Chương 29

EDIT: MĨM + WOANZ

Lục Gia Ninh được ôm thành quen, cứ tưởng hôm nay lại được thiếu gia ôm trên đùi luyện chữ, nhưng hình như thiếu gia quên mất rồi, một mình hắn ngồi vẽ tranh thủy mặc. Y chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh, âm thầm khổ sở trong lòng. Rất nhanh, y tự cười giễu mình, nói thẳng ra, y cũng chỉ là một tên người hầu không hơn không kém. Y lén cấu lên đùi mình, cảm giác đau đớn có thể giúp y tỉnh táo, y âm thầm tự nhắc mình không được mơ tưởng hão huyền.

Mấy ngày liền, thiếu gia chỉ tự vẽ tranh, Lục Gia Ninh cũng liên tục nhắc nhở bản thân không được vọng tưởng, nhưng y vẫn rất khổ sở. Y cố gắng che giấu tâm trạng, giả bộ bình thường hầu hạ Thẩm Yến Quân, nhưng y không biết, người đang quay lưng về phía y vẽ tranh lặng lẽ cong môi.

Hai người lớn lên cùng nhau, Thẩm Yến Quân hiểu y quá rõ, dáng vẻ y khổ sở đương nhiên không qua nổi mắt của hắn.

Thẩm Yến Quân vẽ một chút rồi đứng lên đi đi lại lại trong phòng giãn xương cốt, hai tay hắn giả vờ vung vẩy trong không khí, nhìn Lục Gia Ninh cúi đầu rũ mắt cạnh bàn học một lúc rồi mới trở về.

Mấy ngày nay hắn cố ý lạnh nhạt với Lục Gia Ninh. Hắn thích Lục Gia Ninh, nhưng Lục Gia Ninh quá cẩn thận, lại cực kì nhát gan nên hắn chỉ có thể dùng cách này để thăm dò y. Nhìn Lục Gia Ninh buồn hắn cũng đau lòng muốn chết, nhưng sau khi xác nhận được rồi, hắn sẽ không để bảo bối của hắn đau lòng như thế nữa.

Thẩm Yến Quân ngồi xuống ghế, cầm chén trà uống cạn rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Hắn vừa đặt xuống, Lục Gia Ninh lập tức cầm trà đổi ly khác cho hắn. Tay y chưa chạm vào chén đã bị Thẩm Yến Quân nắm lấy, mấy ngày không tiếp xúc khiến y trở nên mẫn cảm hơn nhiều, y giật mình rụt tay về, ngơ ngác nhìn Thẩm Yến Quân. Thẩm Yến Quân thản nhiên cười, thấp giọng hỏi y: “Ninh Ninh, em thấy hôm nay ta vẽ thế nào?”

Lục Gia Ninh nghe hắn hỏi thế chợt thấy mình phản ứng thái quá, y tự giận mình, buông bàn tay đang nắm chặt trước ngực xuống, chột dạ cà cà lên ống quần, sau đó bước tới gần hơn, Thẩm Yến Quân vẽ một bức thủy mặc sơn hà khí thế bàng bạc, y lui về sau một bước, khoa tay múa chân với Thẩm Yến Quân:【Thiếu gia vẽ đương nhiên là đẹp.】

“Sao ta lại có cảm giác Ninh Ninh đang lừa ta nhỉ?”

【Không có!】- Lục Gia Ninh sốt ruột xua tay giải thích:【Em chỉ không biết phải nói thế nào, thiếu gia vẽ rất đẹp!】

“Ồ, nếu thế, ta sẽ dạy em vẽ, thế nào?”

Trời ạ? Sao lại thành ra thế này? Lục Gia Ninh hơi hơi không hiểu, y biết mình nên từ chối, không được tự gieo hi vọng hão huyền nữa. Nhưng y lại muốn ngồi trong ngực thiếu gia giống ngày trước, y muốn đồng ý.

Thấy y do dự, Thẩm Yến Quân nhân lúc y không để ý kéo vào ngực mình, tựa cằm lên bả vai y: “Hôm nay bắt đầu luôn.”

