Chương 8

Tam tiểu thư sau khi nhìn đám nhóc trước mắt đã yên vị trên ghế thì bắt đầu hắng giọng kể, bộ dạng nghiêm túc của cô làm đám nhóc hơi sững sờ mà nhìn đến không chớp mắt. Tam tiểu thư bình thường lưu manh thành tính còn có một mặt như thế này sao? Quả thật, khi tam tiểu thư nghiêm túc liền tỏa ra một ánh hào quang vô hình, dù mắt không thấy tai không nghe nhưng nó thu hút người đối diện đến nỗi làm họ như vô tình mà bước chân vào mê cung mà cô dẫn dắt, làm họ lạc sâu vào lời nói của cô.

“Các anh có biết tại sao nhà họ Ái lại giàu có như thế này không?”

“Không.”- Bọn trẻ lắc đầu.

Tam tiểu thư mỉm cười: “Ngày xưa, cũng không biết là bao lâu, chỉ biết là từ thời vua chúa mấy thế kỷ trước, ông tổ của nhà họ Ái từng là tướng quân dưới trướng của hoàng đế bệ hạ, người từng phò tá bệ hạ mở rộng lãnh thổ, đem quân dẹp loạn và bành trướng thế lực, cả hai không những là mối quan hệ quân thần đơn thuần mà còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cùng chia sẽ ngọt bùi, đánh nhau mà lớn, cứ mỗi khi có vấn đề gì khó khăn bệ hạ thường thỉnh giáo tướng quân đầu tiên rồi mới đến các thần tử trong triều đình, ngài cũng thường nhắm một mắt mở một mắt những lần tướng quân dạy dỗ cấp dưới, điều ấy càng làm cho địa vị tướng quân vững chắc hơn trong triều đình và cũng tránh được những nguy hiểm ẩn giấu trong triều đình đầy hiểm nguy.”

“Thế nhưng, lòng quân thâm sâu như biển, chính bởi vì ngài quá dung túng cho tướng quân mà nảy sinh cảm giác nghi kỵ càng lớn trong lòng, từ tình bạn bình thường ngài liền bí mật giám sát tướng quân, thử thách tướng quân để xem lòng trung thành của người, và thậm chí còn nhiều lần phái quân giả làm binh sĩ nước láng giềng để thăm dò, nhưng quả nhiên không thể làm lay động được tấm lòng vì nước thương dân và quyết trung thành một lòng với bệ hạ của vị tướng quân trung trực đó, điều ấy làm hoàng đế đã hài lòng càng tăng thêm địa vị của tướng quân thêm một bậc.”

“Nhưng rồi, trong triều đình bỗng nhiên xảy ra hàng loạt những sự kiện làm cho triều đình không còn bình yên nữa. Đầu tiên phải kể đến vị hoàng phi được ân sủng nhất lúc ấy đương mang thai long chủng bỗng té xuống ao hồ, một xác hai mạng!”

“Cung đấu là chuyện bình thường của bao nhiêu đời hoàng đế, phi tần vì chiếm được long ân mà không tiếc hại cả những sinh linh bé nhỏ, hoàng đế thì mãi nghĩ đến chuyện phát triển binh lực và bành trứng lãnh thổ mà không còn quan tâm đến hậu cung ba ngàn giai nhân. Trong một lần đại hoàng tử đi săn thì bị mãnh hổ từ đâu xông đến xé xác ra! Lúc ấy đại hoàng tử đang được cân nhắc lên vị trí Thái Tử đương triều!. Tiếp theo, Nhị công chúa trong một lần dạo thưởng hoa viên thì bị kẽ giam hãm hại, quá uẫn ức nàng liền dùng một dải lụa trắng mà kết thúc cuộc đời.”

“Sau đó kéo theo hàng loạt các sự việc, những việc ấy dần làm cho hoàng đế đứng ngồi không yên, cuối cùng vì thấy trong triều ám khí quá nặng nề, xác chết cứ liên tục xuất hiện và các thần tử trung thành dần bị hãm hại người thì bỏ mạng người thì bắt buộc phải bị biếm về làm thường dân, cuối cùng hoàng đế phải sai người thỉnh một vị cao tăng đắc đạo đến để bói một quẻ để xem có phải là do hung vận của ngài sắp tàn rồi hay không.”

