Sự kiện nấu ăn qua còn chưa lâu, hôm nay lại xảy ra một việc làm cô còn dở khóc dở cười hơn.
Người nào đó nói không muốn cô làm mệt, lại không muốn có người xa lạ vào nhà nên quyết định xoắn tay áo tự mình làm việc nhà thay cô. Hiện trạng…. ừm… xem dưới đây là biết….
Cái chổi phủi bụi vừa đưa lên kệ đồ sứ chưa được năm phút liền nghe “Choang” “Xoảng” một cái bình hoa và một cái dĩa sứ kiểu rơi tự do trong không trung và đáp thẳng xuống mặt đất. Còn có một ly nhỏ rơi thẳng vào đầu làm anh ôm đầu oa oa khóc lớn hai mắt ngậm đầy ánh lệ thật là hảo đáng thương.
Cô lo lắng muốn đi lên xem thì anh quát to: “Vợ ở yên đó, bên này đầy đất là mảnh vỡ nhỡ vợ sảy chân phải thế nào, để yên anh làm cho.”
Sau đó anh đi tìm chổi quét nhà và đồ hốt rác đến, loay hoay thế nào cán chổi chạm vào tủ, lại thêm hai cái dĩa bay tự do xuống, quả thật là….. thê thảm không nỡ nhìn….
Cô che mắt nằm xuống sa lon, mắt không thấy tâm không phền a a!!!
“lách cách” Nghe những tiếng động sau lưng, cô bất đắc dĩ mở điện thoại ra đọc truyện, vừa bật màn hình còn chưa kịp mở khóa liền nghe tiếng hét ủa anh: “Ui da đau!”
Cô bật dậy nhìn thấy anh đang ngậm ngón tay khóc, vừa thấy cô nhìn anh liền ủy khuất thút thít nói: “Anh bị đứt tay…..”
Cô chán nản, vẫn là phải đứng lên ngoắc ngoắc, anh vui vẻ nhào tới chỗ cô, mơ hồ còn thấy cái đuôi đang phe phẩy, cô lôi anh vào phòng băng bó xong vẫn là phải tự thân đi ra dọn đẹp, trong vòng năm phút cả nhà lại gọn gàng như ban đầu, chẳng qua…. Vị trí trên kệ đồ sứ vẫn là thiếu mấy món trông thật mất thẩm mĩ, thấy cô nhìn nhìn anh giơ tay lên làm ra hình dạng thề nói: “Mai anh sẽ đi mua lại cho vợ.”
Cô liếc xéo anh nói: “Để chồng mua thôi thà tự em đi mua còn hơn, kẻo một đống đồ sứ xanh chồng lại nhét cái màu đỏ vào nữa còn không bắng để trống luôn…”
Sau đó nghỉ một hơi lại nói: “Chồng thấy hậu quả của việc mình làm chưa, em đã bảo để em làm rồi mà chồng cứ giành….”
Anh cụp đầu lầm bầm: “Nhưng mà vợ mang thai mệt mà, bình thường anh thấy vợ làm rất dễ, ngờ đâu lại khó như vậy…. Vợ thật là tài giỏi, anh thật thương vợ…..”
Có xoa xoa má anh: “Bây giờ bụng còn chưa lộ cứ để vợ làm, khi nào lớn rồi mình sẽ mướn thêm bảo mẫu được không?”
Anh ủy khuất nói: “Nhưng mà… người lạ….”
Cô biết anh vẫn luôn không thích người lạ, vì bên ngoài ai ai cũng cười nhạo anh là kẻ ngốc, nhưng mà thật sự hết cách rồi, cô hôn mặt anh: “Chẳng lẽ chồng muốn em lớn bụng còn phải làm việc nhà sao, còn chồng thì không làm được mà….”
Anh ủ rũ: “Được rồi, nhưng sinh con xong phải đuổi đi nha…”
Cô liếc xéo: “Sao lại nói đuổi, người ta còn chưa vào đã đòi đuổi à?”
Anh vội vàng giải thích: “Không phải không phải, là….. mời, đúng rồi, là mời người ta đi nha, vợ ơi vợ, chồng không thích người ngoài, sinh con xong mình mời người ta đi nha…..”
Cô bất đắc dĩ khẽ gật đầu hôn má anh: “Thật là…. Ngốc mà….”
Anh ngậm tay cười hì hì nhìn cô, không có chút vẻ tức giận khi bị gọi ngốc, vì đây là…. Vợ của anh, người yêu anh nhất trên đời nói mà…..