Tai Lục Gia Ninh rất mẫn cảm, Thẩm Yến Quân biết nên cố ý dán môi vào tai y, hai tai dần đỏ lên, hắn giả bộ không nhìn thấy, thổi nhẹ một hơi vào tai y. Nhìn người trong ngực khẽ run rẩy hắn mới thỏa mãn không trêu chọc nữa.

Thẩm Yến Quân nhét bút vào tay y, không cho từ chối. Lục Gia Ninh như con rối mặc người sắp xếp. Đến khi bình tĩnh lại rồi, Lục Gia Ninh mới phát hiện không đúng, người bình thường dạy vẽ chỉ đứng một bên chỉ dẫn thôi, thân thiết hơn thì đứng bên cạnh nắm tay đối phương vẽ vời, mà thường chỉ có phu thê mới làm như thế thôi.

Nhưng bây giờ thiếu gia nhà y không chỉ ở sau y mà còn dán sát vào người y. Mỗi lần hướng dẫn hoặc nói chuyện đều phả hơi thở nóng rực lên cổ y, ngứa quá, y muốn chạy trốn. Nhưng mà thiếu gia đè y rất chặt, y không thể nhúc nhích được. Y thầm nghĩ, ngồi thế này thiếu gia có thể thấy y vẽ hay sao? Nhưng thiếu gia thực sự dạy y vẽ, y cảm thấy do mình nghĩ quá nhiều mà thôi. Thiếu gia nhà y tốt như thế, chắc chắn thiếu gia có ý định riêng. Vả lại, thiếu gia cao hơn y nhiều, chắc là thiếu gia thấy tư thế này dễ dạy hơn. Chắc chắn là như thế! Lục Gia Ninh cố gắng thuyết phục bản thân không suy nghĩ nhiều nữa, để mặc thiếu gia dạy y vẽ tranh, sau đó không còn ý định từ chối nữa.

Thẩm Yến Quân không biết Lục Gia Ninh đang nghĩ mấy chuyện này, hắn cố ý muốn trêu chọc y, vừa dính vào vừa nghiêm túc dạy y. Lục Gia Ninh ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ để mặc hắn nắm lấy chỉ dẫn. Lục Gia Ninh càng ngoan, hắn càng thay lòng đổi dạ.

Hai người dựa rất gần, hắn có thể ngửi mùi thơm nhè nhẹ tự nhiên trên người Lục Gia Ninh. Rõ ràng là mùi rất bình thường nhưng ở trên người Lục Gia Ninh lại rất có sức mê hoặc hắn. Chóp mũi đã chạm lên cổ Lục Gia Ninh, thân thể hắn bắt đầu có phản ứng, thế nên bé ngoan Lục Gia Ninh đang học vẽ đột nhiên cảm thấy phía sau bị một thứ cứng cứng chọc vào. Y theo bản năng cà cà nó, hình như nó còn cứng hơn khi nãy. Y không nghĩ nhiều, cho rằng đó là ngọc bội thiếu gia mới mua hai ngày trước, nhưng mà ngọc bội hình tròn dẹt, thứ này lại cứng cứng không giống ngọc bội, y tò mò định cà tiếp xem đây là thứ gì.

Chưa kịp làm gì, thiếu gia đột nhiên buông y ra, y nghe thấy giọng thiếu gia hơi khàn khàn: “Hôm nay đến đây thôi.”

Mãi đến tận nửa năm sau, Lục Gia Ninh được thiếu gia dùng kiệu hoa đỏ thẫm đón vào cửa, đêm viên phòng đó y mới biết lúc học vẽ bị một thứ cứng cứng chọc vào mông là gì, xấu hổ đỏ bừng mặt. Đêm đó, Lục Gia Ninh bị thứ cứng cứng kia dằn vặt đến nửa đêm mới hôn mê ngủ thϊếp đi.

Hai người đều là nam, không cần để ý nhiều như nữ giới, lần nào Thẩm Yến Quân ra ngoài cũng đưa y theo cùng.