“Không ngờ cao tăng lại nói rằng bên người ngài có khắc tinh, nếu còn giữ bên mình sẽ mang đến họa sát thân, làm ngài tan cửa nát nhà mà đến cả tánh mạng e rằng khó giữ.”

“Hoàng đế nghe xong, giận giữ sai quân ra chém đầu cao tăng, ngài suy nghĩ rất nhiều cũng không suy ra là được ai. Không ngờ một ngày, quân nước Lỗ tràn sang hòng xâm lược, hoàng đế sai tướng quân ra trận để dẹp loạn, nào ngờ lại có tin rằng tướng quân mưu phản cùng giặc hòng lật đổ triều đình!”

“Hoàng đế không tin, lòng ngài hoàn toàn đặt hết cho người tri kỉ đã từng kề cận bao năm, mặc cho các dấu hiệu kỳ lạ từ tướng quân ngày càng dày đặt làm cho ngài phải nghi ngờ nhưng ngài vẫn một lòng một dạ mà tin tưởng vào tướng quân!.”

“Giặc Lỗ tràn đến, Hoàng đế sai tướng quân ra đường dẹp loạn còn ngài ở lại triều đình ngóng trông thông tin. Thời gian đó bỗng nhiên có một nữ tử đến bên cạnh ngài, cùng ngài đầu tóc hòa vào nhau ngày đêm triền miên, thậm chí nàng còn thông minh bày ra rất nhiều mưu lược cho hoàng đế để hoàng đế yên tâm mà trị vì.”

“Cứ thế ba tháng cùng nhau, hoàng đế dần đặt hết tin yêu vào vị thị thϊếp nọ, ân sủng ngài dành cho nàng ta càng tăng lên và đến một mức độ gần như vượt xa cả tướng quân. Ngài gần như là bị bỏ bùa mê, nghe theo mọi lời nàng ta thủ thỉ bên tai, thậm chí còn đồng ý với nàng ta cho nàng tham gia vào các cuộc thương nghị về tình hình chiến sự. Nhưng ngài không biết nàng ta chính là tam tiểu thư của Hầu phủ nước giặc, nàng ta tìm cách len lỏi vào hậu cung nhằm moi móc thông tin cho nước Lỗ, và cuối cùng nàng ta đã thành công.”

“Sau này mới biết chính vị tướng quân kia và hoàng đế bệ hạ đã biết trước được mọi kế hoạch của nữ tử nọ, thì ra nàng ta cùng hoàng hậu đã âm thầm bày mưu tính kế hòng tạo phản, lợi dụng nước Lỗ để lật đổ triều đình nhằm giúp nước Lỗ bành trướng thế lực đã mạnh nay còn mạnh hơn. Nhưng không ngờ mọi hành động của hoàng đế và tướng quân trước giờ là “dụ rắn ra khỏi hang”, từ đầu đến cuối cả hai đã tạo nên một vở kịch hoàn hảo làm người ta tưởng như tướng quân mới chính là kẻ mưu phản tìm tàn.”

“Ngày hoàng hậu và nữ tử bị đem ra xử trảm trước trăm dân lầm than,từng dùng máu của mình nguyền rủa chính tướng quân, kẻ đã giúp hoàng đế hiểu rõ mọi chuyện rằng, cứ mỗi khi đứa con gái thứ ba được sinh ra của gia tộc làn da sẽ trở nên thối rữa, bốc mùi tử thi và trở thành nửa người nửa quỷ.Thậm chí ngài còn nói rằng nếu như đứa con gái đó không bị nhiều người đàn ông “chơi” thì sẽ chết rất thảm...”

“Biết bao đời đứa con gái thứ ba sinh ra đều bị dính phải lời nguyền nọ, họ thường là bị bán vào lầu xanh mua vui, hoặc là bị người người cưỡиɠ ɧϊếp, hoặc là gian da^ʍ với nhiều người, bởi vì họ sợ tuổi xuân của mình trôi qua trong sự ghê tởm.”

“Cho đến khi đất nước ngày càng phát triển hơn, càng trở nên hiện đại hơn thì tổ tiên nhà họ Ái đã ban lệnh rằng chỉ cần là người con thứ ba sinh ra, chỉ cần nuôi trong nhà nhiều người chồng là sẽ ổn. Thật ra điều này là trái pháp luật nhưng mà ai quan tâm nhỉ?”

