên trong điện thoại.
“Vâng, em nghĩ đó là duyên phận của tụi em.”
Trần Kiều thở hắt ra, anh tắt bụp máy rồi tháo pin điện thoại. Mấy người kia nhìn thái độ của Trần Kiều thì không hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến anh phẫn nộ đến như vậy. Trần Kiều hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh rồi quay lại nhìn đám đàn em đang đợi lệnh, “Các chú cứ về nhà chơi, anh bận chút việc, giờ anh phải về nhà.”
“Cốc Ánh Dương, mày đúng là thằng khốn nạn, ai mày cũng dám đυ.ng tới, kể từ vợ, em họ tao cho tới thư ký của tao.” Trần Kiều điên tiết vừa đi vừa rủa thầm, sau khi cho lại pin vào điện thoại anh gọi về cho Cốc Tử nói cô chuẩn bị để lát cùng anh tới nhà ông nội. Cốc Tử nhận điện thoại xong thì vội vàng sửa soạn, thấy Trần Kiều về mặt mũi hằm hằm sốt ruột hỏi xem có chuyện gì, Trần Kiều như chỉ đợi có thế, kể hết một lèo cho Cốc Tử nghe. Cốc Tử nghe mà chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, cô không biết phải nói gì thêm về người vốn được cho là "thanh mai trúc mã” của mình."
Trần Kiều kể xong lại đưa mấy bức ảnh cho cô xem, “May và vẫn chưa xử lý hết, hy vọng còn kéo được con bé Hoằng Tử về.”
“Chuyện này phải nói cho rõ ràng, nhưng cũng phải khéo léo một chút. Hoằng Tử cũng thật là hồ đồ quá.” Cốc Tử lật đi lật lại mấy bức ảnh, trong lòng cô lúc này đây chỉ thấy kinh sợ vô cùng, đương nhiên nhiều hơn cả là cảm giác ghê tởm, cô trợn tròn mắt chau mày nói với chồng, “Trần Kiều, những bức ảnh này là…”
“À, hắn học Trần Quán Hy, tự chụp đấy…” Trần Kiều đáp.
“Chết mất thôi.”
Sau đó, Trần Kiều đem chuyện này nói cho ông nội anh nghe hết, tất nhiên bỏ qua chuyện bản thân Cốc Tử cũng bị tán tỉnh và chuyện Hoằng Tử vừa mới nạo thai. Ông nội anh nghe xong thì nổi trận lôi đình, lập tức điện thoại gọi Hoằng Tử và cha mẹ cô tới. So với lúc trước, da dẻ Nhậm Hoằng Tử đã không còn nhợt nhạt như trước nữa mà dễ coi hơn nhiều, đôi má cô phớt hồng, trang điểm nhẹ một chút trông đã xinh như một đóa hoa mới rộ sớm mai. Ông nội thấy Hoằng Tử tới thì lạnh lùng, “Quỳ ngay xuống!”
Môi Hoằng Tử hơi run, “Ông ơi…” Cô liếc thấy Trần Kiều đứng bên thì tỏ vẻ oán hận.
“Quỳ xuống đó!” Ông lại quát thêm tiếng nữa, Hoằng Tử vốn sợ ông ngoại nên dù không muốn vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống, miệng vẫn còn cãi cố, “Cháu sai ở đâu mới được chứ ạ?”
Trần Kiều bước đến ngồi xổm trước mặt Hoằng Tử trầm giọng, “Hoằng Tử, nghe lời anh, bỏ hắn đi, có được không? Thằng đó không phải người tốt.”
“Anh ấy rất chân thành, vừa gần gũi vừa đối xử tốt với em, anh ấy vừa gặp đã yêu em ngay.”
“Đàn ông muốn lừa phụ nữ lên giường mới lấy đó làm cớ.”
“Anh, anh đối xử với chị dâu thế nào thì anh ấy đối xử với em như vậy, cho nên em tin anh ấy.”
Mặt Trần Kiều bỗng chốc đanh lại, Cốc Tử lập tức cảm thấy hơi ngượng, mồ hôi cô rịn ra đầy trán và hai bàn tay. Hai chuyện này nhìn bề ngoài tưởng giống nhau nhưng thực chất lại khác nhau hoàn toàn, Trần Kiều lúc này như không bình tĩnh hơn được nữa, anh đưa mấy bức ảnh ra trước mặt Hoằng Tử, “Em tự xem đi.”
Hoằng Tử quay đi, tránh không nhìn vào xấp ảnh Trần Kiều vừa chìa ra, “Anh ấy đã nói tất cả với em rồi. Ngày trước anh ấy đào hoa, có quan hệ với nhiều phụ nữ, nhưng giờ anh ấy đã cắt đứt hoàn toàn tất cả rồi, từ giờ cho tới sau này sẽ luôn đối tốt với em. Anh ấy là con nhà khá giả nhưng lại tự xây dựng sự nghiệp theo cách của mình, riêng điểm này thôi đã khiến em thấy vô cùng khâm phục…”
Hoằng Tử vẫn đang kể lể những điểm tố của Cốc Ánh Dương thì Trần Kiều lên tiếng gạt đi, “Em mới ở cạnh hắn vài ngày mà đã bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú đến thế này rồi ư, cái gì cũng nghĩ tốt cho hắn?”
Mẹ Tiểu Tử không biết đã xảy ra chuyện gì, mặt ngơ ngác nhìn hai anh em họ nói chuyện với nhau, Hoằng Tử vẫn kiên định với ý kiến của mình, cuối cùng cô nói như hét vào mặt Trần Kiều, “Có bản lĩnh thì anh lấy em đi, anh không lấy em thì đừng có lải nhải mấy điều vô ích đó nữa.”
Chỉ một câu của Nhậm Hoằng Tử đó thôi đủ khiến tất cả mọi người đang có mặt trong phòng lúc ấy không khỏi choáng váng, bầu không khí trong phòng tự nhiên đặc quánh lại.
Thời gian qua, tuy Cốc Tử quan tâm chăm sóc cho Hoằng Tử nhiều nhưng lúc này, bản thân cô cũng không biết nói gì, dù gì cô cũng chỉ là người ngoài. Trần Kiều nghe Hoằng Tử nói xong câu đó thì chỉ cười nhạt, anh quay qua chỗ Cốc Tử kéo về, “Hừ, thôi, đã thế thì mặc kệ mày, mày muốn sống muốn chết thì cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa! Quân Quân, mình về thôi.”
Cốc Tử định nói mấy câu với Hoằng Tử nhưng cô bé hình như không muốn nghe, Trần Kiều kéo nhanh Cốc Tử ra khỏi phòng, không chào hỏi ai nữa, Cốc Tử vẫn cố ngoái lại chào ông nội và mẹ Hoằng Tử một tiếng, ra đến ngoài cô cũng chỉ dám nói khẽ một câu, “Hoằng Tử vẫn thích anh hả…”
©STE.NT
“Vớ vẩn!” Trần Kiều tức giận gầm lên, Cốc Tử thấy anh như vậy thì không dám nói gì thêm, nhưng hành động ấy của anh lại gây ấn tượng mạnh trong cô ngay lúc đó, mạnh mẽ, dứt khoát, đậm chất đàn ông…
Chưa đầy phút sau Trần Kiều ngượng ngùng quay sang cô, “Quân Quân, anh xin lỗi, anh không hề, không hề cố ý lớn tiếng vậy với em, đừng giận anh nhé, anh xin lỗi em…"
Cốc Tử gật đầu, “Mình về đi, chuyện này mình anh không làm gì được đâu.”
“Ừ.” Trần Kiều gật đầu, trong lòng nghĩ ông nội đã biết chuyện thì chắc chắn sẽ không cho phép Hoằng Tử tiếp tục qua lại với tên cặn bã Bỉ Cốc kia nữa, chỉ là anh không thể ngờ rằng một tuần sau đó bà Trần gọi điện tới báo tin Hoằng Tử sắp đính hôn…
Trần Kiều lặng hết cả người, anh nhìn Cốc Tử rồi lắc đầu chán nản, “Cô em họ của anh… Đầu óc nó có vấn đề rồi em ạ, hay có khi vì uống nhiều thuốc giảm cân nhiều quá nên não nó cũng teo hết rồi?”
“Thế ông nội nói sao?”
“Tiểu Tử gan lì như thế chắc ông nội cũng hết cách rồi, còn mẹ Hoằng Tử thì lại rất thích thằng cha đó. Em xem, hắn có một gia đình bề thế như vậy, rồi đây một nhà làm quan một nhà làm bất động sản mà làm thông gia với nhau, có phải biết bao nhiêu lợi không?Thằng đó trông cũng được cái mẽ ngoài, miệng lưỡi lại ngọt như được tẩm mật. Thôi kệ đi, việc đã tới nước đó thì anh cũng chẳng quan tâm nữa, anh cũng đã cố hết sức rồi.”
Nhưng chưa kịp đính hôn thì Cốc Ánh Dương bị thương phải nằm viện điều trị, Hoằng Tử chăm sóc người yêu về thì chạy ngay tới chất vấn Trần Kiều xem có phải anh là thủ phạm không. Mắt Hoằng Tử đỏ rực, vừa gặp Trần Kiều đã như phát điên lên, Trần Kiều cười nhạt, “Chuyện vớ vẩn của mày không đáng để anh nhúng tay vào.”
Cốc Tử chưa kịp pha trà đã thấy Hoằng Tử đùng đùng bỏ về, cô linh cảm thấy chuyện này từ đầu chí cuối đều là bi kịch. Cô nhìn Trần Kiều vẻ thăm dò, “Trần Kiều, em cũng chỉ biết qua loa công việc của anh thôi, có phải anh làm không vậy?”
Trần Kiều quay ra nhìn Cốc Tử rồi xông tới cắn cô hai cái, “Anh bảo không là không, em không tin anh sao!”
“Cũng chưa tới mức đấy…” Cốc Tử ngập ngừng nhấp một ngụm trà, “Chỉ có điều em biết với tính khí của anh thì anh không dễ dàng bỏ qua cho hắn.”
“Haha… Chuyện này, thực sự anh không muốn nhúng tay vào, nhưng anh biết nguyên nhân vì sao. Lần này là hắn lại chọc ghẹo vợ một người anh em của anh … cho nên… người làm anh cả như anh không thể đứng ngoài cuộc, anh đã cho phép chúng đánh tập thể, đánh không nương tay, không phải vì quan hệ nào mà nể mặt cả.”
Cốc Tử thốt lên, “Trần Kiều, anh thật là quá oai.”