Có lẽ do mới thành thân nên Lục Gia Ninh chưa kịp thích ứng với thân phận mới. Đi trên đường y vẫn theo thói quen bước sau Thẩm Yến Quân, mỗi lần Thẩm Yến Quân đều phải nắm tay y thì y mới nhớ ra thiếu gia đã là phu quân của y rồi, ngoan ngoãn đi ngang hàng với phu quân mình. Dù sao cũng đang ở ngoài đường, nắm tay trước toàn dân thiên hạ khiến y ngại ngùng, y không để ý rằng Thẩm Yến Quân dừng trước một sạp hàng mua thứ gì, chỉ thấy Thẩm Yến Quân trả tiền xong thì cất nó vào ngực áo luôn, hình như vật đó còn phát ra tiếng lạ.

Không cần đợi lâu, y sắp biết đó là thứ gì rồi.

Đêm đó, y và Thẩm Yến Quân tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường, Thẩm Yến Quân đột nhiên đứng dậy ra ngoài, nói gì đó với người gác đêm rồi lại vào. Lục Gia Ninh không nghe thấy hắn nói gì, nhìn hắn đi ra sau bức bình phong lấy gì đó rồi về bên giường.

Thẩm Yến Quân bước càng gần, Lục Gia Ninh càng nghe rõ tiếng kêu leng keng lanh lảnh, âm thanh kia hình như trên người hắn. Y còn đang nghi hoặc, Thẩm Yến Quân quỳ trước giường, nắm chân y, cúi đầu buộc thứ gì đó vào chân y.

Da Lục Gia Ninh rất trắng, Thẩm Yên Quan buộc xong thì buông tay, trên cổ chân trắng nõn có thêm một sợi dây đỏ, trên sợi dây còn treo mấy cái chuông nhỏ đáng yêu.

Lục Gia Ninh vẫn không hiểu vì sao Thẩm Yến Quân lại đột nhiên cho y cái này, y rụt chân về, chuông nhỏ lập tức kêu lanh lảnh.

Thẩm Yến Quân cười với y, Lục Gia Ninh chưa kịp hỏi đã bị hắn đè xuống giường hôn môi, nụ hôn này không dịu dàng như bình thường mà mang theo chiếm hữu mãnh liệt. Thẩm Yến Quân mạnh mẽ hôn y, môi lưỡi giao hòa, mãi đến khi người dưới thân không thở nổi hắn mới buông ra.

Áσ ɭóŧ mỏng manh bị cởi ra, Lục Gia Ninh há miệng thở hổn hển, Thẩm Yến Quân hôn lên cần cổ mảnh khảnh của y, bàn tay ve vuốt má y, lướt dần xuống dưới, dừng tại hạt đậu đỏ trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn. Mặc dù mới làm mấy lần nhưng Thẩm Yến Quân đã hiểu rõ thân thể y, tai, đầu nhũ, eo, mỗi lần bị hắn sờ vào y sẽ có phản ứng ngay lập tức.

Thẩm Yến Quân ngậm hạt đậu bên kia, nhẹ nhàng cắи ʍút̼. Chẳng mấy chốc, Lục Gia Ninh đã không nhịn được tiếng rêи ɾỉ ngượng ngùng, y giơ tay che miệng, sợ người bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng. Thẩm Yến Quân nhìn y phân tâm, trừng phạt cắn mạnh hạt đậu đỏ tươi, Lục Gia Ninh nức nở một tiếng hắn mới tạm tha cho y. Trước mặt Lục Gia Ninh, Thẩm Yến Quân chậm rãi mở một hộp gỗ nhỏ đầu giường, lấy một khối cao trắng bôi vào lòng bàn tay. Lục Gia Ninh biết đây là thứ gì, thẹn thùng nghiêng đầu đi.