“Sau đó tướng quân cáo quan trở về nhà làm một thường dân sống an nhàn bên con cháu, họ làm giàu nhờ của cải và buôn bán với các nước khác, nhờ đại thiếu gia của phủ tướng quân có đầu óc nhanh nhạy nên chẳng mấy chốc họ phất lên trở thành một trong tứ đại phú thương của kinh thành, đương nhiên là không thiếu phần giúp đỡ của hoàng đế. Từ đó trải qua bao nhiêu đời, Ái gia đều giữ nguyên phong tục buôn bán mà làm giàu, nên hiện tại tập đoàn nhà họ Ái đang nắm giữ thị trường Trung Quốc ở rất nhiều lĩnh vực đó nha.”

Tam tiểu thư kể xong, cảm thấy khát nước vô cùng nên cô với tay rót đầy li nước lạnh mà tu ừng ực, lũ nhóc sau khi nghe tam tiểu thư kể xong câu chuyện thì vẫn mãi sửng sờ không tin nổi. Không ngờ lịch sử của nhà họ Ái đã từng một thời gian huy hoàng như thế, quả nhiên là danh gia vọng tộc mà.

“Truyện hay!”- Kiến Hy vỗ tay, cười đến thập phần ngây ngô làm tam tiểu thư lòng không kiềm được mà ngắt véo khuôn mặt bánh bao trước mắt.

Tiểu mĩ thụ của lòng cô a...

“Ơ chẳng phải cậu là tam tiểu thư sao?”-Lý Nghi hoảng sợ, mắt trừng lớn hết cỡ-”Vậy chúng tôi là...”

“Đúng rồi đó!”- Tam tiểu thư mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt Á Khôi-”Là con dâu nuôi từ bé a...”

Không gian im lặng không một tiếng động.

“Tôi không đồng ý!”- Lý Nghi nghiến răng tức giận bảo-”Tại sao chúng tôi phải chịu thiệt như vậy?”

“Ôi em làm tim gia đau quá a...”- Tam tiểu thư vờ ôm tim, dựa vào người Á Khôi hấp hối làm thằng bé luống cuống không biết làm sao-”Em ăn của tôi, ở của tôi, giành giường với tôi, ngủ chung với tôi, em dám nói là chịu thiệt sao?”

Độ mặt dày của tam tiểu thư đúng là đã được mài thành một bức tường thành luôn rồi... Mặt dày đến nổi xác chết cũng muốn đội mồ sống dậy mà bóp cổ cô.

Kiến Hy lại cười ngây ngô.

“Cười gì á?”- Tam tiểu thư thắc mắc

“Tại nhìn mặt em hài quá...”- Kiến Hy cười lên hắc hắc.

Đầu tam tiểu thư chảy hắc tuyến khắp nơi, tiểu mỹ thụ a, em làm tim gia như tan ra thành từng mảnh, nhưng nếu em thấy thích khuôn mặt gia, gia sẵn sàng mà suốt ngày làm mặt xấu cho em xem...

Lý Nghi nheo mắt nhìn khuôn mặt một ngốc một da^ʍ tặc của Kiến Hy và Tam tiểu thư, thấy trong người khó chịu, cười gì mà cười, đáng ghét quá!

Tam tiểu thư liếc mắt thu hết biểu cảm của Lý Nghi vào mắt, cười đầy đen tối mà than – “Ôi chao, các anh có nghe mùi gì không?”

“Mùi gì cơ?”- Lý Khải giật mình hít hít, chỉ sợ là có con gì chết trong phòng thì nguy.

“Mùi chua chua...”- Tam tiểu thư nhăn mày nói.

“Ấy chết”- Kiến Hy hoảng sợ quay sang nhìn Hàn Phú đang ngáp lên ngáp xuống bên cạnh mà bảo –”Em tắm chưa thế.”

Hàn Phú nhíu mày, lớn tiếng nói – “Anh nghĩ em ở bẩn á?”

“Không phải không phải!”- Tam tiểu thư cách ngang, sợ có ẩu đả đánh nhau thì cô phải dọn dẹp chiến trường đến chết mất – “Mùi dấm chua....”

Rồi tất cả đổ mắt về phía tam tiểu thư, chỉ có người vừa gây chuyện thì cười hì hì đầy ẩn ý nhìn khuôn mặt nghẹn đến đỏ ứ của Lý Nghi, cậu chàng tức giận trước sự lưu mang của Tư Dĩnh, khinh thường xoay xe lăn lại đến gần bàn cầm bút lên bắt đầu lẹt xẹt vẽ gì đó, nhưng rõ ràng là không tập trung.