"Vốn anh định nghĩ cách rút sạch tiền của hắn, để hắn trắng tay luôn, nhưng lại nghĩ kể cả hắn có nghèo thì cha hắn vẫn giàu. Nghĩ đi nghĩ lại thì công kích trực tiếp vào thân xác hắn vẫn thấy sung sướиɠ hơn, mà mấy đứa ra tay với hắn đều là con nhà bề thế hết, gia đình toàn người có chức có quyền, có gây lộn cũng chẳng lo hậu quả.”
"Anh xấu tính quá.” Cốc Tử lắc lắc đầu, “Nhưng thật lạ, là sao trên đời vẫn còn người không biết sĩ diện là gì như hắn, có bạn như vậy cũng thật mất mặt quá đi. Nhưng theo em, chuyện này anh không nên can dự vào nữa thì tốt hơn, kẻo đến lúc người ta lại ném đá mình.”
"Anh không sợ, hắn có người anh cũng có người, nhưng, vì em đã nói thế nên anh sẽ nghe lời em, bà xã, hôn anh một cái nào…” Trần Kiều nói rồi xán lại gần Cốc Tử, cô đẩy anh ra rồi trừng mắt, “Mấy hôm nay em thấy anh suốt ngày ra ngoài, đã vậy ngày nào về cũng nồng nặc mùi rượu, thuốc lá. Em nói cho anh hay, sức chịu đựng của em cũng có hạn thôi đó.”
"Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, lần sau anh không thế nữa.” Trần Kiều vừa nói vừa giơ hai tay lên thề thốt.
Cốc Ánh Dương tuy chỉ bị thương không nhẹ nhưng lễ đính hôn vẫn hoãn lại, tạm thời chưa tổ chức. Hoằng Tử vì nghĩ chuyện này có Trần Kiều dính dáng vào nên giận lây sang Cốc Tử, không thèm liên lạc gì với cô nữa. Cốc Tử cũng kệ, trong lòng thầm nghĩ, trên đời vẫn có những cô gái dại dột ngô nghê quá thể, không để cho họ nếm quả đắng thì mãi mãi sẽ không biết thế nào là đau. Mỗi con đường đều do người ta đi mà thành, cô chẳng có bản lĩnh mà phù phép trải phẳng đường cho họ bước đi được.
Tối đó, Trần Kiều về nhà hơi muộn, đồng hồ đã chỉ quá hai ba giờ.Thời gian này, Cốc Tử cũng chẳng biết mấy giờ anh dậy, chỉ thấy mỗi ngày anh lại về nhà muộn hơn. Nhiều hôm cô rất bực mình, vì cứ vừa thiêm thϊếp được một lúc lại bị anh làm phiền, duy có “điểm được” chính là thu được khá nhiều tiền của Trần Kiều nhờ vào bản cam kết hai người đã ký hồi mới lấy nhau về. Trần Kiều hình như thấy rất thoải mái khi đưa tiền cho vợ nên vẫn về nhà muộn khiến Cốc Tử thấy thực tình ăn ngủ không ngon, ngồi máy tính mà cứ ngáp triền miên, hoàn toàn không có tinh thần làm việc.
Lần đầu tiên nhận được điện thoại giục giã của Cốc Tử, Trần Kiều hỉ hả lắm. Mỗi lần tụ tập thấy bạn bè lần lượt nhận được điện thoại giục giã của vợ, họ luôn miệng kêu phiền toái, không hề biết rằng vô hình trung đang được Trần Kiều ngưỡng mộ. Bây giờ, Cốc Tử đối với anh không còn lạnh nhạt như hồi đầu nữa, nhiều khi chuyện chăn gối vợ chồng cô còn chủ động, nhiệt tình hơn hẳn, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ khiến Trần Kiều thấy cuộc sống quan hệ vợ chồng đậm đà. Việc Cốc Tử thờ ơ với chuyện đi sớm về muộn của anh, có hôm nửa đêm canh ba anh mới về nhà mà trước đó cô cũng chỉ nhắn tin gỏn gọn một hai câu khiến anh thấy bất an vô cùng.
Hôm nay, lần đầu nhận được điện thoại của Cốc Tử, Trần Kiều vui sướиɠ lắm, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trong số bạn bè ở đây, thậm chí còn nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt họ. “Alô, Quân Quân hả em? Có chuyện gì vậy?”
Cốc Tử ở bên đầu dây kia chau mày, “Ồn ào quá!”
"Anh… Anh về ngay đây, em muốn ăn gì không?” Trần Kiều nói xong lập tức thấy hối hận ngay, cô còn chưa nói gì mà anh đã cụp đuôi, những lời muốn nghe đều chưa xuất hiện. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh hy vọng nói chuyện với cô thêm một lúc nhưng rốt cuộc Cốc Tử chỉ dặn anh lái xe cẩn thận rồi tắt máy ngay. Thế nhưng anh vẫn thấy rất vui, trên đường về còn rẽ qua một quán ăn mua cho Cốc Tử món hạt dẻ tẩm đường mà cô vẫn thích.
Về đến nhà vẫn thấy Cốc Tử đang ngồi trước máy vi tính, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, thấy anh vào phòng, cô hừ một tiếng, “Tiểu Kiều cô nương, hôm nay về sớm nhỉ?”
Trần Kiều xỏ đôi dép mềm đi trong nhà tới trước mặt cô, đặt gói hạt dẻ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh bóc từng hạt cho cô, thỉnh thoảng lại hôn chụt vào má cô một cái. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Trần Kiều, Cốc Tử nghiến răng tắt phụp máy rồi quay lại nhìn Trần Kiều đang hừng hực ham muốn thì vòng tay vào cổ anh, hôn một miếng vào khóe môi anh, “Đáng yêu quá…”
Trần Kiều như tê dại cả người, mỗi lần Cốc Tử nhiệt tình như vậy anh lại thấy như mình như bay bổng trên không trung. Cốc Tử quả thật rất đẹp, khuôn mặt cô thon dài, đôi mắt đen to tròn, sống mũi cao nhỏ gọn, đặc biệt lúc cô mỉm cười lại tỏa ra sức cuốn hút vô hạn, khiến anh chẳng thể nào kìm lòng được. Trần Kiều vẫn đang đắm say thì Cốc Tử cong môi, lạnh lùng buông thõng một câu, “Xem ra anh ngày nào cũng đến quán đèn xanh đèn đỏ, vô cùng khoái lạc, anh cũng có thể không cần quay về căn nhà này nữa.”
Nói xong cô buông anh ra, quay đi lấy đồ tắm rồi vào nhà vệ sinh chốt chặt cửa lại. Trần Kiều vẫn đứng trơ ở đó, cô ấy có giận, phải không, giờ cô ấy đang bùng nổ rồi phải không?
Nhưng căn hộ này vốn là của Trần Kiều, anh cũng là người biết dự liệu nên phòng nào chả chuẩn bị thêm một bộ chìa khóa xơ cua cho mình? Lúc anh mở cửa phòng tắm đi vào Cốc Tử đã đứng đó, thân hình mảnh dẻ của cô phản chiếu trên những tấm gương trông lại càng quyến rũ. Cốc Tử không phòng bị gì, cô đứng yên dưới vòi hoa sen nhìn anh lại gần, Trần Kiều bước tới ôm chặt cô vào lòng cười hỉ hả, “Thực ra, những lúc em giận trông cũng đáng yêu lắm!”
Cốc Tử hơi chau mày, thực lòng cô thấy ngượng ngùng nhiều hơn, cô vừa lạnh nhạt với anh như thế, giờ đã gần gũi thân thiết như thế này, Trần Kiều thì vẫn hồn nhiên như thế, anh cọ cọ khuôn mặt mình vào mặt cô, giọng nũng nịu, “Quân Quân ngoan, đừng giận anh nhé.”
Làn nước nóng len vào khắp thân thể họ, thế nhưng Cốc Tử sau đó lại trừng mắt đẩy anh ra, “Em đi ngủ đây.”
Trần Kiều thả cô ra, anh vội vã xả nước tắm qua rồi nhanh chóng lên giường ôm lấy cô. Cốc Tử vẫn lặng im không nói gì mấy, hai hôm trước cô đã nói rõ ràng với anh nhưng anh không nghe, quả như người ta vẫn nói, đàn ông trước và sau khi kết hôn khác nhau một trời một vực chẳng sai chút nào.
Có lúc, Cốc Tử đã ân hận vì mình kết hôn quá vội vã, chưa kịp tìm hiểu hết những "thói hư tật xấu" của anh, ngay lúc này đây cô cũng thấy lòng mình bức bối, Trần Kiều thì cứ ở bên cạnh kéo cô lại định nói gì đó nhưng lại không dám mở lời. Cứ như vậy suốt cả đêm, Cốc Tử ngủ mơ mơ màng màng không ngon giấc chút nào, buổi sáng tỉnh dậy cả hai nhìn nhau bốn mắt đều đã thâm quầng. Trần Kiều cười chọc cô, “Em trông giống gấu trúc quá.”
"Anh là gấu trúc thì có.” Cô đưa tay gõ vào trán anh.
Đánh rang rửa mặt xong xuôi thì Dược Dược tỉnh ngủ. Dược Dược có vẻ gầy đi, cu cậu mặc chiếc áo len kẻ màu sọc xanh mắt nhắm mắt mở chạy ra chỗ Cốc Tử nũng nịu, vừa ngáp ngáp vừa ôm lấy chân cô nhõng nhẽo, “Mẹ ơi, con buồn ngủ quá.”
Cốc Tử mỉm cười, ngồi thụp xuống xoa đầu con, “Dược Dược đáng yêu quá, con tới trường đi học, trưa lại được ngủ tiếp nhé, ngày nào cô giáo cũng gọi điện cho mẹ nhắc nhở con không ngủ trưa làm ảnh hưởng tới các bạn khác đó, biết chưa con.”
"Hì hì…” Dược Dược cười cười rồi đưa tay gãi đầu.
Ăn sáng xong, Trần Kiều đưa Dược Dược tới trường rồi đưa Cốc Tử tới công ty như thường lệ, lúc Cốc Tử xuống xe Trần Kiều kéo lấy tay cô hỏi, “Em vẫn giận anh à?”
Cốc Tử không nói gì, Trần Kiều hơi lắp bắp, “Thực ra, thực ra… anh… anh…”
Cốc Tử nhìn bộ dạng của anh thì lắc đầu khẽ cười, rồi cô lại nghiêm mặt bảo, “Em biết anh thích chơi, nhưng chơi bời cũng phải có chừng mực thôi chứ! Dạo này em ngủ không ngon, rất không ngon là đằng khác, chẳng tập trung làm được việc gì cho ra hồn cả. Công việc của em đang trôi chảy tự nhiên bị thế này đều là vì anh làm phiền đó. Từ sau đúng mười một giờ em khóa cửa, anh không về trước giờ đó em cho anh đứng ngoài luôn.” Trần Kiều nghe Cốc Tử nói vậy thì gật lấy gật để, anh mím môi cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cô.
