Đã 5 giờ chiều, anh và cô đang vui vẻ bên các đối tác bởi cô nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ mọi người. Hơn thế nữa, hôm nay là đêm giao thừa, mọi người trên du thuyền sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa và chơi pháo bông cùng nhau chờ năm mới đến. Dù bên cạnh người mình yêu nhưng trong lòng cô có chút thổn thức, sao đến bây giờ người bạn cô tin tưởng Lăng Thẩm Thuần vẫn chưa một lời hỏi thăm. Cô thở dài một cái làm anh đang nói chuyện tươi vui bên đối tác mà quay sang hỏi ân cần:
“Vũ Huyền? Em không khỏe sao?”
“A! Em không sao!!” – Cô mỉm cười nhìn anh.
“Tôi xin thất lễ! Có cuộc gọi khẩn cấp!!” – Tên đối tác đó cúi người rồi rời đi cùng với bạn gái của mình.
“Bây giờ em nói đi! Có chuyện gì làm em thở dài như thế?!” – Anh nhỏ giọng vừa đủ.
“Chỉ là… Thẩm Thuần…”
“Sao!? Cô ấy làm gì em??” – Chưa để cho cô nói mà anh đã giật mình.
“Chưa nhận được lời chúc…” – Cô cúi xuống với đôi mắt buồn.
“Hừ! Làm anh hết hồn à!!”
Cô chỉ gật đầu rồi mỉm cười.
“Vậy em đi đâu chơi đi nhé! Anh có chút việc rồi về ngay!”
Nói xong câu đó, anh chạy vụt đi mà không để ý đến cô cũng định bước chân theo. Đợi anh đi xa, cô bước ra bên ngoài hít thở mùi biển. Tiện thể thở dài một cái rồi nhấp môi chút rượu vang. Cô cứ thế đứng nhìn ở một nơi xa thẳm, khung cảnh một màu xanh của biển trời nhưng nó là cô lưu luyến mãi.
Đêm đã xuống, vẫn như ngày đầu tiên trên du thuyền, âm nhạc du dương vang lên. Mọi người chuẩn bị ra ngoài để đón giao thừa. Cô đã đứng đó một thời gian, chỉ để ngắm biển và thưởng thức nước ép trái cây, đồ ăn nhanh và chơi điện thoại. Lúc này, cô mới quay lưng đi về phòng của mình để nghỉ ngơi, khoảng gần đêm giao thừa cô sẽ ra cùng mọi người. Nhưng, cô đang lên cầu thang để lên phòng của mình thì bị anh bế lên nhanh không kịp chớp mắt, cô đập vào ngực anh đòi xuống:
“Thiên Phong! Bỏ em xuống!!”
Anh không một lời đáp lại, cứ chơ cái bản mặt cực kì đẹp trai đó mà không chút biểu cảm. ‘Kể ra…Anh ấy đẹp trai khi nhìn từ góc độ này ghê!’, cô nghĩ. Anh đã thay trang phục rồi, anh tự phối bộ âu phục màu trắng kèm theo nơ bướm được thắt ở cổ làm nổi bật vẻ đẹp ma mị của anh. Mang trong mình mùi nước hoa Pháp mang tên L’ATELIER PERFUME ‘EAU DE MUSK’ khiến cô cô chút say mê. Hoàn hồn với thực tại bởi anh đặt cô xuống dưới, ôm vai cô rồi thì thầm:
“Đừng chưng ra cái vẻ mặt ngại ngùng đó của em! Anh biết hết đó!”
“Tên khốn nhà anh!! Em ghét!!” – Như trúng tim đen, cô quay mặt 180 độ.
Anh định đáp lại lời cô nói nhưng tiếng pháo hoa đã nổ tiếng đầu tiên. Chẳng quan tâm anh định nói gì, cô hớn hở quay mặt ra rồi nhìn pháo hoa đầy màu sắc ngoài kia. Ánh mắt sáng lên, cô như một đứa trẻ con lần đầu được xem pháo hoa vậy. Miệng không ngừng phát ra những lời ngạc nhiên, cô so với chiều nay khác hẳn, nhìn cô hiện tại chỉ có thể là "đáng yêu’. Anh nhớ lại những năm trước, đó là những giao thừa chỉ có công việc. Mà thực tại trước mặt anh là người vợ đã 24 tuổi đang tươi cười chỉ với những pháo hoa.
Dùng giọng trầm ấm đặc trưng của mình, anh gọi cô:
“Vũ Huyền!!”
“Hở!?”