Thẩm Yến Quân chụm tay hình chữ thập, dùng nhiệt độ trong tay ủ ấm khối cao đặc, đến khi hắn mở tay ra, khối cao đã tan thành chất lỏng sền sệt. Hắn dịu dàng an ủi Lục Gia Ninh, ngón tay vuốt vòng quanh nếp thịt nhăn nheo để nó quen dần rồi mới bôi cao lỏng vào trong. Ngón tay xâm nhập vào nơi chật hẹp, cảm giác này khiến Lục Gia Ninh cau mày khó chịu. Mặc dù đã làm mấy lần nhưng y vẫn chưa quen, bên dưới cắn chặt không cho vật lạ xâm chiếm. Thẩm Yến Quân kiên nhẫn mở rộng, đợi đến khi bên dưới quen với ngón tay hắn, Lục Gia Ninh cũng giãn lông mày, hắn mới cẩn thận thêm ngón thứ hai, lại dịu dàng hôn môi y giúp y thả lỏng.

Lục Gia Ninh chẳng hề chống cự việc này, vì y biết Thẩm Yến Quân rất dịu dàng, y cực kì tín nhiệm, cũng nguyện ý giao toàn thân toàn tâm mình cho hắn. Thẩm Yến Quân dùng bàn tay trêu đùa nơi mẫn cảm trên người Lục Gia Ninh, dẫn dắt y động tình, mãi đến khi ba ngón tay có thể dễ dàng đâm vào rút ra mới thôi.

Thẩm Yến Quân dùng ngón tay mô phỏng dương v*t, rút ra cắm vào trong cơ thể Lục Gia Ninh, hậu huyệt không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt. Theo chuyển động từ ngón tay hắn, có thể nghe rõ tiếng nước nhóp nhép, Lục Gia Ninh xấu hổ với phản ứng của hạ thân, tất nhiên Thẩm Yến Quân rất hài lòng, giúp y bắn một lần bằng tay, Lục Gia Ninh nghiêng đầu thở hổn hển. Hắn rút tay ra, lúc rút tới miệng huyệt, ngón tay còn dính chất lỏng da^ʍ mỹ, sau đó cố tình lau lên bụng Lục Gia Ninh, trộn lẫn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng y vừa bắn.

Thẩm Yến Quân cầm gối dựa trên giường, đặt dưới eo Lục Gia Ninh, tách hai chân y ra, gác lên hông mình. Tiếng leng keng của lục lạc vang lên lanh lảnh, lúc này Lục Gia Ninh mới nhớ, mắt cá chân y buộc một chuỗi lục lạc nhỏ, y sợ hết hồn, nghĩ tới việc hàng ngày luôn có người gác đêm ngoài phòng bọn họ, mà tiếng động này sẽ bị người khác nghe thấy, Lục Gia Ninh vội vàng cong người, vươn tay tới chuỗi lục lạc, muốn lấy nó xuống.

Nhưng theo động tác của y, tiếng lục lạc càng to hơn, nếu không dừng, tiếng lục lạc cũng sẽ kéo dài không ngừng. Cuối cùng, Lục Gia Ninh cũng hiểu lý do Thẩm Yến Quân đeo lục lạc này cho y, không nhịn được trừng mắt tên đang đè trên người mình một cái. Hắn đang rất vui, cái trừng mắt của Lục Gia Ninh dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ là chút tình thú trên giường. Y bị hắn giữ nên tất nhiên rất khó với tới mắt cá chân, Thẩm Yến Quân cũng không ngăn cản y, để mặc y giãy dụa. Ngay lúc Lục Gia Ninh với tới, hắn kéo cánh tay khó khăn lắm mới với được đặt lêи đỉиɦ đầu y, giữ lại bằng một tay.

Lục Gia Ninh vặn vẹo người, ưm ưm ưm muốn nói gì đó, tất nhiên không thể nói ra được. Y động đậy khiến tiếng lục lạc vang lên ba lần, nên lần này không dám di chuyển chân nữa, nghĩ tới việc ngoài cửa có người, y gấp đến phát khóc. Thẩm Yến Quân dùng tay lau cho Lục Gia Ninh, thấy mắt y đỏ lên, sâu trong lòng hắn hiện ra vài suy nghĩ xấu xa, không hiểu sao hắn lại thích nhìn Lục Gia Ninh khóc trên giường, thường ngày không nỡ để y tủi thân dù chỉ một chút, nhưng khi y nằm trên giường khóc, hắn càng thấy y đẹp, khiến hắn muốn giữ lấy đối phương hơn.