Hôm nay vừa tan làm Trần Kiều đã vội vã về đón con, năm giờ đã có mặt ở nhà đợi Cốc Tử, anh còn làm mấy chiếc bánh pút-đinh cho hai mẹ con có dịp thưởng thức tài nghệ của mình. Dược Dược ăn bánh trước, nó ngồi ở ghế vừa xem tivi vừa nhăn mặt nhăn mũi cố ăn, thấy Cốc Tử về thì mừng rối rít, gọi mẹ toáng cả lên, còn định đưa chiếc bánh trong tay cho mẹ. Trần Kiều thấy vậy thì trừng mắt nhìn con, “Bánh của mẹ con ở bên này rồi.”
Dược Dược biết không thể không ăn tiếp, nó khẽ khàng bảo, “Mẹ, mẹ phải cẩn thận nhé… trong bánh có bom đó.”
Cốc Tử đưa tay đỡ lấy chiếc bánh Trần Kiều đưa cho cắn một miếng, cô tỏ vẻ sửng sốt một chút rồi điềm nhiên moi hoa quả trong bánh ra ăn tiếp, phần còn lại ném luôn vào thùng rác. Trần Kiều chau mày, “Khó ăn đến thế sao?”
"Rất khó ăn.” Cả hai mẹ con cùng đồng thanh.
Hôm nay, Trần Kiều làm việc rất chăm chỉ, việc gì cũng giành lấy để mình làm, nhưng rõ rang là anh vụng về, làm gì cũng đánh rơi đánh vãi, không đến nơi đến chốn. Cốc Tử thấy vậy thì với tay gỡ cái tạp dề trên người anh đeo lên mình rồi lườm anh, “Thôi được rồi, em tha cho anh, đừng có cố chuộc tội nữa.”
Trần Kiều cười, mắt anh sáng rực lên, anh quay sang hôn vợ cái chụt ngay trước mặt Dược Dược. Cốc Tử cúi đầu cười, Trần Kiều được thể ôm lấy cô từ sau lung thỏ thẻ, “Quân Quân, thực ra là anh cố ý đó…”
"Cái gì?” Cốc Tử trừng mắt lừ anh, cô đang rất mệt mỏi, Trần Kiều vội đưa tay đấm lung cho cô còn miệng thì không ngớt, “Không, không có gì, là anh đùa đó, em làm nhanh rồi còn đi nghỉ đi.”
Suốt nửa tháng sau đó, ngày nào Trần Kiều cũng về đúng giờ qua cơn kinh ngạc, Cốc Tử lại đẩy anh rồi tỏ vẻ thăm dò, “Tiểu Kiều, sao anh lại thế này, đàn ông ngày nào cũng bám lấy vợ thì không nên đâu.”
"Hả?” Trần Kiều tròn xoe mắt không hiểu ý Cốc Tử là gì.
“Anh cũng phải có cuộc sống riêng chứ, chỉ là đừng chơi bời thái quá mà thôi. Thi thoảng anh ra ngoài gặp bạn bè tiệc tùng một chút đều được, lỡ say quá không về được thì gọi điện cho em, em vừa lấy bằng rồi, xe mà ba cho tụi mình em lái được rồi đó.”
Trần Kiều sửng sốt, chưa kịp hỏi lại cho chắc hôm nay Cốc Tử có làm sao không thì lại nghe vợ bảo, “Đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ một chút…”
Trần Kiều nghe xong câu ấy của vợ thì thấy tâm đắc vô cùng, anh ừ một tiếng rồi gật đầu không biểu lộ thái độ gì.
Vì câu nói ấy của Cốc Tử mà Trần Kiều gần như sầu não cả buổi tối hôm đó. Anh soi mặt mình trong gương, tự thấy mình cũng ra dáng nam tử hán, cũng đàn ông ra phết… Đẹp trai, vui vẻ, hào sảng, ga lăng, Trần Kiều anh có thiếu gì đâu chứ? Còn vì sao anh bám lấy cô, chẳng phải vì anh yêu cô quá hay sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng phải thừa nhận là anh chưa đạt được đến độ già dặn, chín chắn như mẫu người mà Cốc Tử vẫn thích. Già dặn, chẳng phải muốn ám chỉ người đàn ông chín chắn, lạnh lùng, nghiêm túc hay sao?
Tối hôm sau, Trần Kiều quyết định ra ngoài chơi, tới hơn mười giờ mới về nhà, lúc này Dược Dược đã ngủ. Về đến nhà cũng chẳng nói một câu, anh buông mình xuống góc sô-pha rồi châm một điếu thuốc, mãi tới khi Cốc Tử đi ra anh mới nghiêng mặt nhìn cô, ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh nửa tối nửa sáng, ngón tay anh cong cong cầm điếu thuốc vừa sang trọng vừa gợi cảm, ra đúng bộ người đàn ông đang đầy nỗi ưu phiền. Cốc Tử thấy mặt anh hơi phảng phất chút u buồn thì chậm rãi tới bên cạnh, tay khẽ đẩy vào người anh, “Trần Kiều, anh sao vậy?”
Trần Kiều không đáp, Cốc Tử sau đó có hỏi thêm gì anh cũng không đáp khiến cô đột nhiên thấy lo lắng vô cùng, cô thận trọng ôm lấy vai anh rồi lựa lời, “Có gì khó khăn anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, tất cả rồi sẽ qua thôi.” Ngón tay Cốc Tử luồn vào mái tóc anh, Trần Kiều thấy mình run lên, quả nhiên cô thích anh như vậy. Giờ anh không biết mình nên nói gì cho phải, thêm nỗi sợ nữa là sợ bản thân không duy trì được vai diễn cho đến lúc tròn vai. Cốc Tử thấy anh không phản ứng gì thì rút từ túi anh ra một điếu thuốc đặt lên miệng, “Em bỏ thuốc cũng lâu rồi, hôm nay để em hút cùng anh một điếu.”
Trần Kiều sửng sốt, anh vội giật lấy điếu thuốc trong tay cô dụi vào gạt tàn, sau đó anh rít một hơi từ điếu thuốc của mình rồi áp sát vào miệng Cốc Tử. Thấy anh như vậy, Cốc Tử buột miệng thốt lên, “Đẹp trai quá!”
Trần Kiều ngượng ngùng, biết rằng bản thân diễn chẳng ra sao cả thì dập thuốc rồi đứng lên, “Anh đi tắm đây.”
Cốc Tử vẫn ngồi đó, trong lòng cô lúc này thực sự chỉ muốn đưa lời an ủi, vỗ về anh, “Để em đi lấy đồ cho anh…” Nói rồi cô đi lấy đồ, xong lại hỏi, “Anh có muốn ăn gì không, em làm cho anh?”
"Cảm ơn em, cho anh cốc nước lọc thôi.” Trần Kiều quay lưng đi vào nhà tắm, Cốc Tử tần ngần đứng ở cửa phòng tắm hồi lâu rồi mới thở dài, “Hóa ra cậu nhóc dày mặt này cũng có lúc đẹp trai đến vậy.”
Trần Kiều tắm rửa rồi lại soi gương hồi lâu, anh ngắm qua ngắm lại chiếc cằm của mình rồi ngẫm nghĩ, giá ở đây có thêm ít râu thì chắc trông anh sẽ già dặn hơn. Còn tóc nữa, có nên để kiểu này nữa không nhỉ? Riêng về quần áo, nhất định anh sẽ thay bằng mấy kiểu trông cho già dặn hơn, khuôn mặt thì phải luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc hơn chút nữa, im lặng ít nói hơn nữa, tất cả đều nén cả ở trong lòng mới được. Trần Kiều bỏ tay ra khỏi mặt, đúng là trông mình non quá, bảo sao trong mắt Cốc Tử anh vẫn chỉ là một cái cây chưa lớn hẳn.
Lúc vào phòng ngủ Trần Kiều khá bất ngờ khi không thấy Cốc Tử ngồi máy tính như mọi hôm, trong khi vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ đi ngủ theo quy định. Anh lên giường nằm, đưa tay kéo đầu Cốc Tử sát vào ngực mình rồi cựa quậy cái cằm trên đầu cô. Anh ôm cô thật chặt, không để cô nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, Cốc Tử cũng không giãy giụa phản ứng gì, một lúc sau cô chủ động đưa tay ôm lấy anh. Trần Kiều cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, anh tự nhủ nhất định phải thực hiện theo kế hoạch như đã định.
Sáng hôm sau, Trần Kiều dậy rất sớm, anh hôn Cốc Tử rồi chạy sang phòng Dược Dược thơm con. Sau đó anh viết một tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh, đại để là dặn Cốc Tử đợt này anh có việc không về nhà nửa tháng. Thực ra công việc của anh bây giờ cũng nhẹ nhàng, Lisa đã trở lại làm việc bình thường nên cô có thể trợ giúp anh một phần, chỉ là Trần Kiều đang "âm mưu" chuẩn bị tìm một nơi nghỉ mát vừa để thư giãn vừa để trong thời gian ấy anh sẽ “nuôi râu”, tạo cho mình một hình ảnh hoàn toàn khác trong mắt Cốc Tử, nhất định khiến cô phải bất ngờ. Biết rằng một mình đi chơi sẽ chẳng vui vẻ gì nên anh đã chủ động kéo theo cả mấy người anh em nữa đi cùng mình.
Trần Kiều không phải người lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng anh khôn khéo, thông minh nhất, tiền vào tay anh thì sẽ lãi mẹ đẻ lãi con chứ chẳng chịu nằm yên, vì thế anh luôn nhận được sự nể phục và yêu mến của mọi người. Lần này anh lại chịu gọi cả bọn cùng đi chơi với mình, chả mấy chốc đội ngũ đã sẵn sàng, tất cả đều tề tựu đông đủ. Biết Trần Kiều tổ chức đi chơi cả hội đều không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, “Trần thiếu gia, dạo này anh gặp phải chuyện gì khó xử sao?”
"Anh muốn để râu.” Trần Kiều thủng thẳng trả lời, xong anh chỉ vào một người trong số đó, “Kiểu ria mép hình chữ bát như thế này này.”
Người mà Trần Kiều chỉ tên là A Hoán, lớn hơn anh ba bốn tuổi gì đó, thấy Trần Kiều nói vậy anh ta bỗng cười hả hả, “Cậu đùa phải không ạ, mặt cậu thư sinh như thế, cứ phải làm giống tôi làm gì?”
"Vợ anh thích anh để râu không?”
"Cũng chẳng hẳn là thích hay không, chỉ là lúc hôn cô ấy kêu dặm lắm.”
