Chương 49: Cầu hôn

Như thường lệ, Lưu Ngọc rời khỏi nhà đến công ty.

Hôm nay cô lái một chiếc xe thể thao màu vàng chanh bóng loáng. Chiếc xe nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người vì kiểu dáng độc đáo và cá tính của nó. Nhưng điều khiến họ chú ý hơn chính là cô gái ngồi bên trong chiếc xem mui trần này – Lưu Ngọc.

“Cô ấy đẹp quá!”

“Dù đeo kính râm nhưng vẫn thấy rất đẹp, làn da rất trắng”

“Cô xem bộ trang phục kia kìa. Đó chẳng phải là bộ váy đắt giá nhất của năm sao? Cô ấy hẳn là một vị tiểu thư con nhà gia thế”

“Chắc chắn, chỉ cần nhìn chiếc xe là biết tiền nhiều đến lót đệm nằm rồi!”

“Phải phải”

Lưu Ngọc đang dừng vì đèn đỏ nên cuộc trò chuyện kia của hai cô nữ sinh đều bay nhảy vào tai cô. Cô cũng chẳng mấy quan tâm.

Đèn xanh vừa bậc lên, Lưu Ngọc vυ"t xe đi nhanh.

“Hey! Ngày mới với tình yêu nồng thắm… nhịp tim yêu khiến long ta say đắm ngất ngay… yêu sau người con trai này…”- Chuông điện thoại của Lưu Ngọc dần dần lớn âm trong túi xách.

Là điện thoại của Ôn Thất. Cô có chút bất ngờ. Tên nhóc này ít khi gọi cô vào buổi sáng thế này. Không biết lại có chuyện gì đây.

“Alo! Sao thế chàng trai? Gọi tỷ có việc gì không?”

“Có. Chuyện cực kỳ hệ trọng!”

Hệ trọng? Ngọc Môn chẳng lẽ xảy ra truyện. Nhưng nghe giọng tên nhóc này cực kỳ phấn khởi, cô cũng khá hiếu kỳ, không biết chuyện hệ trọng của Ôn Thất nói rốt cuộc là gì.

“Nói xem nào” – Lưu Ngọc thăm dò Ôn Thất.

“Tối nay sẽ cầu hôn với Kỳ Kỳ. Cần tỷ giúp!”

Lưu Ngọc nghe xong long vui như chích chòe, lập tức đáp ứng.

“Tất nhiên. Chuyện trọng đại thế này đâu thể thiếu tôi được. Cậu đang ở đâu. Tôi lập tức đến!”

“Nhà hàng Beeplue, phố Tân Kiều”

“Ok”

Gác lại điện thoại, Lưu Ngọc gọi cho Phương Thúy hủy và dời tất cả lịch trình ngày hôm nay rồi vυ"t xe đến Beeplue ngay lập tức.

-----------

Sảnh lớn nhà hàng Beeplue – nhà hàng năm sao bậc nhất phố Tân Kiều. Lưu Ngọc vỗ vai Ôn Thất.

"Chàng trai. Cậu khá lắm. Tiến triển thần tốc như vậy, có phải không đợi được nữa rồi không"

"Chị nói đúng rồi. Là tiểu đệ không thể đợi được nữa. Tô Thư Kỳ vẫn còn khá e ngại, em muốn thúc đẩy nhanh chút, đồng thời cũng cũng tránh được trường hợp bị hớt tay trên."

"Nói cũng phải. Quả nhiên là suy nghĩ thấu đáo, không uổng công đại tỷ đây hao tâm tổn sức bồi dưỡng cậu"

Lưu Ngọc nở nụ cười tự hào rồi đi đến vấn đề chính.

"Vậy cậu muốn tôi giúp thế nào đây anh chàng sắp lấy vợ"

Ôn Thất suy tư một lúc rồi nói.

"Ờ thì...đệ cần tỷ góp ý tưởng"

"Ý tưởng?"

"Phải. Đệ muốn tỷ gợi ý một số cách khiến người mình yêu cảm động và chấp nhận lời cầu hôn. Trong chuyện này chắc hẳn tỷ có rất nhiều kinh nghiệm"

Ôn Thất cười một cách tinh quái nhìn Lưu Ngọc.

Cô biết cậu ta đang có suy nghĩ gì. Cậu ta muốn ám chỉ việc cô đã thành công cầu hôn Dương Tuấn Nam.

Trời ạ. Cô không thể nói cho cậu ta biết là cô đã "mặt dày" thế nào để có được cuộc hôn nhân này.Giờ nghĩ lại cô tự cảm thấy mình có chút "bạo" và "liều". Lưu Ngọc thẹn đến đỏ mặt không biết giải thích thế nào nên cũng quyết định không nói đến vấn đề "kinh nghiệm thực tiễn" trong việc cầu hôn rồi bắt sang truyện khác.

"Được rồi. Được rồi. Không phải muốn có ý tưởng sao? Tỷ đây bày cho cậu. Tới gần đây."

Lưu Ngọc nói to nhỏ vào tai Ôn Thất kế hoạch của mình. Ôn Thất nghe xong liền kết hợp với các ý tưởng của mình rồi lên kế hoạch hoàn hảo cho màn cầu hôn với Tô Thư Kỳ.