Thẩm Yến Quân cúi đầu hôn Lục Gia Ninh, tiếng nghẹn ngào bị tiếng nước giữa răng và môi chặn lại, nụ hôn mãnh liệt khiến y không còn để ý suy nghĩ của mình, chỉ có thể mù quáng chịu đựng du͙© vọиɠ đang sục sôi này. Thẩm Yến Quân không kiên nhẫn được nữa, dương v*t lập tức đâm vào miệng huyệt co rút, va chạm mạnh khiến Lục Gia Ninh không thể không ôm người trên thân đang rút lấy sức lực của mình. Thấy y không khó chịu, hắn ôm chặt y, hạ thân chậm rãi chuyển động, hai bên chân y vô lực gác trên hông, di chuyển theo nhịp điệu rút ra cắm vào của hắn, lục lạc buộc ở mắt cá chân cũng kêu leng keng không ngừng. Lục Gia Ninh thẹn thùng cắn môi, vuốt ve cánh tay Thẩm Yến Quân xin tha, y không muốn người khác nghe thấy tiếng động xấu hổ này, lục lạc phát ra tiếng vang lanh lảnh theo chuyển động, khiến người ngoài muốn biết hai người bên trong đang làm gì.

Có lẽ Thẩm Yến Quân không thấy y xin tha, hắn gia tăng tốc độ, chuyển động mãnh liệt trong cơ thể Lục Gia Ninh. Y không còn cách nào, chỉ có thể căng chân phải đang buộc lục lạc, ngón chân cũng dùng sức, bấu chặt vào ga giường, cố gắng để lục lạc không phát ra âm thanh. Thẩm Yến Quân cảm nhận được, vì chân Lục Gia Ninh dùng sức, nên hậu huyệt không còn chặt nữa, việc này khiến hắn không chịu được, đành tạm thời dừng lại, nhìn hai mắt đỏ hoe của y, hắn có chút đau lòng, yêu thương hôn một cái lên khóe mắt ướŧ áŧ của Lục Gia Ninh, sau đó từ tốn ngồi thẳng lên.

Lục Gia Ninh có cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi như nhận được đại xá, y buông hàm răng đang cắn, bờ môi hồng hào lập tức hiện ra dấu răng. Thẩm Yến Quân nhẹ nhàng vuốt tay theo vết răng, thở dài, lúc mở miệng, giọng nói còn khàn khàn chứa đầy tìиɧ ɖu͙©: “Ninh Ninh ngốc, sao lại căng thẳng vậy? Lần sau không cho tự cắn mình như thế, có nghe không?”

Lục Gia Ninh nhẹ nhàng thở dốc, gật đầu đáp lại nửa câu sau của hắn trước, sau đó định giải thích lý do mình căng thẳng, nhưng tay y không còn sức, chỉ có thể liếc về phía cửa rồi nháy mắt một cái, lông mi ướŧ áŧ, rưng rưng nước mắt trong suốt.

Thẩm Yến Quân nở nụ cười trong suốt, tay vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mại của Lục Gia Ninh: “Sợ người bên ngoài nghe thấy?”

Lục Gia Ninh vội vàng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ van xin. Y đã hầu hạ Thẩm Yến Quân từ nhỏ, nên đã hình thành thói quen chưa bao giờ từ chối yêu cầu của hắn, nhưng y không muốn tiếng động xấu hổ này bị người khác nghe thấy.

Thẩm Yến Quân vẫn muốn đùa y: “Bây giờ Ninh Ninh là phu nhân của ta, phu phu làm chuyện giường chiếu, không phải là việc đương nhiên sao?”