Trần Kiều cũng cười phá lên, cảm giác đó cũng đâu tệ lắm. Trần Kiều đưa cả hội đi ngâm nước nóng, rồi đi uống bia, cả một đám người tự nhiên có cơ hội tới đây gặp gỡ liên hoan, vô lo vô nghĩ y như hồi đại học. Sau đó họ rủ nhau đánh bài, Trần Kiều có khả năng nhớ bài rất tốt, lại như được thần may mắn chiếu tướng nên thắng nhiều, một đêm thôi mà anh thắng đến cả nửa số tiền trên chiếu, trong lòng càng thêm thoải mái. Đến khuya có người hỏi Trần Kiều có phải về hay không, anh chỉ cười vẻ bí ẩn, mãi sau mới nói, “Từ giờ tới nửa tháng tới, anh sẽ chỉ ở đây, các chú có thời gian cứ qua đây chơi đừng ngại nhé.”
"Hả, Trần thiếu gia, không phải anh với chị dâu… làm sao đấy chứ?” Một người trong hội hoảng hốt hỏi lại Trần Kiều.
“Đừng có ăn nói linh tinh.”Những lời nói kiểu đó Trần Kiều rất kỵ, mặt anh quạu lại, “Chỉ là anh muốn tạo cho chị dâu các chú một bất ngờ thú vị thôi.”
Ngay từ buổi tối Trần Kiều đã gọi điện về cho Cốc Tử báo mình thấy trong người không được thoải mái lắm nên muốn ở ngoài, anh dặn cô đừng lo lắng gì cả. Cốc Tử chỉ bảo anh giữ gìn sức khỏe, sớm quay về nhà chứ cũng không nói gì thêm. Trần Kiều nghe cô nói thế thì thở dài, cô cũng thật là, chẳng lẽ không lo anh ở ngoài có bà hai hay cặp kè cô nọ cô kia hay sao? Nhưng tiếp đó lại nghĩ, chắc là bới Cốc Tử đã hoàn toàn tin tưởng vào anh, dành cho anh niềm tin tuyệt đối!
Trong nửa tháng Trần Kiều không về nhà cũng không tới công ty, thỉnh thoảng mới bảo Lisa đưa đồ hay giấy tờ cần thiết tới cho anh ký tá, còn lại chỉ ở đây tĩnh dưỡng. Nửa tháng sau, Trần Kiều nhìn mình trong gương, thấy râu trên cằm cũng đã lởm chởm rồi, tuy có hơi lạ mắt lại nghĩ chắc Cốc Tử thích anh như vậy thì cười hì hì, anh bắt đầu cắt tỉa lại cho gọn gàng lại đôi chút cho ra hàng ra lối. Anh tới tiệm cắt tóc, yêu cầu cắt sang một kiểu mới sao cho già dặn hơn, sau đó còn thay sang bộ quần áo màu xanh lục vừa nhã nhặn vừa chững chạc rồi mới trở về nhà.
Lúc Cốc Tử mở cửa, nhìn thấy Trần Kiều cô đã lặng người đi, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi, “Xin hỏi, chú là chú của Trần Kiều phải không ạ?”
Trần Kiều cười nghiêng ngả, anh nhào lên trước ôm chặt lấy Cốc Tử rồi cọ râu vào mặt cô, “Quân Quân yêu quý của anh, anh nhớ em quá!” Bị râu cọ vào mặt Cốc Tử chỉ thấy đau, cô đẩy anh ra rồi chau mày nhìn, “Anh là Trần Kiều thật hả?”
“Thật mà.” Trần Kiều đưa tay sờ sờ lên bộ ria của mình rồi hỉ hả, “Có phải trông anh đẹp trai phong độ lắm không, là anh cố tình nuôi đấy.”
Cố Tử sửng sốt, chợt hiểu ra lí do nửa tháng nay anh không ở nhà là vì đâu, cô thẳng tay thụi cho anh một đấm, Trần Kiều đứng yên không động đậy, nắm đấm sượt qua tai anh vào tường, Cốc Tử mặt bi thảm nói với anh, “Trần Kiều, anh làm em nghĩ tới…”
“Anh chàng đẹp trai phải không?” Trần Kiều lập tức hỏi lại Cốc Tử, ánh mắt háo hức chờ đợi.
“Không, ông già Khốt-ta-bít.” Nói rồi Cốc Tử lớn tiếng gọi con, “Dược Dược, con ra mà xem ba con bị biến dạng này.”
Dược Dược từ trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy Trần Kiều nó đã ôm bụng cười lăn lộn, “Ba, trông ba như kẻ biếи ŧɦái ý.”
Trần Kiều mất hết hứng thú vừa mới bừng bừng trong lòng trước khi vào nhà, anh quan sát hai mẹ con họ hồi lâu rồi mới xác nhận rõ ràng họ không đùa anh. Anh hậm hực kéo Cốc Tử rồi hỏi, “Quân Quân, không phải em vẫn thích các ông chú già dặn hay sao?”
Cốc Tử cười ngặt nghẽo, cố kéo anh vào phòng riêng mới nói, “Trần Kiều, mỗi người đều có một ý thích, em bảo em thích người lớn tuổi nhưng đâu có nghĩa là em sẽ ở bên cạnh họ. Ôi, có lẽ những lời em nói trước đây khiến anh hiểu sai ý em rồi, thực ra ban đầu ý em là anh không nhất thiết mọi việc đều phải chiều theo ý em, anh cũng cần có chính kiến của riêng mình. Ví như buổi tối anh có thể đi chơi, gặp gỡ bạn bè nhưng đừng về muộn quá, đừng vì một câu nói của em mà cứ ở lì trong nhà. Còn về những thay đổi bề ngoài của anh lần này… Bình thường em thấy anh rất có mắt thẩm mỹ, sao giờ đột nhiên lại tự hủy hoại thành thế này? Anh xem, đầu tóc rồi râu ria thế này trông chả khác người Nhật là bao, còn bộ quần áo nữa chứ… trông cũng được, nhưng chẳng gợi cảm tí nào…”
Đến lúc này thì Trần Kiều thực sự đã tụt hết cả hứng, hóa ra anh mất công mất sức cả nửa tháng nay mà chẳng được tích sự gì, anh thở dài nhìn Cốc Tử, “Em thật đáng ghét.”
Cốc Tử cong môi rồi lại cười ha hả, cô bảo anh, “Thực ra cũng không đến nỗi, Tiểu Kiều cô nương vốn dĩ sắc đẹp vô song, khuynh nước khuynh thành mà, để thế nào cũng đẹp…” Không dừng lại ở đó, cô còn lấy điện thoại ‘xịn’ của Trần Kiều chụp lại vài kiểu của ảnh lúc này, rồi lại kéo anh vào đứng cạnh mình chụp thêm vài kiểu nữa, còn hứng chí post lên blog với chú thích ảnh theo phong cách rất “Cốc Tử”: ‘Cốc Tử với chú già đẹp trai.’
Xong xuôi đâu đấy cô quay lại kéo Trần Kiều vào nhà tắm, “Ngoan nào, Tiểu Kiều cô nương không nên để râu, cạo hết chúng đi có được không?”
“Anh vừa cố nuôi xong giờ em lại bắt anh cạo đi, cạo xong có khi lại giống thái giám.” Trần Kiều phản bác có phần hậm hực, khó khăn lắm anh mới thay đổi được hình ảnh bản thân thế mà cô lại tỏ rõ vẻ không ưa tới mức như vậy. Nhưng Cốc Tử vì không quen với hình ảnh anh như thế này, bèn ra sức nựng anh, “Lại đây em cạo cho.”
Trong phòng tắm, Trần Kiều được Cốc Tử chăm sóc rất dịu dàng, cô cạo râu cho anh… gội đầu cho anh… tắm rửa cho anh, sau đó cùng nhau lên giường đi ngủ.
Trần Kiều nhẹ nhàng ôm lấy thân hình Cốc Tử, thỉnh thoảng anh lại đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cô, khẽ bảo, “Cốc Tử, em có thể chủ động với anh hơn được không, như thế anh mới không có mấy ý nghĩ bậy bạ giống lần này.”
Cốc Tử ngẩng đầu nhìn anh, giọng có vẻ không vui, “Anh trách em đối với anh qua tệ phải không?”
Trần Kiều nghe Cốc Tử hỏi vậy thì sợ cô nói thêm điều gì nữa, anh vội ép chặt môi mình vào môi cô, mãi sau mới nói, “Dù có như thế nào thì anh cũng vẫn đối tốt với em, cả đời này sẽ tốt với em, mãi mãi luôn luôn là như thế, đối tốt với em…” Nửa tháng qua có lẽ Trần Kiều đã nhẫn nhịn quá nhiều, giờ được ở bên cô anh lại càng thấy nhớ cô nhiều hơn.
Trần Kiều nghĩ cô chưa đủ tốt với anh sao? Từ ngày cưới nhau xong, cô suốt ngày lên mấy trang web về tình cảm gia đình học hỏi kinh nghiệm, giờ nghe anh nói vậy cô có chút hoang mang và giật mình. Thế nhưng thực sự ra suy nghĩ đó của Trần Kiều cũng không có gì là lạ cả, bởi bình thường Cốc Tử chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào với anh mới khiến anh cảm thấy như vậy.
Trần Kiều nhiều lúc cũng thể hiện khí thế đàn ông, nhưng có lẽ do tuổi trẻ, anh chưa có đủ thời gian để chín chắn hơn nên tâm lý vẫn còn trồi sụt, hơi khó đoán. Đàn ông rốt cục vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, không sao già dặn hơn được.
Cuối tuần, Cốc Tử tự tay chuẩn bị một bàn những món ăn ngon, cốt để an ủi Trần Kiều. Trong bữa ăn, Cốc Tử một mực ép nên Trần Kiều lần đầu tiên phá lệ, ăn một số món mà bình thường chẳng bao giờ anh động đũa. Để thêm phần thuyết phục, Cốc Tử nói, “Ba thế nào con sẽ như vậy, anh mà kén ăn thì Dược Dược cũng sẽ học anh như thế, mà đến cả em bé chưa ra đời cũng học theo anh thì biết phải làm sao. Mà anh kén ăn, con sinh ra sẽ không đủ chất dinh dưỡng đâu.”
Nghe Cốc Tử nói vậy, Trần Kiều ngạc nhiên lắm, anh liếc cô vẻ tò mò thì lại thấy cô nháy mắt cười cười với mình, đột nhiên anh thấy lòng nhẹ bẫng, tim đập rộn ràng.
Dược Dược nhớ lời Tiểu Võ dạy, nếu ba mẹ đánh mắt đưa tình với nhau thì nhất định không được nhìn, nó cúi đầu ăn cơm, ăn xong xuôi thì ngoan ngoãn về phòng chơi đồ chơi. Một đứa trẻ ngoan thì không thể làm kỳ đà cản mũi bố mẹ được.
