Chương 18: Đoản: Chồng ngốc 18

Thời tiết hôm nay có vẻ hơi lạnh, sáng giờ anh vẫn cứ dán sát cô không rời. Nhìn lên đồng hồ đã mười giờ, cô hắc tuyến đầy đầu nhìn người nào đó ôm mình cứng ngắc như con bạch tuột. Hít sâu, thở nhẹ, hít sâu, thở nhẹ, hít sâu, thở nhẹ, sau khi bình tĩnh trở lại cô nhìn anh nhẹ nhàng nói: “Chồng nè, buông vợ ra được không, đã trưa rồi chúng ta nên đứng dậy đi ăn.”

Anh bĩu môi càng ôm tay cô chặt hơn lắc đầu nguầy nguậy: “Không đi không đi, thật lạnh nha, chúng ta nên ở trên giường ấp con.”

Cô trợn trắng mắt nhìn anh: “Gì mà ấp con chứ, có phải trứng đâu mà ấp. Đi thôi đi thôi, đã mười giờ trưa, bảo bối đói bụng rồi. Anh mà không đứng lên gọi thức ăn cho bảo bối, bảo bối đói bụng sẽ thật đáng thương nha.”

Một bên bảo bối một bên ổ chăn ấm áp và vợ yêu, anh rưng rưng nước mắt đắng đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng ngậm ngùi đứng lên chạy như bay đến phòng khách. Cô ở phía sau nói vọng theo: “Chồng chạy từ từ kẻo vấp…..”

“Rầm….”

Còn chưa dứt lời, người nào đó chạy nhanh quá chân này trẹo qua chân kia ngã lăn trên sàn nhà, quả thật là thê thảm không nỡ nhìn. Cô che mắt lại giọng lí nhí: “Vợ đã nói… rồi mà….”

Anh cắn chặt môi nhịn khóc bò lên phủi phủi tro bụi, sau đó chạy ra phòng khách lấy cái điều khiển nhà chạy vào phòng. Đến khi nhìn thấy cô rồi, nước mắt chất chứa nãy giờ cũng ào ạt tuôn ra, òa khóc…..

Cô nhìn anh khẽ thở dài, sau đó nhỏm người dậy hôn lên má anh một cái, quả nhiên anh lập tức híp mắt mỉm cười. Thật là trẻ con, dễ dụ quá đi mà. Trong lòng cô âm thầm bật cười.

Hai người sau khi vệ sinh xong liền nằm trên giường cùng chọn món ăn rồi đó đặt hàng. Chỉ mới hai mươi phút nhân viên giao hàng đã đến trước cửa, anh cầm điều khiển lên bấm mở cửa, Sau đó nói vọng ra: “Cứ đặt lên bàn ạ.”

Xong rồi anh quay qua cô cười híp mắt nói: “Vợ ơi, đồ ăn đến rồi kia.”

Cô gật đầu, vừa tính nói gì đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, dưới thân như có gì ấm ấm chảy ra, cô lập tức biết mình sắp sinh. Nhưng chỉ mới chín tháng, sao lại nhanh vậy chứ?

Nghĩ được tới đây, cô quay qua nắm tay anh thật mạnh: “Chồng, em… em sắp sinh.”

Anh cũng lập tức ngây người. Sắp sinh sao? Là… là con của anh sắp chào đời sao? Phải làm sao đây, làm sao đây, có vẻ như vợ đang rất đau?

Thấy anh đừng sững ở đó, cô vừa bực mình vừa buồn cười nói to: “Anh còn không tìm người giúp em? Đứng ngây đó làm gì?”

Lúc này anh mới sực tỉnh lại, gương mặt tràn đầy hoảng loạn chân trái dẫm chân phải chạy ra ngoài, đúng lúc anh nhân viên giao hàng vừa tính bước lên xe đi thì bị anh kéo lại: “Cứu mạng!” Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người nghe có cảm giác nổi da gà.

Anh nhân viên hoảng hốt nhìn anh: “Chuyện gì? Có ai muốn gϊếŧ anh sao?” Vừa nói vừa e ngại liếc vào nhà. Từ lúc vào cái nhà này anh đã thấy là lạ rồi mà, cửa đột nhiên mở ra, rồi cái bàn từ trong tường bỗng bật ra, đèn tự bật sáng. Thật giống nhà ma nha…..

Tha thứ cho anh nhân viên xem nhiều tiểu thuyết kinh dị quá đi…

Anh lúc này hoảng loạn túm chặt tay anh giao hàng: “Không phải, cứu mạng, vợ tôi sắp sinh. Phải làm sao đây?”

Anh nhân viên ngây người ba giây, sau đó liếc anh rồi nhanh chân chạy vào trong: “Sao anh ngốc vậy, vợ đẻ thì mau kêu xe cứu thương hoặc chở vợ đi ngay, còn đứng chết trông ở đây làm gì?”

Anh sau hai giây thất thần cũng chạy vào theo, khuôn mặt tràn đầy lo lắng bối rối.

Thật đáng thương anh nhân viên giao hàng, chỉ là giao hàng trùng hợp ngay lúc cô đau bụng sinh thôi mà, đột nhiên từ thân phận shipper vận chuyển thức ăn lại trở thành tài xế vận chuyển bà đầu đi sinh con rồi.