Chương 45: Phiên tòa

“Kim Thiên Phong!! Anh lết xác ở trên giường tới bao giờ nữa!!” – Vũ Huyền gằn giọng cục cằn, tay nhấc tấm chăn ra.

Kim Thiên Phong thực sự đang trong một giấc mơ cực đẹp với cô, nhưng mà có lẽ nó bắt buộc phải dừng ngay tại đây rồi. Giọng ngái ngủ nhõng nhẽo nói với cô:

“Vợ… Anh muốn ngủ thêm tí nữa…”

“Phiên tòa đang đợi chúng ta, em thay quần áo xong rồi, anh còn chổng mông mà lăn ra ngủ! Dậy, dậy mau!!” – Cô tiện tay đánh một cái rõ đau vào vai anh.

“Hu hu… Đợt trước anh gọi vợ dậy nhẹ nhàng mà vợ lại như thế với chồng mình sao?” – Anh giả khóc, tay xoa xoa cái chỗ mà cô vừa tiện tay.

“Xin anh, bây giờ là 7 giờ rồi đó! Quần áo em xếp trên ghế rồi, làm nhanh nhanh đi. Em đợi dưới tầng!” – Cô nhìn đồng hồ, gãi đầu giục anh.

Nói rồi, cô quay người đi xuống tầng. Cực kì bắt mắt với set đồ do cô phối, anh diện một chiếc áo sơ mi đen đơn giản với chiếc quần bò đen, ‘một cây’ all black thôi cũng đủ để khiến hàng nghìn thiếu nữ chết ngất. Mải mê với tập kịch bản mà chẳng ngó nghiêng gì đến Kim Thiên Phong. Anh bĩu môi than vãn với giọng tủi thân:

“Vợ anh yêu kịch bản hơn cả anh rồi…”

Cô liếc mắt nhìn anh, đúng là lụa đẹp vì người. Nhưng tầm này thì ngắm nghía gì, cô vội vàng kéo tay anh lên xe ô tô. Tay chỉ vào ghế lái xe, cằn nhằn đủ kiểu:

“Vợ vợ chồng chồng gì! Anh mau lái xe đến phiên tòa đi. Người đâu lề mề thế!!”

“Vợ à, từ từ đã. Hình như chưa ăn sáng?” – Anh ngồi vào xe lên ga.

“À, mang bánh mì nè. Tẹo phiên tòa nghỉ ngơi thì chúng ta có thể ăn.” – Cô giơ túi bánh mì ra.

Anh tập trung lái xe, cô nhẩm thuộc kịch bản.

“À, bình thường em hay quên lắm mà, sao có thể thuộc được kịch bản vậy?” – Anh hỏi.

“Chắc lúc trước không tập trung á, nhưng bây giờ thuộc kịch bản là chuyện muỗi ý mà!!” – Cô thở rộng l*иg ngực, tự hào trả lời.



Đáp lại cô là nụ cười của anh. Rồi một khoảng không ngừng lại ở đó.

Cô lâu lắm rồi mới được bên anh, vậy mà chỉ cẩn nhìn anh thôi cũng đủ để trái tim cô lệch nhịp.

Tuy anh phải giữ một khoảng cách với cô vì hai người mới gặp nhau sau 3 năm cùng bởi sợ cô ngại ngùng, ngượng ép.

Ngột nghẹt bởi sự tĩnh lặng trong ô tô thì cuối cùng họ cũng đến nơi. Tất cả mọi người đã đông đủ cả, xung quanh nhà báo thi nhau chen chúc. Một đoàn vệ sinh đã đứng trước cửa để chặn đường cho vợ chồng Kim ngay khi họ mở cửa ra. Cô khoác tay anh, tự tin với ống kính, ồn ào đến ‘điên đầu’ từ các nhà báo. ‘Ba năm trước, em đã trải qua những gì mà khiến em trở nên tự tin trước ánh sáng đến vậy?’ anh ngẫm nghĩ, mặt vẫn giữ nét lạnh lùng trước ống kính. Khi vào đến bên trong, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu xuống, thì thầm hỏi nhỏ:

“Em vẫn không quen với ống kính à?”

“Không phải, chỉ là lâu rồi em mới quay lại trước ống kính nên là…”

Không, không phải là như vậy! Đối với cô, việc đứng trước ống kính, ánh hào quang là chuyện nhỏ nhặt. Đúng là cô đã thay đổi rất nhiều, Vũ Huyền giờ đây đã tự tin hơn bao giờ hết. Vậy mà, khi cô đứng cạnh anh, cảm giác như mình bé nhỏ hơn, muốn được anh bảo vệ. Phải chăng, ba năm qua… một lời chia sẻ với người ngoài không có, nên mỗi khi gặp Kim Thiên Phong là trong cô lại có một cảm xúc là lạ; một chút yêu thương, một chút ngại ngùng…

“Tiểu Huyền! Mình ở đây nè!!” – Viên Tư Hạ vui vẻ gọi cô.

Khuôn mặt của Tư Hạ tươi tắn trở lại, lòng cô thấy vơi đi nỗi lòng. Cũng may là Tư Hạ là một cô gái tích cực, điều gì tốt cho người quan trọng của cô ấy, cô ấy sẽ giúp đỡ hết mình.

“Em ra với Hạ Hạ đã nhé. Điền Tổng và anh Từ Mẫn đang đứng ở kia kìa…” – Cô nhìn anh, hất cằm về phía hai nam nhân đang trò chuyện bên kia.