Cốc Tử thấy Trần Kiều cảm động thì thấy hơi ngượng, cô đưa mắt ra chỗ khác rồi lấy muỗng múc cho anh một thìa đầy món gà xào mà anh vẫn thích, Trần Kiều ăn hết sạch rồi lại hồ hởi nhìn Cốc Tử, “Anh muốn ăn nữa.”
Cốc Tử lườm yêu, “Anh không tự gắp được sao?”
“Anh muốn em lấy cho anh mà.” Trần Kiều làm bộ phụng phịu, mà phụ nữ quả là đổi tính đổi nết đến là nhanh, vừa mới đây thôi còn dịu dàng như vậy, thoắt một cái đã đành hanh ngay được rồi.
Cốc Tử thở nhẹ, cô lấy thìa xúc một miếng đưa sát miệng anh, Trần Kiều mãn nguyện há miệng thật to, đúng lúc Dược Dược đi vệ sinh ngang qua, thấy cảnh đó thì chu mỏ lên, “Eo ơi, buồn nôn!”
“Trẻ con biết gì.” Trần Kiều vừa nói vừa lườm yêu con, rồi anh đưa tay xua xua ra hiệu cho tên tiểu tử mau chóng trở về phòng mình.
Cốc Tử thấy hai ba con như vậy thì chỉ biết cười trừ, “Em đến bó tay với hai ba con anh thôi!”
Ăn xong cơm, Trần Kiều đứng bên cạnh Cốc Tử giúp cô rửa bát. Thời gian trước Trần Kiều luôn miệng nhận về mình mấy việc rửa bát quét nhà nhưng lại thường xuyên không làm, thành ra mấy việc đó lại tới tay Cốc Tử. Cũng vì chuyện này mà hai người làm mình làm mẩy với nhau không biết bao nhiêu bận, rốt cuộc vẫn chẳng đi đến kết quả gì do miệng lưỡi quá trơn tru khi nịnh vợ của Trần Kiều. Hôm nay tự nhiên Trần Kiều lại chủ động tích cực phụ giúp Cốc Tử một tay khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Xong xuôi việc nhà, Trần Kiều vào phòng Dược Dược đưa thằng bé cùng ra ngoài rồi tỉ tê, “Dược Dược, sang chơi với ông bà nội đi con.”
Nghe ba nói thế, Dược Dược hừ một tiếng như ông cụ non, “Ba mẹ lại trốn con đi hẹn hò phải không?”
Cốc Tử thấy Dược Dược quả là khôn như rận, nghe thằng bé hỏi lại thế cô đột nhiên thấy ngượng, mặt mày nóng ran lên cả. Trần Kiều thấy Cốc Tử cười ngượng ngùng thế thì tét vào mông thằng bé, “Con hư quá…” rồi anh lại bảo, “Con cứ lớn lên một chút nữa đi, ba sẽ dạy con…”
“Đừng có dạy điều xấu cho con là được.” Cốc Tử vỗ vai anh tiếp lời.
*
Từ sau khi kết hôn không hiếm khi họ hẹn hò riêng với nhau, nhưng tự nhiên hôm nay Trần Kiều thấy Cốc Tử ‘đầu tư’ rất nhiều cho hình ảnh của mình. Đồ cô mặc hôm nay rất khác mọi khi, không phải là đồ công sở bình thường mà là một chiếc váy xếp nếp sáng màu, còn đeo thêm phụ kiện trông rất nữ tính và sành điệu. Lúc hai người đi, cô còn chủ động khoác tay anh. Đi qua mấy cửa hàng bán đồ đắt tiền, Trần Kiều đều kéo Cốc Tử vào xem nhưng cô lập tức kéo anh đi ngay, đến lúc thấy cửa hàng nào đề biển giảm giá cô mới chủ động kéo anh vào cùng mình, đây chính là điểm khác biệt giữa họ, cũng là điểm khác biệt giữa phần lớn đàn ông và phụ nữ. Thứ Trần Kiều thích thường phải đẹp và đắt, nếu không anh sẽ chẳng thương tình mà đưa lời dè bỉu, “Đồ này không tốt.”
Nghe anh nói vậy, Cốc Tử đá mạnh vào chân anh rồi chỉ vào chiếc nhẫn cô mua lần đi công tác trước mà anh đang đeo trên tay, “Chiếc nhẫn này em chỉ mất có hai mươi đồng thôi đấy, anh có đeo không?”
“Có chứ, tất nhiên anh phải đeo rồi.” Trần Kiều cười hì hì đấu dịu.
“Nó không tốt hả?”
“Những thứ em tặng đều tốt.” Trần Kiều lại chữa cháy.
Bỗng nhiên, Cốc Tử bị thu hút bởi một cửa hàng gần đấy, cô kéo Trần Kiều vào cùng mình, ngắm đi ngắm lại một chiếc ghim cài tay áo có gắn đá rồi sau đó quyết định mua. Trần Kiều móc ví ra thanh toán nhưng Cốc Tử nhất định không nghe, anh bèn véo vào mông cô, “Anh là đàn ông mà.”
Cốc Tử xấu hổ, phản xạ theo lẽ thường, cô lập tức đập mạnh lên bàn tay đáng ghét của anh, nếu không phải là đang ở trung tâm thương mại cô sẽ chẳng nhẫn nhịn mà ra tay cho anh một trận, lại dám thô lỗ sờ soạng cô ngay trước đám đông, giữa ban ngày ban mặt.
Người bán hàng sau khi cố gắng không để lộ thái độ gì trước hai vị khách kỳ quặc, định bọc lại món hàng Cốc Tử vừa mua nhưng cô nói không cần, ngay sau đó lại cúi đầu, gắn chiếc ghim đó vào tay áo anh.
Trần Kiều bất ngờ quá chẳng biết làm gì, anh cúi xuống, thấy những lọn tóc của cô, trong giây phút ấy bỗng thấy mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, cô đối với anh thật là tận tâm, thật tình cảm. Trần Kiều ôm lấy cô, trọng lượng cả cơ thể anh dồn cả sang cô khiến cô phải khẽ kêu lên, “Anh làm gì vậy?”
“Chân anh mềm hết ra rồi, cả người cũng mềm nhũn ra rồi. Anh hạnh phúc quá, chỉ muốn tan chảy cả ra thôi.”
Cốc Tử hơi đẩy anh ra rồi lém lỉnh, “Chỗ đó, cũng nhũn ra rồi sao?”
Trần Kiều đỏ mặt như bị ai đó phát hiện ra bí mật, anh hừ một tiếng rồi ghé sát tai cô, “Cái đó tất nhiên phải cứng chứ, cứng như thép luôn!” Không chỉ thế, anh còn làm bộ thách thức, “Em có muốn sờ thử không?”
“Đáng ghét, anh tránh xa em ra! Đang giữa đường giữa chợ thế này…” Cốc Tử bỏ tay anh ra, mặt cô đã đỏ bừng tự bao giờ, “Mình đi ăn gì đó rồi uống trà nhé?”
“Ừ, được.” Trần Kiều gật đầu cái rụp, trong đầu đã thầm suy tính, giữa đường giữa chợ không thể làm chuyện đó, tìm một phòng riêng biệt, lúc đó còn ngần ngại gì nữa nào?
Cốc Tử thấy thức ăn rất vừa miệng nên ăn khá nhiều, Trần Kiều thấy vậy thì chỉ cười nhìn khuôn ngực đầy của cô tấm tắc, “Quân Quân, em ăn nhiều thế mà không béo.”
“Tất nhiên!” Cốc Tử nói giọng kiêu ngạo, ngay sau đó Trần Kiều lại bảo, “Em chỉ béo ngực thôi.”
“Đáng ghét! Anh còn nói thế nữa là em cho anh đi luôn đó!” Nhưng như không thể chịu thua, Cốc Tử quay sang bảo anh, “Người anh chỗ nào cũng gầy, bao gồm cả cái đó cũng vậy.”
Trần Kiều lập tức xị mặt dài ra còn Cốc Tử cười nghiêng ngả.
“Không được cười nữa!” Trần Kiều bỗng quát lớn, Cốc Tử cũng im bặt ngay sau đó. Phải rồi, chính là cảm giác đó… chính thứ cảm giác khiến cô bị khuất phục trước anh. Thấy cô ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy ái mộ, Trần Kiều chủ động sang ngồi bên cạnh cô, anh kéo vai cô vào sát người mình, “Cốc Tử à, em là người thích bị ngược đãi?”
“Hả?”
“Em thích bị anh ngược đãi phải không?”
Cốc Tử hơi giật mình, chẳng nhẽ cô bị anh đọc trúng tim đen một cách dễ dàng như thế? Cô làm bộ chau mày rồi đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào má anh, “Tiểu tử này, dám nói mấy lời linh tinh như vậy với lão nương sao?”
Trần Kiều đột nhiên đưa tay véo mạnh mông cô, Cốc Tử á lên một tiếng rồi đè anh xuống sô-pha thụi một trận, “Dám bắt nạt em hả, đợi đến kiếp sau đi nhé.”
“Á…” Trần Kiều tự nhiên thấy mình bi kịch quá, Cốc Tử chỉ ‘ưa nặng’ ở lời nói chứ không ‘ưa nặng’ ở hành động, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không nương tay với cô hơn. Cốc Tử đã ngầm ra hiệu với anh chuyện sinh con, nên dù gì anh cũng không để cô phải thất vọng. Cô bảo mảnh đất cơ thể cô không phì nhiêu, nhưng anh thì chắc chắn sẽ gieo vào đó mầm sống khỏe mạnh, nếu không sao có Dược Dược như ngày hôm nay được?
Cốc Tử vốn định không sinh thêm con nữa nhưng giờ cô lại bắt đầu nghĩ khác, sinh thêm một đứa cũng chẳng có gì là không tốt, dù gì thì bây giờ cô vẫn còn trẻ. Còn Trần Kiều nữa, anh tự nhiên có một cậu con trai mà chưa từng chịu vất vả nhọc nhằn gì, cô nhất định phải sinh thêm đứa nữa để anh nếm trải qua những cảm giác đó, chẳng phải sao?
Ngay lúc hai người đang vui vẻ với nhau thì được tin Nhậm Hoằng Tử chuẩn bị đính hôn. Sức khỏe của Cốc Ánh Dương cũng đã sắp bình phục hẳn, nhưng trước khi đính hôn Hoằng Tử lại gọi điện cho Trần Kiều giọng bối rối đầy thiểu não, “Anh à, có rất nhiều phụ nữ gọi điện cho em đòi nói chuyện, làm sao bây giờ anh?”
Trần Kiều biết chắc Hoằng Tử sẽ kết hôn với Cốc Ánh Dương nên chỉ cười nhạt, “Cô đã là người lớn rồi, cũng có khả năng phán đoán như ai rồi, nếu xác định đây là thứ cô cần thì phải biết tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Cả nhà đã khuyên cô nhưng cô không nghe, sau này cô có chuyện gì bất mãn thì đó là chuyện của cô.”