Lục Gia Ninh đã có thói quen nghe lời Thẩm Yến Quân, nên y dễ bị hắn dẫn đi, trong lúc nhất thời bỗng thấy hắn nói rất có lý, không có lý do thích hợp để phản bác, xoắn xuýt một lúc y mới rõ ràng, không đúng! Y không phản đối làm chuyện này, y chỉ muốn lấy lục lạc xuống!

Vừa định giơ tay giải thích đã bị Thẩm Yến Quân bắt được, hắn đưa tay Lục Gia Ninh tới bên miệng, hôn một đầu ngón tay của y, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thẩm Yến Quân biết rõ Lục Gia Ninh đang nghĩ gì, y chính là như vậy, đơn giản dễ hiểu. Hắn muốn nhìn y xoắn xuýt một chút, biểu cảm kia khiến hắn cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Nhìn Lục Gia Ninh vẫn đang sốt ruột, lương tâm Thẩm Yến Quân được kéo về: “Ninh Ninh ngốc, ta đã bảo người gác đêm về nghỉ ngơi, bây giờ trong nhà chỉ có hai người chúng ta, sao ta có thể cam lòng để người khác nghe thấy giọng bảo bối của mình?”

Đây là đầu tiên Lục Gia Ninh nghe thấy Thẩm Yến Quân gọi mình là bảo bối, y như bị nguyền rủa, quên mất mình đang làm gì, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn.

Thẩm Yến Quân không nhịn được cười: “Bảo bối, em có biết mỗi khi em ngoan như vậy, thật sự khiến ta không nhịn được muốn bắt nạt em không?”

Lục Gia Ninh càng không hiểu, sao, sao phu quân vô lý vậy! Y ngoan như thế, sao vẫn muốn bắt nạt y!

Thẩm Yến Quân thấy y không trả lời, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lục Gia Ninh: “Bảo bối, em dễ bị bắt nạt quá. Em phải học cách từ chối, ta cho em quyền từ chối ta.”

Rồi hắn di chuyển, đè xuống điểm mẫn cảm của Lục Gia Ninh, trêu đến mức y không ngừng run rẩy. Thẩm Yến Quân nghiêng người, ngậm vành tai y, Lục Gia Ninh chỉ nghe thấy một câu: “Bây giờ tiếp tục được chưa? Bảo bối.” Sau đó hắn kịch kiệt rút ra cắm vào vật nặng đang chôn trong người y. Biết ở ngoài không có ai, rất nhanh Lục Gia Ninh đã bình tĩnh lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, mặc cho người trên thân mình không ngừng đòi hỏi.

Hai chân không còn căng ra, buông thõng hai bên eo Thẩm Yến Quân, theo nhịp điệu rút ra cắm vào của hắn, tiếng va chạm và tiếng nước lẫn với tiếng lục lạc bé nhỏ, trông rất da^ʍ mỹ.

Thẩm Yến Quân hôn cổ Lục Gia Ninh, hắn vẫn không ngừng động tác dưới hạ thân, đột nhiên đẩy đến một chỗ, khiến y không nhịn được rêи ɾỉ. Theo nhịp rút ra cắm vào kịch liệt của hắn, cuối cùng y cũng giải phóng kɧoáı ©ảʍ chồng chất lần thứ hai, cao trào qua đi, đầu óc Lục Gia Ninh trống rỗng, mơ hồ nghe thấy Thẩm Yến Quân ghé vào tai, nói một câu: “Nhưng mà, bảo bối à, dù em có từ chối, ta cũng không đảm bảo sẽ làm theo.” Nhưng y không để ý, vì ngay sau đó, y đã bị bắn vào trong, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng rót đầy vào trong khoang, đầy đến nỗi tràn ra ga giường bọn họ.

Đêm đó, tiếng lục lạc bé nhỏ vang tới tận nửa đêm mới dừng, Lục Gia Ninh chỉ nhớ rằng, vào lần cuối cùng, trước khi y mệt đến nỗi ngủ thϊếp, trong đầu còn lại duy nhất một suy nghĩ: Sao hồi trước y lại thấy vị thiếu gia này là một người đứng đắn cơ chứ!