Chương 15: Giáng sinh tới rồi...

Đường phố bây giờ đã tràn ngập không khí của Giáng Sinh. Cặp đôi tình nhân, gia đình, bạn bè,… họ đều dành ra thời gian cho mình để tận hưởng cái sự ấm áp của tình người trong cái đông giá rét. Tuyết vẫn rơi. Người vẫn tấp nập qua lại. Nhưng ai ngờ tới, cặp đôi nhà họ Kim, họ vẫn không có thời gian cho nhau. Vẫn việc ai nấy làm…

Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào căn phòng làm việc sang trọng – nơi cô và anh đang làm việc. Cái tiếng kim đồng hồ chạy nghe rõ từng giây, khiến ai cũng khó chịu. Họ chẳng quan tâm lắm, chỉ quan tâm đến giấy tờ chồng chất. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng thở dài của họ, ngột ngạt đến phát sợ.

“Vũ Huyền… Bên Hà Thị em xem xét như nào?” – Anh vẫn chăm chú vào máy tính.

Đáp lại anh là cái im lặng của cô.

“Vũ Huyền?” – Anh nhíu mày, liếc nhìn cô. Dường như cô tập trung vào công việc đến mức chả nghe thấy tiếng ai nói.

“VŨ HUYỀN!!” – Anh lớn tiếng hơn, nhưng vẫn chứa sự lo lắng trong đó.

Cô giật bắn mình, lỡ tay làm đổ cốc nước ấm bên cạnh bàn. Nhưng chẳng đáp lại.

“A! Anh xin lỗi…” – Anh cuống quýt đứng lên, chạy ra chỗ cô.

“Em không sao…” – Cô đáp lại anh với giọng khàn đặc.

“V…Vũ Huyền? Em ốm à?” – Anh cúi xuống, áp má mình vào má cô, “Ui! Sao nóng thế?” – Anh lo lắng, vô thức hôn lên mái tóc cô.

“Điên! L…Làm việc đi!!” – Cô bối rối ủn anh ra, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của cốc nước, che đậy sự ngại ngùng của bản thân.

“Vợ!! Em bỏ mảnh vỡ kia xuống!!” – Anh vội vàng cúi xuống, kéo cô ra khỏi đống hỗn độn.

“Thế ai dọn?” – Cô nhướn mày.

“Không phải em là được!!” – Anh cầm chặt tay cô hơn.



“Có bỏ ra cho em làm việc không?”

“Không làm việc nữa, anh không cần em phải làm quá sức như thế này!!” – Anh nhìn thấy cô nhíu mày vì đau nên đã nới lỏng tay, kìm nóng giận từ sự lo lắng của anh cho cô mà nhẹ nhàng nói, “Hôm nay là Noel đó!”

“Đều như nhau cả thôi!!” – Cái giọng nhẹ tênh của cô như thách đố anh.

“Anh bảo em làm việc à?? Sao phải cố gắng như thế?? Anh không cho phép!!”

“Ơ? Việc em cần anh nhúng tay vào à?” – Cô nhếch môi, chắc hẳn do trong người cô hiện tại rất mệt mỏi nên tính nóng nảy bộc phát.

“Anh lo cho em! Không được sao??!!” – Anh lên giọng.

“Cần anh lo?” – Cô cầm đống giấy tờ ném xuống đất, hậm hực bước ra ngoài cửa, “Tôi đi ra ngoài cho anh tập trung vào công việc vậy!”

Dù đống giấy tờ quan trọng đang nằm ở dưới sàn, anh mặc kệ chúng, nhanh chân chạy tới kéo cô vào lòng. Dù cô có vùng vẫy đến mấy thì cũng chẳng thể nào chống cự nổi cái lực của người cao một mét tám mươi kia. Anh ôm chặt lấy cô, cái con người kia thì cố gẳng ủn anh ra, đến mức nước mắt tuôn rơi chẳng rõ lý do. Thấy vậy, anh hôn lên dòng nước mắt, an ủi cái thứ gọi là tủi thân của người mệt mỏi kia:

“Nghe anh… em mệt mỏi thì không phải cố gắng. Anh có thể làm thay em được mà…”

“Cút đi!! Đồ đáng ghét!!” – Cô đấm vào ngực anh, dòng nước mắt mặn chát kèm với chất giọng khàn đặc hòa cùng với nhịp thở không đều của cô, đủ để anh hiểu cô tức anh đến mức nào. Chả quan tâm đến lời cô nói, anh với tay lấy chiếc áo khoác dạ màu đen khoác lên cho cô, miệng nở nụ cười, “Đi dạo quanh đây chơi chứ?”

Cô chẳng đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu rồi lấy tay quệt qua mặt để lau nước mắt. Dạo quanh dọc bờ Đông, anh và cô lặng im đến nghẹt thở, chỉ nghe thấy tiếng thở khó khăn của cô. Cảnh đêm nơi đây lấp lánh những ánh đèn nhấp nháy của Giáng sinh, đâu đó tiếng nhạc du dương ngân vang cùng với làn gió lạnh thấu xương. Những bước chân của cô lảo đảo, khung cảnh như mờ dần, còn thấy cả đau đầu nữa. Anh thấy vậy nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay nhỏ xinh:

“Vợ thấy thoải mái hơn rồi thì về nghỉ nhé?!”

“Ừm…” – Cô cười nhẹ.

Anh đưa cô về công ty để nghỉ ngơi một lúc rồi mới gọi tài xế đưa về Kim Gia. Một cuộc dạo quanh bên bờ Hoàng Phố…Sao bằng chặng đường hai chúng ta cùng nhau tìm đến hạnh phúc!