Cốc Tử đang đánh răng, nghe thấy Trần Kiều nói với giọng như vậy thì huých huých anh, “Dù gì cô ấy cũng là em gái anh, là người một nhà mà.”
“Em gái, em gái gì chứ, càng ngày càng chẳng được tích sự gì.” Trần Kiều than thở, “Cốc Tử, tên Cốc Ánh Dương này cũng có bản lĩnh thật đấy! Mà thôi, chúng ta cứ kệ đi, quản một mình Dược Dược là được rồi, à mà con gái tương lai của chúng ta nữa em nhỉ?” Nói rồi Trần Kiều nháy mắt nhìn cô.
Lễ đính hôn của Nhậm Hoằng Tử tuy diễn ra muộn hơn so với dự định vài tháng nhưng cuối cùng vẫn được tổ chức, ông nội giận quá định không tới dự, nhưng nếu làm thế thì cả gia đình Hoằng Tử lẫn gia đình Cốc Ánh Dương đều mất hết thể diện. Cốc Ánh Dương phải tới tìm ông, quỳ xuống thề thốt với ông nhất định sẽ làm cho Hoằng Tử hạnh phúc ông mới chịu đến.
Cốc Tử huých tay Trần Kiều, “Này anh xem liệu lần này có phải hắn đã chịu thay tâm đổi ý thật rồi không, việc như vậy mà cũng chịu làm.”
Trần Kiều nhếch mép cười, “Việc đó bảo dễ thì không dễ nhưng bảo khó thì cũng chẳng phải, chỉ là quỳ xuống đất thôi mà, vừa thể hiện tình cảm lại vừa giữ được thể diện với người ngoài, chẳng phải thế cũng tốt sao?”
Cốc Tử xì một tiếng, cô cười híp mắt hỏi anh, “Trần Kiều, ban đầu anh quỳ xuống trước mặt em cũng với tâm thế này?”
Trần Kiều thấy cô lại nhắc chuyện cũ thì cười ngượng ngùng, “Này này, Cốc Tử, sao em lại nghĩ vậy được, em nghĩ nhiều rồi đó.”
“Thực ra quỳ thế cũng tốt, quỳ một tí mà có cả vợ cả con cơ mà. Chỉ tiếc là em không may mắn được như anh, chỉ cần quỳ mà có được chồng được con.”
Trần Kiều dở khóc dở cười, anh xoa đầu Cốc Tử rồi gắp vào bát cô thêm một ít thức ăn, “Em ăn đi… Nếu em thấy chưa vui thì anh làm túi cát cho em thoải mái xả giận.”
Sau lễ đính hôn, Nhậm Hoằng Tử và Cốc Ánh Dương chính thức dọn về ở chung, sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Ban đầu ngày nào Hoằng Tử cũng lên mạng chat với Cốc Tử, kể lể Cốc Ánh Dương tốt với cô như thế nào, cô cảm thấy hạnh phúc ra sao. Cốc Tử biết cô em họ muốn mượn mình làm trung gian để làm hòa với Trần Kiều, tất nhiên cô cũng kể lại cho chồng nghe nhưng Trần Kiều nghe xong cũng chỉ ơ hờ để đó, anh lắc đầu, “Quân Quân, chúng ta cá cược xem, chúng ở với nhau được bao lâu thì chia tay?”
“Đã hạnh phúc được một tuần rồi, có lẽ ba tháng chăng?”
“Không, không, anh thì nghĩ chỉ một tuần nữa thôi, giấc mơ hạnh phúc của chúng sẽ tan như bong bóng xà phòng ngay thôi.”
“Sao vậy?”
“Có lẽ anh cũng nên sa thải cô thư ký của mình.” Trần Kiều lại thủng thẳng đáp, Cốc Tử không khỏi tròn mắt nhìn anh.
Mấy hôm nay mưa liên hồi không ngớt, trời vừa âm u vừa lạnh lẽo, trước khi đi làm Cốc Tử vốn đã mặc áo sơ mi rồi lại phải thay ra mặc áo len, cô tìm áo ấm mặc cho Dược Dược. Trần Kiều đợi cô chuẩn bị xong xuôi hết thì cả nhà lên xe, sau khi đưa Dược Dược đến trường anh lại đưa Cốc Tử tới công ty như thường lệ, anh cầm lấy tay cô mà xuýt xoa, “Tay em lạnh thế!”
“Còn tay anh sao ấm thế!” Cốc Tử nắm lấy tay anh không rời, nhưng rồi cô lại bỏ ra ngay, “Thôi để anh lái xe cho an toàn.”
“Đừng, đừng có vượt đèn đỏ, nếu không lần sau em không ngồi xe anh nữa đâu.” Tới gần ngã tư, Cốc Tử hốt hoảng nhắc Trần Kiều, trời mưa thường khiến đường xá ùn tắc nghiêm trọng, đoạn đường này tuy không có xe nhưng không phải vì thế mà không tuân thủ luật giao thông.
“Ừ được rồi mà, nhưng tí nữa mà tắc đường thì em đừng có trách anh đấy nhé.” Trần Kiều vừa nói vừa dừng xe lại.
Cốc Tử gật đầu quay sang nhìn Trần Kiều cười âu yếm, “Tối anh về sớm nhé, trời lạnh quá.”
Trần Kiều cúi đầu hôn cô một cái rồi cười hì hì, “Tối nay anh có tiệc, khi nào đến giờ em gọi cho anh nhé?”
“Ừm.” Cốc Tử cười, mắt cô sáng long lanh, cô đưa hai tay ra nắm lấy tay anh rồi rướn người ra hôn vào khóe miệng anh.
Trần Kiều sửng sốt, hành động ấy của cô… tự nhiên khiến anh chịu không nổi, còn cô vẫn thản nhiên như thường, “Đèn xanh rồi anh, mau lái xe đi.”
“Vâng, thưa đại nhân bà xã.” Trần Kiều thấy toàn thân mình run lên như khi đạt tới cao trào vậy.
Sau đó tắc đường thật, Cốc Tử muộn giờ làm, nhưng Cốc Tử là ai chứ, cô là người Hạ Dữ Quân giới thiệu vào nên đi muộn chỉ là chuyện nhỏ.
Chiều tan làm Cốc Tử đi mua ít đồ ăn nhẹ rồi về nhà nấu nướng cho hai ba con. Cốc Tử thích ăn ngon, ngày trước tiền không dư dả nên cô rất hay chịu khó xem mấy chương trình nấu ăn trên tivi, đài báo, rồi sau đó tự mình mày mò làm món cho Dược Dược ăn. Sau bao năm rèn luyện, giờ cô đã nấu ăn thành thạo như một bà nội trợ thực thụ rồi. Dược Dược tính tình giống mẹ, thằng bé không kén ăn, món gì vừa miệng là đều ăn cả, lại đặc biệt thích các món mẹ làm. Thường thì Cốc Tử cứ nấu xong sẽ bày vào đĩa cho con, thằng bé chỉ việc ngoan ngoãn mang đĩa thức ăn ra sô pha ngồi, vừa ăn vừa xem tivi một cách mãn nguyện và ngon lành.
Dược Dược đang ăn thì đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì đó bèn quay lại hỏi mẹ, “Mẹ ơi, sao dạo này mẹ không viết tiểu thuyết nữa ạ? Sao thế hả mẹ?”
“Ờ…” Cốc Tử bối rối chưa biết trả lời con thế nào, bản thân cô cũng ngỡ ngàng phát hiện ra hiện giờ mình nợ đã kha khá bản thảo rồi, mà thời gian qua cô chẳng viết thêm được gì cả. Thời gian này cô cũng không hay lên mạng chat, tránh không để biên tập tìm mình, tự chủ từ sau chắc sẽ không dám nhận nhiều như vậy nữa. Từ khi ngủ cùng phòng với Trần Kiều, anh đã ra quy định không cho cô ngồi máy tính khuya, nếu không có việc gì của công ty phải làm gấp, cô nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Mà bây giờ cô cũng không phải lo về kinh tế nhiều như trước nữa, cũng không phải trả tiền phòng định kỳ nên chuyện tiền nong thoải mái hơn rất nhiều. Lát sau, Cốc Tử mới tủm tỉm rồi trả lời con, “Mẹ mà viết nhiều thì không thể nấu món ngon cho con ăn đâu.”
“Vâng ạ, mẹ viết nhiều quá thì còn đâu thời gian nấu cơm cho con nữa nhỉ?” Dược Dược hỏi lại mẹ như để xác nhận, rồi nó làm bộ liếʍ mép, quay sang thẽ thọt, “Mẹ ơi, món nem này mẹ làm ngon quá, mai mẹ làm nữa cho con nhé.”
“Được rồi, con yêu.” Cốc Tử cười rồi tiếp tục quấn nem.
Khoảng mười rưỡi tối Cốc Tử gọi điện cho Trần Kiều, anh bắt máy rất nhanh, “Quân Quân hả em?”
“Anh uống rượu hả?” Lần đầu tiên cô gọi điện cho anh để thúc giục anh về như vậy, chưa quen nên cô chẳng biết nói những gì.
“Ừ.” Trần Kiều ngoan ngoãn trả lời, khóe miệng từ từ nhoẻn lên. “Giờ anh về nhà được không?”
“Được mà em.”
“Bảo lái xe đưa về nhé, đừng tự lái.”
“Ừ, còn việc gì nữa không em?” Trần Kiều chờ đợi cô nói mấy lời giục anh về, kiểu như nhớ anh, anh về với em…
Cốc Tử ậm ờ, “Mà, em thấy không khỏe lắm, anh…”
“Hả, em không khỏe sao, anh về ngay đây.” Trần Kiều căng thẳng tắt máy rồi vội cười cáo lỗi với mọi người, “Xin lỗi mọi người, bà xã tôi không khỏe, tôi xin phép về trước.”
Những người tham dự bữa tiệc hôm nay hầu hết đều là những nhân vật tai to mặt lơn, qua lại với anh một vài lần đều cùng chung đánh giá anh thuộc mẫu đàn ông hiếm có, không chơi bời gái gú, không dính đến tin xấu nào trên báo tài chính, điều mà trong giới tài chính là chuyện rất hiếm. Một nữ khách hàng trong số đó không ngớt lời khen ngợi anh. Cô này đã li dị chồng vì anh ta bồ bịch, giờ gặp người đàn ông như Trần Kiều thì thấy vô cùng thán phục, cô trực tiếp giới thiệu Trần Kiều tới nhiều khách hàng đáng tin cậy khác. Trần Kiều cũng tặng lại cô một bức tranh quý coi như lời cảm ơn.