Vũ Huyền chạy đến chỗ của Tư Hạ, ôm Viên Tư Hạ vào lòng. Ôm thật chặt để thấy tình bạn của họ luôn bền vừng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

“Dù vừa mới gặp hôm qua, cơ mà mình nhớ cậu quá!” – Vũ Huyền thiết tha bày tỏ tâm tư.

“Hâm này, mới có hôm qua đã nhớ. Vậy ba năm qua, cậu…”

“Đừng nhắc lại nó nữa được không? Mình… không muốn nhớ lại…” – Cô chặn ngang câu nói của Tư Hạ, mắt đượm buồn.

“Vũ Huyền!! Phiên tòa bắt đầu rồi, anh đưa em vào!” – Kim Thiên Phong lên tiếng.

Cô giật mình quay mặt lại nhìn anh. Kim Thiên Phong lịch lãm, chìa tay ra; cô nhìn Tư Hạ rồi mỉm cười, quay lưng lại khoác tay anh. Tất cả mọi người nghiêm trọng bước vào phòng xét xử.



Phiên tòa bắt đầu trong không khí ngột ngạt.

Hơn một tiếng trôi qua, thẩm phán đã xét xử tội của Lăng Thẩm Thuần và Mẫn Kỳ Kỳ. Thẩm phán đập cán cân xuống, tất cả thở dài một hơi.

Thẩm Thuần buộc phải tù chung thân vì tội gϊếŧ người và đột nhập vào camera làm ảnh hưởng đến những người xung quanh vào đêm hôm đó. Còn Kỳ Kỳ được giảm tội, anh chỉ là đồng phạm và cũng có công cứu Vũ Huyền.

Chuyện là như vậy, đêm giao thừa 3 năm trước, sau khi Vũ Huyền bị Lăng Thẩm Thuần ủn xuống biển, Mẫn Kỳ Kỳ đã canh trước ở đó để cứu cô theo lời của Thẩm Thuần. Hai người họ thương lượng với nhau, sẽ đưa Vũ Huyền đi thật xa nơi này. Nào ngờ kế hoạch đổ bể khiến họ phải đứng trước phiên tòa.

Mọi thứ khép lại nhanh chóng. Cảnh sát đến đưa họ về đồn. Rầm rộ nhà báo bên ngoài cũng được vệ sĩ khép vào.

Phiên tòa dừng lại là tất cả những người làm nhân chứng đi ra khỏi phòng xét xử. Nhanh chóng đi về để tránh nhà báo, những tên thợ săn.

Cũng may, ngay hôm đó, Phong Từ Mẫn đã huy động cấp dưới của mình tìm tất cả những nhà báo có mặt hôm đó dấu kín chuyện này nên mọi thứ không quá là to tát. Tất cả các thiết kế của Lăng Thẩm Thuần vẫn được bán trên thị trường nhưng tất cả lợi nhuận hay tiền bạc đều gửi hết cho bố mẹ cô ta. Dần dần, chuyện này cũng trôi đi rất nhanh…

Mặt trăng lên cao. Trời cuối xuân thật êm đềm. Đôi vợ chồng họ Kim cùng nhau về nhà. Đi dọc sân Kim Gia, họ nắm tay nhau, sợi tơ hồng đã được kéo họ gần lại với nhau. Trái tim đập nhanh dần, tưởng như đối phương có thể nghe thấy trong khoảng không tĩnh lặng này. Kim Thiên Phong dừng chân lại, quay mặt sang Vũ Huyền, ánh mắt sắc sảo trở nên đượm buồn, một nỗi lòng của anh dâng lên, dùng tông giọng trầm ấm của mình để nói lời yêu thương:

“Ba năm trước, anh đã vụt mất em… Tưởng như không thể gặp lại nữa, mà giờ… em đã trở lại… Hãy hứa với anh, em đừng rời xa anh như vậy nữa được không? Em là của anh… Mãi là như vậy.”

Những câu nói đó, khiến l*иg ngực bên trái của cô đau nhói. Giá như, đêm đó, cô không chạy đi trong lúc đón giao thừa với anh. Giá như, cô không nên đặt quá nhiều hy vọng vào một người bạn rồi khiến thành đổ bể. Nhưng ngay bây giờ, trước mặt Vũ Huyền cô, là người con trai mình yêu thương, trân trọng vậy là đủ xoa dịu nỗi đau đó. Cô vươn tay ra, ôm chặt anh vào lòng, gục đầu vào ngực anh, hít thở mùi hương nam tính của anh, cố nói những tâm tư của bản thân cho đối phương:

“Thiên Phong ngốc à… Hôm đó, đâu phải em cố ý, là người ta hại mà! Anh đừng lo lắng gì cả. Dù em có là ai thì Vũ Huyền này vẫn bên anh thôi!”

“Ngoài này lạnh lắm… Mình vào trong sưởi ấm nha?” – Anh nhấc nhẹ cô ra, gỡ ngay cái không khí lãng mạn này. Anh sợ, nếu nói xa hơn nữa, cái mặt của anh có dày đến cỡ nào cũng đỏ lên mất.

“S…sưởi ấm? Ý anh là…” – Cô lùi chân lại, tay trong trạng thái phòng thủ.

“Đi thôi nào! Anh nhớ hơi em lắm rồi đó!” – Anh khoác vai cô, kéo nhau lên phòng ngủ.

Hôm đó, họ sưởi ấm bằng cách… đắp chăn rồi ngủ.