Sau ngày hôm đó trở về, quả nhiên đúng như những gì mà Kiến Hy đã suy đoán từ trước, anh ngoại trừ bị Hàn Phú và Lý Khải mắng vài câu thì hoàn toàn an toàn.
Riêng người nào đấy thì lại trái ngược…
Tam tiểu thư ngồi trên cái sofa màu trắng, tay chân bị băng kín mít như xác ướp và đang ngồi yên cho Lý Khải đắp thuốc vào miệng, Lý Khải hệt như bà mẹ bỉm sữa, liên tục cằn nhằn, thậm chí còn độc ác làm mạnh tay làm tam tiểu thư đáng thương liên tục chảy nước mắt và hít vào khí lạnh.
“Còn khóc sao? Biết đau vậy sao còn đi gây chuyện với người ta?”
“Em có gây chuyện đâu!! Là bọn họ muốn bắt cóc em với tiểu Hy chứ bộ…” Tam tiểu thư uất ức nhếch nhếch môi vì đau, trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ nào đó.
Lý Khải tặc lưỡi tức giận búng vào đôi má đang sưng đỏ của tam tiểu thư làm cô rên lên đầy đau đớn, anh oán “Thôi đi, anh đã nghe Kiến Hy kể rồi, là em đi gây chuyện với người ta, rồi còn đánh nhau nữa. Em nghĩ anh ngu không biết à? Để anh nói cho em biết nhé em đã bla bla bla”
Tam tiểu thư chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, màng nhĩ run lợi hại và hai mắt muốn hoa đi, nước bọt thì liên tục bắn vào mặt làm cô chóng cả đầu liên tục ngã nghiêng vì công phu sư tử hóng của Lý Khải. Cô oán hận nghiến răng nghiến lợi, Kiến Hy ơi là Kiến Hy, uổng công em bảo vệ anh như thế mà anh ngoại trừ bị xay xước vào chỗ thì không bị gì, thế mà lại bán đứng em.
Không kiềm được bật thốt lên “ Rốt cuộc trong nhà này ai là chủ vậy?!”
Lý Khải càng nghe càng tức, vốn dĩ chỉ định mắng cô vài câu cho cô chừa không ngờ lại còn cãi bướng như thế, anh bực mình cốc đầu cô “ Là bác Ái, không phải em!”
“Ba em thì sao nào, em quyền cao nhất nhé!!”
“Đừng có ngốc, bác gái là cao nhất.”
“Thế… Thế em cao nhất trong năm đứa mình!”
Lý Khải phì cười, trét thuốc ra tay rồi vả mạnh vào miệng tam tiểu thư làm cô bật ngữa ra phía sau.
“Anh cao nhất.” Lý Khải tự đắc bảo.
“Nhưng em là tướng công của các anh a!”
Nghe thế, bong bóng trong lòng Lý Khải chẳng mấy chốc bị xì đi, hai má anh dường như có một vệt đỏ mơ hồ rồi dần dần lan rộng, nhìn hai mắt ươn ướt và cái má sưng đỏ vì lúc này anh làm hơi mạnh tay, bỗng nhiên anh thấy có một cảm giác đau lòng và bất lực mơ hồ.
Anh vừa tức vừa thương, hai tay xoa xoa hai má cho tam tiểu thư, rốt cuộc phải dịu giọng dụ dỗ “Đỡ đau chưa?”
“Đau a…” Tam tiểu thư uất ức nghẹn ngào, mọi bức xúc trong lòng cố gắng kiềm nén nhưng đứng trước sự ấm áp dịu dàng của Lý Khải cũng đành trào dâng “ Anh ơi em biết lỗi rồi ạ…”
“Em biết lỗi là tốt rồi, lần sau anh chắc chắn sẽ không để em đi một mình với người khác nữa, anh sẽ nói bác Ái cho vệ sĩ theo em.”
Nghe thấy lời anh nói, khuôn mặt vốn dĩ đang đỏ ửng bỗng chốc tái xanh rồi dần dần chuyển sang đen thui như đít nồi, tam tiểu thư nghiến răng nghiến lợi thầm oán anh kiếm việc, nếu cho vệ sĩ kè kè theo cô thì chẳng phải sự tự do của cô sẽ mất hết sao? Như thế làm sao cô có thể yên tâm gây chuyện nữa? Làm sao cô có thể đi hẹn hò với ái thϊếp, làm sao mà sàm sỡ với tiểu bánh bao….?
Không được a! Cô đã đảo chế độ phong kiến cổ hũ này a!!!
“Em không muốn!”
“Không được.”
Nhìn nét cứng rắng kia, cô biết hôm nay cô sẽ không thoát được rồi, đừng nhìn Lý Khải mọi ngày một bộ dạng ngoan hiền nết na thì cho rằng anh ấy là người dễ tính a, thật ra trong số các phi tần của tam tiểu thư thì Lý Khải là kẻ cứng đầu nhất đấy, nếu so với anh thì Lý Nghi dù hơi độc mồm mà nếu cô hăm dọa vài câu anh cũng sẽ sợ à, còn Hàn Phú là người cực kỳ…ngại phiền phức.Nếu việc đó không ảnh hưởng đến anh thì anh sẽ mặc kệ cô…
Nghĩ đến Hàn Phú, tam tiểu thư âm thầm chảy nước mắt trong lòng, rốt cuộc anh có phải là ái phi của cô không cơ chứ.
Quả nhiên vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền tới, Hàn Phú mang nét mặt âm u băng lãnh như mọi ngày cùng với Lý Nghi đang được một người hầu đẩy vào, dáng vẽ bỡn cợt trên mặt Lý Nghi làm tam tiểu thư thấy ngứa mắt vô cùng, là một bộ dáng vui mừng khi có kẻ gặp họa.
Nhìn Hàn Phú, tam tiểu thư phút chốc hệt như con rùa rụt cổ không dám nhìn, anh quả nhiên vẫn còn giận cô vì để Kiến Hy gặp nguy hiểm, cô tự giác nép vào người Lý Khải như chim con bấu chim mẹ, không ngờ Lý Khải còn không biết điều nở một nụ cười làm hoa gió tung bay, xuân thu ấm áp và…. nhẹ nhàng tháo tay tam tiểu thư ra.
Tam tiểu thư: “…..”
“Ối chao, đó chẳng phải là cái người cậy mạnh đi đánh nhau rồi bị người ta đánh lại đó sao?” Giọng nói chua chua của cái kẻ yêu nghiệt ngồi vắt vẻo trên xe lăn làm tam tiểu thư tức giận thầm lôi anh ra mắng một trăm lần, thọc gậy bánh xe a thọc gậy bánh xe!!!!!