Lý do Trần Kiều đưa ra quá chính đáng khiến mọi người chẳng ai nỡ làm khó anh, hôm nay họ mời anh uống cũng không ít rượu, Trần Kiều thấy hơi choáng một chút nhưng người vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Anh để lái xe đưa mình về nhà, Cốc Tử nhận điện thoại xong thì xuống lầu chờ sẵn rồi đỡ anh lên. Hơi thở anh phả ra toàn mùi rượu, anh quay sang nói với Cốc Tử, “Quân Quân, anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm em ơi.”
Cốc Tử hiểu ý bèn ôm lấy anh rồi cười bảo, “Em biết rồi, ngoan nào, mau lên nhà rửa mặt đi, hôm nay em làm nhiều nem cho anh lắm, anh có đói không?”
“Em thật tốt với anh…” Trần Kiều nửa say nửa tỉnh, mượn hơi men ép Cốc Tử vào cầu thang rồi hôn cô tới tấp. Cốc Tử ú ớ vài câu, định đẩy anh ra nhưng lại nghĩ giờ anh đứng còn không vững, cô mà đẩy nữa thì anh ngã nên lại thôi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đón nhận vụ “cưỡng hôn” này. Miệng Trần Kiều nồng nặc mùi rượu, Cốc Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì bèn cốc mạnh vào đầu anh một cái, chau mày lên tiếng, “Anh hư hỏng quá, bao nhiêu lần bảo bỏ thuốc bỏ rượu mà sao hôm nay còn uống nhiều vậy?”
Trần Kiều á lên một tiếng rồi lảo đảo ôm lấy cô nũng nịu, “Anh xin lỗi em mà, xin lỗi em yêu của anh mà, đột nhiên anh quên mất, nhưng đợt trước anh cai thật rồi đấy, hôm nay anh có lý do đặc biệt nên mới uống.”
“Lại leo lẻo cái mồm.” Cốc Tử làm bộ dỗi thật.
“Em xem có phải trong bụng em đã có rồi không?” Trần Kiều bất giác đưa tay xuống sờ bụng Cốc Tử, “Anh nhớ đợt trước em ra nhiều lắm mà, giờ này không thấy nữa … thế có phải lần này nó sẽ không tới nữa không?”
“Là vì vẫn chưa tới tháng, đồ ngốc ạ, thôi mau lên nhà đi.”
Trần Kiều lên nhà rửa mặt, sau khi uống hết cốc trà đắng mà Cốc Tử vừa pha cho thì thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó, anh ăn nem Cốc Tử làm từ trước, ăn rất nhiều, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngon, Cốc Tử thấy anh ăn ngon lành thế thì cũng nếm một cái, còn lại bao nhiêu thì cho vào hộp gói ghém kĩ càng trước khi cho vào tủ lạnh, còn nhắc Trần Kiều, “Nhưng anh cũng đừng ăn no quá, không tốt cho dạ dày đâu.”
Trần Kiều định tắm rửa qua loa rồi đi ngủ luôn thì điện thoại gọi tới, là số của Hoằng Tử. Vừa nhấc máy lên anh nghe thấy tiếng mẹ Hoằng Tử ở đầu dây bên kia đang khóc thút thít, anh vội hỏi, “Sao thế dì?”
“Tiểu Kiều, cháu mau tới khuyên nhủ Hoằng Tử cho dì đi, mau lên cháu!”
Mặt Trần Kiều tối sầm lại, anh quay sang nói thầm với Cốc Tử, “Có chuyện rồi.”
Trần Kiều kéo Cốc Tử ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Cốc Ánh Dương là thằng tệ bạc, ban đầu anh đã nói rõ ràng với tất cả mọi người, thế nhưng có ai nghe anh nói đâu, ai cũng chỉ nhìn vào gia thế hiển hách nhà hắn thôi, hừm.”
Ra tới chỗ để xe, Trần Kiều định ngồi lên ghế lái thì Cốc Tử kéo tay anh lại không cho, “Anh…”
“Em lái hả?”
“Nhưng em vẫn chưa lấy được bằng về, em lái được không?” Cốc Tử bối rối.
Nguồn ebooks: https://www.luv-ebook.com
“Thôi để anh lái, em lái anh không yên tâm. Mắt em không tốt, lại đi lúc trời tối đêm thế này.”
Xe dừng lại trước nhà dì Trần Kiều, đèn điện vẫn bật sáng trưng, rất đông người đã tề tựu trong phòng khách như đang bàn bạc chuyện gì nghiêm trọng, sắc mặt ai cũng đều rất khó coi. Trần Kiều vào phòng, sau khi cúi đầu chào mọi người thì cất tiếng hỏi dì, “Hoằng Tử đâu ạ?”
“Nó ở trong phòng ấy cháu.” Dì anh đáp một tiếng, tiếng thở dài kế tiếp ngay sau đó.
Ông nội Trần Kiều mặt mũi lúc này đã đỏ gay, lên tiếng trách mắng, “Tôi đã bảo với các anh các chị rồi, rằng không được đồng ý cuộc hôn nhân này. Giờ sinh chuyện rồi bắt đầu đòi sống đòi chết, tôi không hiểu người làm mẹ như chị nghĩ thế nào.”
“Thôi ông ơi, ông bớt giận đi ạ.” Cốc Tử đưa lời hy vọng làm dịu cơn tức giận của ông nội rồi nháy mắt với Trần Kiều, Trần Kiều liền đi vào phòng xem Tiểu Tử thế nào, chưa đầy năm phút sau đã hằm hằm bước ra, tay đóng cửa cái rầm phía sau lưng.
Mặt Cốc Tử biến sắc, cô vội chạy về phía anh, chưa kịp nói gì đã bị Trần Kiều đẩy ra, “Chuyện này em đừng bận tâm.”
Cốc Tử biết không ngăn nổi anh thì cũng không muốn hỏi Hoằng Tử xem rốt cục là có chuyện gì nữa, có lẽ mọi người ở đây cũng như cô, đều chưa rõ thực hư gì cả. Có rất nhiều chuyện Hoằng Tử chỉ muốn nói riêng với Trần Kiều chứ không phải ai khác, Cốc Tử biết điều đó, cô cũng thấy không tiện khi bỏ về luôn lúc này nên ngồi lại nghe ông nội giáo huấn. Lần này ông nội giận thật, không khí trong phòng ngột ngạt kinh khủng.Ông nội mắng đủ rồi thì bảo mọi người ai về nhà nấy rồi cũng ra về, tiện đưa Cốc Tử về luôn.
Trên xe, ông nội và Cốc Tử ngồi hàng ghế sau, ông nói chuyện với cô về Trần Kiều, “Ngày trước người khiến ta lo lắng nhất là thằng bé đó, nhưng giờ người để ta an tâm nhất lại chính là nó.”
Không đợi Cốc Tử nói gì, ông lại tiếp, “Cái con bé Hoằng Tử này… càng ngày càng bướng bỉnh, còn Tiểu Võ thì rõ ràng đính hôn rồi mà giờ lại đi cặp kè với người khác, ai da, mấy đứa này sao chẳng đứa nào làm ta yên lòng vậy. Như Trần Kiều lại hay, lấy được cháu rồi lại có con nữa.”
Cốc Tử gật đầu như đang chăm chú theo dõi lời ông nội nói nhưng trong lòng lúc này bỗng nhiên thấy thắc thỏm không yên. Tiểu Võ cặp kè với người khác là sao, sao cô chưa biết chuyện này không phải cô nàng và Ngụy Tử Minh vẫn bám nhau như sam suốt ngày sao?
“Ta nói thực lòng, thằng bé Trần Kiều này được đó cháu, ngoại trừ đôi khi tính khí nó vẫn còn hơi trẻ con, còn những mặt khác đều rất tốt. Một tay ta nuôi lớn nó nên ta hiểu rõ tính nết nó lắm.”
“Vâng, thưa ông.”
“Tiểu Quân à, không phải vì con cháu nhà ta mà ta khen nó đâu.”
“Cháu biết mà ông.” Cốc Tử gật đầu rồi khẽ mỉm cười. “Tiểu Kiều đối xử với cháu rất tốt, anh ấy chăm sóc cháu chu đáo lắm ạ.”
“Ai da, nhưng mà cũng phải nói là thằng bé lười lắm, chẳng chịu động tay động chân làm gì cả, cháu thì nhất định không được vất vả một mình nhé, thỉnh thoảng cũng phải bắt nó làm cháu ạ. Miệng nó cứ kêu không muốn làm nhưng cháu nói nhất định nó sẽ làm theo.”
“Vâng ạ.” Cốc Tử trả lời ông rồi lại cười hì hì.
Xe dừng lại trước nhà Cốc Tử thì ông nội lại hỏi, “Dược Dược ngủ rồi hả cháu? Giờ cũng muộn rồi, thôi để hôm khác ông vào thăm cu cậu sau.”
“Vẫn chưa muộn mà ông, ông lên nhà uống tách trà đã ạ.”
“Thôi, ta về đây.” Ông nội xua tay rồi bảo lái xe chở ông về nhà. Cốc Tử lên lầu thấy Dược Dược đã ngủ rồi, trong lòng thấy thật an tâm khi thấy con ngoan ngoãn, không cần cô phải lo lắng gì nhiều. Cô khẽ mỉm cười, thời kỳ khó khăn nhất đã qua rồi, chẳng phải sao?
Cốc Tử không vào phòng ngay mà ngồi xem tivi đợi Trần Kiều về. Cô thấy hơi lo, lúc nãy khi anh từ phòng Tiểu Tử đi ra trông vô cùng hung hãn, mà tối nay anh còn uống rượu nữa, không biết đã tỉnh hẳn hay chưa. Đắn đo mãi, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho anh, đúng lúc ấy thì ngoài cửa có tiếng chìa khóa lách cách, cô vội đứng lên thì thấy Trần Kiều bước vào, mặt anh vẫn hằm hằm, còn có vài vết thương nhẹ. Cốc Tử thấy anh như vậy thì vừa xót vừa bực, cô chau mày do dự không dám bước lên.
Trần Kiều thấy Cốc Tử vẫn đứng đó thì ngạc nhiên, anh bước tới ôm cô thật chặt rồi khẽ hỏi, “Em chưa đi ngủ sao?”
“Em đợi anh…”
Trần Kiều hôn lên môi cô thật ngọt, anh đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô. Cốc Tử thấy có mùi máu, định nói gì đó nhưng rốt cuộc chẳng nói được gì, chỉ thấy đầu mình hỗn loạn, cứ như cô đang đứng dưới bùn trong mưa vậy, bàn chân trên bùn mỗi lúc một thụt sâu xuống khiến cơ thể tê cứng, không sao cử động được. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình cũng đang từ từ dang rộng hai cánh tay ôm chặt lấy người anh.
Trần Kiều hôn cô xong thì thấy trong lòng thoải mái phần nào, anh kéo Cốc Tử đi cùng mình, “Em đi tắm với anh nhé?”
