Chương 48: Đừng gọi tớ bằng tên đó.

“Nhã Tịnh! Chuẩn bị ghi hình em nhé!”

“Vâng!!”

Hơn một tháng rồi, bộ phim diễn biến theo chiều tích cực, tiến độ tưởng không nhanh nhưng cũng nhanh không tưởng. Nhạc phim của anh đã được thu âm kĩ càng không qua một lần sửa. Cô khỏi phải giảm cân vì cứ phải chạy đi đằng này chạy đi đằng kia cũng giảm được mấy cân. Đương nhiên là Kim Thiên Phong sẽ lo sốt vó vì cô vợ thương yêu của mình sút mấy cân liền rồi.

Hiện tại, họ đang ở hậu trường. Vũ Huyền đang chỉnh sửa lại trang phục tiện thể nhẩm lại kịch bản kĩ càng. Xong xuôi tất cả, Vũ Huyền thuần khiết trong bộ y phục cổ trang màu nhã nhặn, nhẹ nhàng. Đứng dưới bóng cây anh đào, nhuộm một màu hồng thơ mộng dưới nền đất, những cánh hoa nhẹ bay theo cơn gió mùa hè.

“1, 2, 3… Action!”

Dịu dàng trên từng cử chỉ với diễn viên nam đối diện. Nam nhân kia nhanh nhẹn ép cô vào gốc cây anh đào, cúi mặt xuống để gần với cô hơn; cô hơi ngửa mặt lên, tay kia đặt lên ngực của cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau như có tia lửa tình yêu, chân thật đến lạ… Cậu ta nhẹ nhàng mở lời đúng như kịch bản:

“Bất kể nàng có là ai đi chăng nữa, nàng mãi là của ta…”

Cậu ta vuốt cọng tóc nhỏ kia rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn dưới cây anh đào để thể hiện một tình yêu trong sáng, một tình yêu dù có xa nhau đến mấy cũng không quên đến nhau, kể cả có là kiếp sau đi chăng nữa… Rời cánh môi hồng đào, khuôn mặt cô đang ửng hồng, cô đặt tay lên mặt diễn viên kia, giọng như nuối tiếc:

“Điện hạ đứng tại đám mây trên cao, thϊếp ở mười thước hồng trần… Sao người lại có thể một lòng một dạ vì thϊếp mà đánh đổi cả giang sơn?”

“Cut!! Tốt tốt, qua một lần duyệt!”

Vũ Huyền quay mặt ra đạo diễn cười tươi như một lời cảm ơn, rời khỏi hậu trường, lấy một chiếc khăn mặt thấm mồ hôi. Để đến phòng thay đồ của cô thì phải đến một con hẻm nhỏ, bộ trang phục dày cộp trong cái hè oi ả quả là phiền phức trong việc di chuyển của cô, từ từ chậm rãi đi qua con hẻm đó. Nhanh như chớp, Kim Thiên Phong ép cô vào tường, cúi người xuống y như lúc đóng phim. Nhưng mà… một cô gái mét 65 với một chàng trai mét 83 thì có hơi chênh lệch nên cô phải ngửa cả đầu lên, khoanh tay nói:

“Tiền bối, xin anh giữ phép! May cho anh là tâm trạng vui vẻ nên em không đập anh rồi đấy!”

“Xem ra cô Nhã vừa được tận hưởng một nụ hôn từ nam nhân khác nên tâm trạng rất vui nhỉ?” – Anh tiến gần tới cô hơn, các góc cạnh của khuôn mặt điển trai kia như có cơ hội để chứng minh rằng nó chuẩn như ‘CGV’.

“Theo góc quay thì nó như thật, chứ anh nghĩ em cho người ta đυ.ng vào đấy à?”

Kim Thiên Phong nhướn mày suy tư. Tiến gần cô hơn nữa tưởng như sắp hôn nhau, ai ngờ…

“Vợ đại nhân! Xin em đừng la cà với tên đó! Huhu!!” – Anh cúi người xuống, chắp tay xin xỏ.

Vũ Huyền phì cười, vỗ vai anh.



“Yên tâm, gu em không phải hắn ta!”

Như có đà để nói, anh nối tiếp câu sau.

“Chuẩn luôn! Anh mới là gu của em!”

“Anh cũng không phải luôn! Em thấy hối hận khi lấy anh lắm rồi!!” – Cô ủn anh ra, nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, anh liền nhanh chân chạy theo cô; Vũ Huyền ngoảnh đầu lại dặn dò, “Đứng đấy, tẹo đi đến đồn, em gặp Mẫn Kỳ Kỳ!”

“Ok vợ!”

Sau khi thay đồ nghiêm chỉnh, Vũ Huyền và Kim Thiên Phong cùng nhau bí mật đến đồn cảnh sát.