Cô quay mặt về phía anh, định chỉ về hướng những tiếng pháo hoa kia. Mở mắt to, không tin vào hiện thực, anh đang ôm eo cô cô, cúi người xuống trao cô nụ hôn ngọt ngào trong đêm giao thừa. Nếu là chỗ khác thì không sao, nhưng không, tất cả mọi người đã nhìn thấy. Nụ hôn không nhanh cũng không chậm, nụ hôn này là thay lời nói yêu của cặp đôi vợ chồng. Nhấc môi mình khỏi môi cô, anh ngắm nhìn vẻ đẹp đơn thuần trên gương mặt cô, định thổ lộ lời yêu trong đêm giao thừa bỗng máy điện thoại của cô rung lên kèm với tiếng của hệ thống máy làm cắt ngang không khí lãng mạng. Đương nhiên, cô phải xem tin nhắn rồi, nếu bỏ lỡ việc quan trong ở công ty thì là vấn đề lớn. Cô ủn nhẹ anh ra để mở tin nhắn ra, cô nhận được dòng tin từ Thẩm Thuần: “Tiểu Huyền, tớ đợi cậu ở sau khu tiệc của du thuyền. Bí mật giữa các cô gái nha!”. “Haha!! Ok!”, cô nhắn lại để Thẩm Thuần yên tâm hơn.
Trong khi đó, anh lén tay thò vào túi áo mình lấy một chiếc hộp nhung đỏ. Chuẩn bị tinh thần để tặng cô chiếc nhẫn cưới; tại anh muốn thay nhẫn ý mà, với cả anh muốn một chút lãng mạn nữa. Tưởng chừng như được nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn sẽ mang chiếc nhẫn do anh tặng. Cô vội vàng chạy đi, ngoảnh mặt lại báo với anh:
“Em đi ra đây một chút! Em sẽ về phòng sớm thôi!!”
“Vũ Huyền à…”
Đang định kéo cô lại nhưng cô vụt biến trong chốc lát. Anh cũng chỉ cười nhẹ, nhìn hình bóng nhỏ bé đang lon ton chạy.
Cô hớt hải chạy đến chỗ Thẩm Thuần, những bước chân ngày càng nhanh hơn, trong lòng cô không thấy chút mệt mỏi nữa; chỉ còn sự háo hức để gặp Thẩm Thuần. Mải chạy đến nỗi đau chân, cô cúi xuống tháo chiếc giày cao gót vứt sang một bên rồi chạy tiếp. Đã đến nơi, miệng không ngừng khỏi tên Thẩm Thuần trong cái gió trên biển.
“Tiểu Huyền! Mình đây!”
Một giọng nói đầy dịu dàng gọi tên cô. Cố nheo mắt nhìn theo tiếng gọi, nơi đó có bóng tối. Cô vội bước chân vào bóng tối đó dù cảm thấy bất an. ‘Bụp’ những ánh đèn lấp lánh chủ đạo màu vàng hiện lên trước mắt cô, xung quanh được trang trí bằng những trùm bóng màu hồng và trắng. Thẩm Thuần đứng ở giữa, cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhỏ được cắm một cây nến. Dù giản đơn nhưng cô bất ngờ trước sự chuẩn bị của Thẩm Thuần mà ríu rít cảm ơn. Sự đáng yêu của cô, Thẩm Thuần phì cười:
“Cậu ước đi!”
Cô tiến gần đến, nhắm mắt ước những điều tốt đẹp nhất cho những mối quan hệ. Xong, cô thưởng thức chiếc bánh ngọt mà Thẩm Thuần chuẩn bị. Chiếc bánh chỉ dành cho ăn đơn, nhưng cô nhất quyết mời Thẩm Thuần cùng ăn. Hai cô gái cười nói vui vẻ dưới ánh đèn mập mờ của sự hạnh phúc.
Thẩm Thầm chợt cười một nụ cười buồn, khiến cô có chút khó hiểu:
“Có gì sao? Tiểu Thuần?”
‘Bốp!!!’ một tiếng chói tai từ đằng sau lưng cô. Bị một vật va mạnh vào đầu khiến cô khụy xuống nền. Máu vung ra rơi xuống sàn, đến cả chiếc gậy cũng có; ba người đàn ông chạc 40 tuổi cười to rồi lên tiếng:
“Lăng Tiểu thư, đúng ý cô rồi chứ?”
“Haiz… Lần sau đánh nhẹ thôi! Đưa xuống biển đi!” – Thẩm Thuần thở dài, ‘Cuối cùng cũng kết thúc cái vở kịch tình bạn này rồi!’, cô nghĩ.
Một tên to khỏe nhất nhóm bế cô lên, dù bị đập đầu nhưng cô vẫn nhận thức được mình đang bị bế lên, nước mắt cô rơi xuống trên gò má. Chỉ với một động tác, cô bị dòng biển ăn trọn, máu nổi lên mặt biển, người chìm dần xuống một cách chậm rãi. Thẩm Thuần nhìn cô, cười nhạt một cái rồi quay lưng, gọi người dọn dẹp nơi này không chút dấu vết.
‘Cô không có một người để tin tưởng sao? Một lần nữa cô bị quay lưng bởi người bạn khác. Lần này qua lần khác, phải chăng tôi sinh ra không xứng đáng có người tin tưởng? Nước mắt đầy đau thương, dòng màu của sự khốn khổ hòa quyện vào nước biển mặt chát. Đau buồn cho tình bạn chua chát kia. Hóa ra, tất cả đều là lừa dối.’
“Thiên Phong… Cứu em…”, cô chìm dưới dòng biển mặn mà kêu trong vô vọng.