“Mấy vết thương này là sao đây anh?” Lúc này, Cốc Tử mới cất tiếng hỏi được, tay cô cẩn thận đưa lên sờ vào phần da bị tróc ở đuôi mắt anh, “Có đau lắm không anh?”
“Đau…” Trần Kiều mím môi, “Lát em bôi thuốc cho anh nhé.”
“Được rồi!”
Hai người tắm xong, Trần Kiều ngồi đó còn Cốc Tử quỳ ở một bên lấy tăm bông tỉ mẩn chấm thuốc rồi bôi vào vết thương cho anh, Trần Kiều xuýt xoa kêu rát, cô ấn mạnh hơn vào vết thương, bất ngờ đổi giọng “Đáng đời, không ngờ lại dám hung dữ với lão nương! Lúc đó, em thực sự muốn tẩn cho anh một trận nên thân.”
“Xin lỗi em, lúc đó anh giận quá.” Trần Kiều vội nhận sai rồi cúi đầu nghĩ ngợi, băn khoăn không biết có nên nói cho Cốc Tử nghe rõ mọi chuyện không. Ngập ngừng một lát anh mới nói, “Thực ra chuyện này… anh cũng không biết có nên nói cho em nghe không nữa.”
“Sao vậy?”
“Cái tên cặn bã đó đã đi tìm Diêu Thuật chơi trò… ba người…”
Cốc Tử vẫn đang bôi thuốc cho Trần Kiều, nghe anh nói vậy thì giật mình, để cả tăm bông quẹt vào mắt Trần Kiều khiến anh kêu ré lên rồi vội chạy vào nhà tắm rửa cho sạch mắt, mãi lâu sau mới đi ra. Trần Kiều phụng phịu cầm lấy tăm bông trên tay Cốc Tử, “Thôi để anh tự làm, rồi anh kể tiếp cho em nghe.”
“Thế cũng được. Anh nói đi.”
“Hoằng Tử lại vừa gϊếŧ một mạng người rồi… Ý anh nói là đứa bé, vì nó không biết là con của ai nên lại đi phá thai rồi.”
“Cái gì? Chuyện này… chuyện này…” Cốc Tử kinh ngạc đến độ miệng cô há hốc, như không tin nổi vào những gì Trần Kiều vừa nói.
“Hoằng Tử có thế nào thì cũng là em của anh. Thù này anh phải trả cho nó, nhưng sẽ không có lần sau đâu, anh đã nói rõ với con bé lần sau có chuyện gì nó sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Từ sau chúng ta cũng không dây vào những chuyện thế này nữa.”
Cốc Tử thở dài, cô không thấy chồng mình nói gì sai cả, cô bảo anh, “Đáng lẽ vừa rồi anh phải bảo với em, để em đi cùng anh mới phải.”
“Anh không muốn để thằng đó nhìn thấy em, nhìn ánh mắt hắn thực sự anh thấy phát tởm.” Trần Kiều nói xong thì đưa tay tắt đèn rồi trở mình ôm chặt lấy cô, “Ngủ đi em.”
“Ừm.”
“Hôm nay anh mệt lắm rồi nên…”
“Cút đi!”
“Còn lâu!” Anh ôm cô chặt hơn trong vòng tay mình.
“Đừng động đậy nhiều không thuốc bôi hết vào mặt em.”
“Ừ.”
Chuyện đã qua vài hôm, Cốc Tử cũng không nghe Hoằng Tử nói chuyện chia tay, nhưng vì Trần Kiều nói không để ý nữa nên cô cũng không nói gì thêm, không phải cô ích kỷ, vô tâm, mà vì cô sợ Trần Kiều có chuyện.
Cốc Ánh Dương làm việc ngay ở lầu bên dưới công ty cô, có chuyện gì là cô biết ngay, nghe nói hắn đã xin nghỉ phép vài hôm, hôm quay lại làm việc thì chân vẫn còn đi khập khiễng. Cốc Tử nhủ thầm, loại đàn ông như hắn có mặt trên đời này thật chẳng khác nào một nỗi hiểm họa, nhưng giờ biết làm sao, gia đình hắn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn đều là tài sản đảm bảo cho sự tồn tại của hắn. Dù hắn có gϊếŧ người thì ngoài việc thêm vài thông tin xấu, thế nào ba hắn cũng tìm được cách lôi hắn ra, huống hồ chỉ là mấy chuyện gái gú vớ vẩn này.Vả lại mấy người đàn bà đó đều tình nguyện cả.
Dạo này Trần Kiều lại về nhà hơi muộn, Cốc Tử hỏi nguyên do thì anh ậm ừ, nói đợt trước có nhờ mấy anh em giúp mình vài việc nên giờ phải ngồi để tiếp họ, coi như cảm ơn.
Cốc Tử biết tính Trần Kiều, nếu thấy đã muộn mà anh chưa về thì gọi điện, chỉ cần nói là mình không khỏe thì Trần Kiều sẽ lập tức về ngay. Đám anh em của Trần Kiều ban đầu cười anh bị vợ quản chặt nhưng sau vài lần thấy anh kiên quyết ra về thì cũng quen dần, Trần Kiều đắc ý bảo họ, “Vợ quản chặt thì có làm sao chứ, dù gì cũng là anh sẵn lòng tình nguyện bị quản mà.”
Mấy hôm nay trời mưa không ngớt, thời tiết thay đổi liên tục, lúc nóng lúc lạnh, không biết có phải bị lây từ các bạn ở trường mẫu giáo không mà Dược Dược không được khỏe, mặt mũi lúc nào cũng đỏ bừng, về tới nhà là rũ người ra ngủ thϊếp đi, lại còn nói mê nói sảng suốt cả buổi, Cốc Tử sốt ruột gọi điện giục Trần Kiều về sớm. Bình thường Trần Kiều nghe Cốc Tử nói cô không khỏe, nhưng đột nhiên hôm nay lại tới lượt Dược Dược thì cũng lo lắng, không hiểu chuyện gì, vội thu xếp về nhà, thế nhưng trước anh đang chơi bìa với mọi người, lại gặp vận may nên thắng suốt, mọi người dứt khoát không cho anh về.
“Thằng bé hôm nay không khỏe, anh phải về xem sao.” Trần Kiều thanh minh.
“Thôi đừng lừa tụi em, chị dâu cũng thật là… Bình thường tụi em để anh về ngay, nhưng hôm nay anh thắng thế này rồi lại đòi về thì coi sao được?”
“Đừng có cản anh mày!” Trần Kiều bất ngờ nổi đóa.
“Đừng mà đại ca, đánh một lượt nữa thôi, dù anh thắng hay không tụi em cũng để anh về ngay.” Một trong số mấy người chơi lên tiếng.
“Đúng đó đại ca, ban đầu anh còn bảo dẫn tụi em đi tắm hơi nữa, giờ mới bảy giờ mà.”
Trần Kiều bị cánh đàn em nói nhiều quá thì cũng tặc lưỡi gật đầu đồng ý, “Thôi được rồi, đánh một lượt nữa thôi đấy nhé.”
Ở nhà, Cốc Tử mãi không thấy Trần Kiều về thì sốt ruột vô cùng. Hà cớ gì mà cô phải dựa dẫm anh nhiều như vậy, lúc trước không có anh cô vẫn chăm sóc con đâu ra đấy đó thôi, nghĩ vậy cô liền tất tả chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi đưa con tới bệnh viện, cũng may là nhà cô cách bệnh viện không xa lắm. Biết là giờ này khó mà gọi được xe, cô bèn cõng con chạy bộ ra bệnh viện.
May mà lúc này bệnh nhân không nhiều nên nhanh chóng tới lượt Dược Dược vào khám, bác sĩ sau khi kiểm tra một hồi cho Dược Dược thì quay sang trách Cốc Tử sao không chịu đưa thằng bé tới sớm hơn, giờ có lẽ cu cậu đã bị nhiễm viêm phổi. Cốc Tử nghe xong giật nảy cả mình, nước mắt cứ thế trào ra không dứt. Dược Dược đang sốt tới bốn mươi độ, Cốc Tử lại tất tả ôm con đi kiểm tra khắp nơi, sau đó phải tiêm ngay. Mãi một lúc sau, Cố Tử mới ngồi bên thở phào nhẹ nhõm, từ từ lau mồ hôi lạnh toát đang chảy ra đầm đìa trên trán. Cô ngồi cạnh con, tay run rẩy sờ khắp khuôn mặt thằng bé, có vẻ nó đã đỡ hơn nhiều.
Giờ Cốc Tử mới có thời gian bình tĩnh lại, thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ thì mệt mỏi bấm gọi lại nhưng cũng không buồn nói gì nhiều, chỉ gọn lỏn một câu, “Phòng truyền dịch ở bệnh viện gần nhà.”
Cốc Tử tắt máy xong thì thấy bụng đau nhói lên, rồi lại thấy như thân dưới của mình đang có gì chảy ra, cô sợ hãi muốn gọi người giúp mình nhưng toàn thân lúc đó đã rũ xuống như tàu lá héo, đầu ngả sang một bên ghế mê man rồi không biết trời đất gì nữa cả…
Cốc Tử hôn mê rất lâu mới tỉnh lại, mở mắt ra cô thấy hình ảnh Trần Kiều mờ mờ nhòa nhạt đang ngồi bên cạnh cầm lấy tay cô, mắt anh hằn lên những tia đỏ, có vẻ như đã thức cả đêm không ngủ, tiều tụy vô cùng. Cốc Tử đưa mắt mệt mỏi nhìn quanh rồi hỏi, “Dược Dược đâu?”
“Bà nội đang trông con.”
Cốc Tử không nhìn Trần Kiều nữa, mắt cô lơ đãng hướng lên trần nhà, mặt lạnh tanh không cảm xúc, cô nói, “Anh nói đi.”
“Xin lỗi, anh xin lỗi em…” Trần Kiều cúi rạp người xuống ôm cô, đầu anh gục vào cổ cô, nước mắt anh chảy đầy trên đó.
Cốc Tử vẫn nằm yên như vậy, lòng cô như đã chết lặng, ánh mắt vẫn lạnh lùng đến mơ hồ nhìn trân trân vào trần nhà, nước mắt ở hai khóe tự nhiên trào ra… Sao lại đau đớn thế? Sao mọi sự lại tới nhanh rồi đi nhanh như vậy, “Mình li hôn đi.”
“Không, không đâu…” Trần Kiều ôm chặt lấy cô, “Rồi mình sẽ lại có con khác mà em, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, là anh sai rồi, là lỗi của anh…” Trần Kiều nói trong tiếng nấc, anh nào biết được chỉ một quyết định tưởng như đơn giản vậy lại gây ra hậu quả khủng khϊếp đến nhường này.