Hiện tại tiểu Bạch cảm thấy, nó là con tiểu cẩu đáng thương nhất trên thế giới này. Lúc trước nhà chỉ có hai người và một mình nó, nó thường xuyên được cô chủ mềm mại ôm vào lòng, dù hay đại chiến với cậu chủ nhưng cũng chỉ là lúc giành giật cô chủ thôi, chứ bình thường cậu chủ vẫn rất thương nó còn hay lén giấu đồ cho nó ăn.
Rồi mọi thứ thay đổi kể từ khi cái con sinh vật là được cô chủ gọi là con mèo có tên tiểu Hắc kia về nhà, cái con sinh vật đáng sợ đó đầu tiên là chiếm lấy cô chủ, sau đó chiếm lấy giường, khay thức ăn, còn có nơi đi vệ sinh của nó. Còn đuổi nó không cho nó đến gần cô chủ.
May mà vẫn còn cậu chủ chiến đấu cùng nó, nhưng nó thật không ngờ ngay cả cậu chủ cũng đã bỏ nó mà đi, cậu chủ bắt đầu ôm ấp cái con sinh vật lạ đáng sợ đó, còn bảo nó hãy ở chung thật tốt với con đó, quả thật là tận thế mà….
Vừa nói tiểu Bạch vừa liếʍ liếʍ tay, nó đã bị con sinh vật lạ đó đuổi lên lầu ba tiếng, bụng đói meo rồi nhưng cái con đó cứ quanh quẩn bên khay cơm của nó không chịu đi, nó vừa đói vừa sợ hãi, nó đúng là con tiểu cẩu đáng thương nhất trên thế giới này mà…
Tiểu Bạch ủ rũ tìm góc nào đó nằm ngủ, tính chờ đến khuya cái con sinh vật lạ đó ngủ rồi sẽ mò xuống ăn, nào ngờ vừa nằm xuống liền nghe cô chủ gọi tên nó: “Tiểu Bạch…” Vừa quay qua liền nhìn thấy cô chủ đang mang khay cơm của nó lên, điều đầu tiên của nó không phải mừng rỡ mà là thăm dò nhìn xung quanh sau lưng cô xem có cái con sinh vật lạ đó đi theo không. Xác định không có nó liền hí hửng nhào lên đến phía chân cô ngồi xuống rên: “ấu ~” nhìn thật đáng thương.
Cô phì cười ngồi xuống xoa xoa đầu tiểu Bạch, đẩy khay thức ăn cho nó, trong lòng suy nghĩ: “Cũng phải có cách nào đó, chứ cứ như thế này mãi không được.” Mặc dù cô cảm thấy tiểu Hắc rất đáng thương, nhưng tình cảm đương nhiên không thể nào bằng tiểu Bạch được, nếu cả hai không thể ở chung hòa hợp thì đương nhiên cô không còn cách nào hơn là tìm chủ mới cho tiểu Hắc. Haizzzz