“Ôi sao các người thú vị thế?”

Thú vị cái đầu cô! Nhất định có ngày bị các người chọc đến tức chết mất thôi.

Kiến Hy chớp chớp mắt, dịch người về phía tam tiểu thư, đồng thời ôm chặt lấy cô, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ- “ Em đừng để ý đến Lý Nghi, để ý anh này.”

Tư Dĩnh tỏ vẻ suy nghĩ rồi nghiêm túc nói-” Nếu đổi lại là một đứa bé thuần khiết và yếu ớt khác thì em sẽ suy nghĩ lại.”

“Ôi...”- Kiến Hy rõ nước mắt –”Anh không thuần khiết sao?”

Không phải thuần khiết, mà cực kỳ thuần khiết! Tam tiểu thư đau lòng than khóc, Kiến Hy rốt cuộc là anh vờ ngốc hay là anh ngốc thật thế, cô thì không hề tin tưởng nỗi Kiến Hy, thằng nhóc này dù có cố gắng như thế nào nhưng cũng rõ ràng thấy được thằng bé này đầu óc vẫn còn minh mẩn chán! Rốt cuộc thì đầu cô bị cửa kẹp mà cảm thấy thằng nhóc này dễ dụ?

Vậy rốt cuộc ai là lưu manh? Vấn đề này thật sự quá thâm sâu với tam tiểu thư đầu óc nông cạn.

“Em làm anh buồn quá..”- Kiến Hy nói

“Em cũng buồn ghê...”- Tam tiểu thư than.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng nhau diễn kịch rất đạt, biểu hiện thậm phần tang thương khiến Hàn Phú và Lý Khải chỉ biết lắc đầu mà thở dài, nhìn Á Khôi người ta xem, đáng yêu nhỏ nhắn suốt ngày chỉ biết ngồi một bên nghiêng người quan sát, thật giống y như con thỏ nhỏ đáng yêu ai cũng muốn ngắt véo. Bất giác Lý Khải và Hàn Phú tâm tình người mẹ trỗi dậy, cảm thấy hai kẻ trước mắt thật độc ác khi bỏ rơi Á Khôi một bên, vì thế hai người liền chú tâm vào chơi vớ Á Khôi.

“Ôi đừng bỏ gia mà...”- Tam tiểu thư bò sang.Đúng là âm hồn bất tán, thế như thằng nhóc Á Khôi thấy thế thì vui mừng quá thể, chẳng mấy chốc hai đứa lại ôm với nhau lăn mấy vòng dưới đất.

Hàn Phú thở dài, gia đình này rốt cuộc là loại người gì?

Hàn Phú túm lấy tam tiểu thư, thành khẩn hỏi: “Đi ngủ được chưa?”

“Ồ, muốn ngủ với gia á?”- Tam tiểu thư bỉ ổi nói – “Không gấp a, lát cho cậu hết!”

Lời nói đầy thô bỉ làm Hàn Phú nhíu mày tức giận hừ một tiếng không thèm để ý đến tam tiểu thư, nhưng nói vậy thôi mà cậu vẫn đi lại phía giường mà sắp xếp lại chăn gối để mọi người ngủ, nhưng nhất là cậu đặt gối của cậu với gối tam tiểu thư cạnh nhau. Dù sao cậu cũng cảm thấy có lỗi với tam tiểu thư chuyện vừa nãy, Tư Dĩnh có cảm thấy mình thiên vị anh Kiến Hy không? Lỡ cô ấy buồn rồi sao...

Mà tại sao mình lại quan tâm cô ấy nghĩ gì nhỉ? Tam tiểu thư tâm tình gian xảo, mặt thì trát mấy ký phấn còn biết gì là buồn? Chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

Một bên Hàn Phú bức bối không thể giải tỏa, một bên Lý Khải ôm lấy tam tiểu thư, hai chân anh kẹp cô chính giữa để cô không giãy dụa, anh nói – “Đi ngủ được chưa?”

Tam tiểu thư ôm lấy Lý Khải, kiềm chế nụ cười, cảm nhận nhịp thở đều đặn và mùi thơm tươi mát trên người anh, có mùi xà phòng a...