“Nhã Tịnh, cuối cùng em cũng tới rồi…” – Mẫn Kỳ Kỳ đăm chiêu chạm tay vào cửa kính như thể muốn chạm tới cô.

“Tớ là Vũ Huyền, đừng kì cục như vậy… Chuyện 3 năm trước, sao cậu… lại có thể như vậy chứ?”

Giọng nói có chút bé lại, đôi mắt long lanh ấy lại ngấn chút thứ nước mặn chát. Trên đường đi, cô đã hứa với bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn khi gặp cậu ta rồi vậy mà trái tim của cô cứ đau quặn lại, nước mắt cứ ứa ra không ngừng.

“Vũ Huyền, đừng khóc… Có anh ở bên em…”

Kim Thiên Phong lấy tay lau đi những giọt lệ ở gò má. Mẫn Kỳ Kỳ tức thấu tim, nắm chặt tay lại, rồi quát anh vô cớ:

“Thằng kia, tao cho mày 5 giây bỏ tay ra khỏi người Nhã Tịnh!”

“Ngậm mồm vào, toàn phun ra đất thôi!” – Anh gằn giọng, nhìn Mẫn Kỳ Kỳ với ánh mắt như ‘ăn tươi nuốt sống’.

“Kim Thiên Phong… anh…”

Cô mở to mắt, có lẽ đây là lần đầu cô thấy anh nóng tính đến vậy. Cũng phải thôi, Kim Thiên Phong vốn hiền lành, anh cũng không phải cái loại lạnh lùng vô cảm, vậy mà có thể thốt lên một câu nói như vậy. Mắt anh sắc bén như một con hổ thèm khát nhìn mồi vậy, nếu như không có tấm kính này, chẳng thể nào hiều nổi anh sẽ ra sao.

“Đi! Anh không muốn nhìn vào mặt cậu ta nữa!!”

Anh cầm tay cô kéo mạnh.

“Thiên Phong, em vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy!”



“Vậy cứ ở đây, anh đợi em ở ngoài! Mẫn Kỳ Kỳ, cậu mà làm gì vợ tôi… đừng trách bổn thiếu gia máu lạnh!”

Kim Thiên Phong lặng lẽ rời đi.

Một không khí khó coi ập đến, cô ngồi lại ở ghế, tay đan lại với nhau, đăm chiêu nói với Mẫn Kỳ Kỳ:

“Mong cậu có thể hiểu được tâm ý của tớ, cậu với Lăng Thẩm Thuần lại đâm chọt sau lưng tớ, cậu muốn tớ bên cậu. Nếu cậu thực sự có tình cảm với tớ, thì cậu đã mong tớ luôn hạnh phúc với tất cả các quan hệ xung quanh. Vậy mà chính cậu, chính cậu, lại là người phá mối quan hệ của chúng ta. Đây là lần cuối tớ nói chuyện với cậu…”

“Nhã Tịnh…” – Mẫn Kỳ Kỳ như vẫn còn lưu luyến người con gái ấy, nên đã buột miệng nói ra cái tên không hay của cô.

“Tớ đã nói rồi! Tớ là Vũ Huyền! Tớ không muốn một lời nào từ cậu nữa… Chỉ mong cậu hiểu câu nói đó của tớ, vậy mà vẫn một mức ngoan cố! Cậu điên rồi!”

“Đúng! Anh điên vì em! Đáng lý ra em là của a…”

“Im lặng! Tớ… thật sự rất thất vọng!”

Câu nói thứ nhất của cô có chút nông nổi nóng tính, nhưng sang câu tiếp theo lại là một sự tuyệt vọng về Mẫn Kỳ Kỳ, cô nhanh chóng rời khỏi phòng thăm. Chạy đến bên Kim Thiên Phong, anh nhìn được nỗi đau của cô rõ rành rành trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cúi người xuống hỏi cô:

“Vũ Huyền, em có cần thư giãn tí nào không?”

“Ôm…”

Đúng là cái con người ‘sáng nắng chiều mưa’. Đang ở thanh thiên bạch nhật này lại đòi mấy cái thứ vớ vẩn. Tưởng anh mặt dày không ngại, nhưng cuối cùng anh cũng ‘đổ’ cái con mèo kia rồi. Anh cười ngại, không quên chọc vào máu gắt của cô:

“Tại sao lại làm vậy ở đây chứ?”

“Không cho thì thôi, lên xe!”

Cô ngại chín mặt vì bị từ chối nên liền kéo anh lên xe.

“Thiếu gia, bây giờ đi đâu vậy?” – Tài xế riêng của anh mở lời cắt ngang.

“Kim Gia.”