Trong nhà này nếu nói ai tam tiểu thư thấy an tâm mà dựa vào thì phải nói đến Lý Khải, anh vừa hiền lành mà còn rất trầm tĩnh, mặc cho mọi người quậy phá nháo loạn đến thế nào thì anh luôn là người âm thầm dọn dẹp tàn cuộc, có lẽ vì trưởng thành sớm nhất nên Lý Khải sớm thấu tình đạt lý hơn ai hết, anh đội ơn cô bé đã cho anh và anh trai một mái nhà, cưu mang họ khi họ không có gì, cho họ được đến trường và bảo vệ họ chặt chẽ trong vòng tay.

Biết lấy gì mà báo đáp đây?

Chỉ mong cho tam tiểu thư đáng yêu mau lớn một chút để anh có thể toàn tâm toàn ý mà bảo vệ cô.

Lý Khải nghĩ thế, ôm tam tiểu thư càng chặt hơn, môi đưa vào tóc cô, hít mùi thơm dầu gọi thơm ngát kia, thật lưu luyến a...

Duy chỉ có Á Khôi là trầm tĩnh một bên quan sát hết tất cả vào mắt, bộ dạng không ai đoán được suy nghĩ...

“Nhưng anh không hiểu...”- Lý Khải thắc mắc, tay sờ cằm-”Tại sao nữ tử nọ phải nguyền rủa đứa thứ ba mà không phải đứa thứ nhất hay đứa thứ hai?”

“À, về chuyện đó..”- Tam tiểu thư cười đến thập phần vui vẻ -”Do cô ta rãnh đó mà, lúc đó nhà tướng quân chỉ có hai người con là đại thiếu gia và nhị tiểu thư, cô ta mới trù cho đứa thứ ba bị như thế để cả nhà tướng quân không dám đẻ nữa ấy...”

Tối, tam tiểu thư nằm trên giường cứ trằn trọc mà mãi không dỗ giấc ngủ được, bên cạnh Á Khôi đã ngủ say, thậm chí còn có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của Hàn Phú nằm bên tay trái, thằng nhóc này từ lúc sớm chọc cho tam tiểu thư khóc làm như có lỗi, đi ngủ cũng tranh giành với Kiến Hy vì sợ tam tiểu thư tủi thân mà khóc.

Thật tình, coi tam tiểu thư cô là gì à.

Cô cũng không phải bánh bèo nói khóc là khóc đâu.

Nếu tam tiểu thư mà là quả hồng mềm đó thì đã sớm không còn hài cốt rồi...

Tam tiểu thư quay sang, chạm vào khuôn mặt đã giãn ra của Hàn Phú, đứa nhóc này ngày thường nghiêm nghị lạnh lùng, không quan tâm ai mà khi đi ngủ mới buông bỏ tất cả, nhìn cậu bây giờ mới giống một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Nhìn xem, tóc đen như mực, da ngâm mạnh mẽ tỏa ra sức hút nam tính mờ nhạt, đôi môi tựa nhụy hoa mỏng đỏ còn hơn cả môi tam tiểu thư, lông mi dày đen nhánh. Trên người Hàn Phú có mùi thơm rất tự nhiên, tam tiểu thư thật thích a. Thằng nhóc này sau này trưởng thành có khi nào hạ gục hết mấy cô nương của nhà khác hay không a?

Rốt cuộc là phải trách số các cậu xui hay may mới cắm trúng bãi phân trâu tam tiểu thư đây?

Có lẽ vì tam tiểu thư sờ mó quá mạnh mà Hàn Phú trong mơ ngủ không yên giấc, chẹp chẹp mấy cái vươn tay, ôm lấy tam tiểu thư vào lòng, mặt vùi trong cổ tam tiểu thư mà phà hơi vào cổ cô làm cô ngứa đến đỏ bừng mặt.

Sắc tức thị không không tức thị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc, bình tĩnh bình tĩnh nào.

Hàn Phú mới tám tuổi, Hàn Phú chỉ tám tuổi, bình tĩnh nào Tư Dĩnh, tam tiểu thư cật lực khắc chế tâm tình đang nổi loạn của mình, thật sự thằng nhóc này làm tam tiểu thư muốn ăn ghê...

Một lúc sau, tam tiểu thư khẽ liếc mấy đứa nhóc đã say giấc, vuốt ve má Hàn Phú rồi lại ôm ôm Á Khôi đáng yêu như con thỏ, đoạn cô lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, trên đó có một miếng ngọc lục hình con tì hươu đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo lấp lánh. Mắt tam tiểu thư bỗng nhiên nhu hòa như nước...