Ngày đầu đi làm của Lưu Ngọc không hề rảnh rỗi vì công việc Khải Thiên nhiều đến đếm không xuể. Mãi đến tối muộn mới tạm thời xong được mấy chồng văn kiện lớn cần phải giải quyết gấp trong ngày hôm nay. Nhìn hai chồng văn kiện cao ngất ngưỡng đang đặt trên bàn và mấy chồng nữa đang "xếp hàng" để chờ được xử lý, Lưu Ngọc ảo não.
"Sao vẫn còn nhiều thế vậy nhỉ? Không lẽ mẹ chồng mình ngày nào cũng duyệt hết bao nhiêu đây tài liệu sao? Thảo nào bà ấy lại có tính cách nóng nảy như vậy, e là do stress mà ra. Haizz..."
Giờ thì cô đã có thể hiểu được nỗi vất vả của mẹ chồng mình nên rất thông cảm cho bà ấy, mai mốt sẽ hạn chế 'chọc ghẹo' bà ấy, thay vào đó là phụ giúp bà ấy chút việc để giúp bà giảm căng thẳng.
Lưu Ngọc xoa xoa thái dương, coa bóp phần cổ và vai để làm giảm mệt mỏi. Cô vươn vai một cách lười nhác rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 9 giờ rưỡi tối rồi.
"Đã tối vậy rồi sao? Mình phải về nhà Tuấn Nam mới được!"
Cô hết kiêng nhẫn rồi, việc có làm đến mùa quýt cũng không hết, thôi thì cứ ném nó qua một bên rồi về với ông xã thân yêu của cô, chắc anh ấy đang lo lắng lắm.
Lưu Ngọc rời công ty, lái xe về nhà. Từ sau khi đêm tân hôn xảy ra chuyện, Lưu Ngọc và Tuấn Nam đã chuyển đến sống cùng với mẹ chồng Trần Kiều Hoa và bà nội Đỗ Vân Minh ở biệt thự trung tâm thành phố. Và đoạn đường từ công ty về nhà cũng không xa lắm, độ chừng cũng mười lăm phút là đến nơi.
Từ dưới sân nhìn lên, phòng ngủ của cô và Dương Tuấn Nam đã tắt đèn, các phòng khác trong nhà cũng đã tắt, chỉ còn đơn độc mấy ngọn đèn được đặt trong sân để sôi sáng lối đi, có lẽ người trong nhà cũng đã ngủ hết.
Thật tốt, cô sợ Tuấn Nam của cô sẽ vì cô đi vắng mà náo loạn, giờ thì yên tâm rồi, cậu ấy đã ngủ ngoan.
Lưu Ngọc dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào nhà, cô thao tác tương đối nhẹ nhàng, tránh làm người trong nhà thức giấc. Cô cởi xong giày liền tiện thể đặt tay lên công tắc đèn gần đó rồi bật lên, ánh sáng nhẹ nhàng của đèn chùm lan tỏa khắp phòng khách. Bất giác bắt gặp một thiên thần đáng yêu đang dụi dụi mắt vì bị ánh sáng làm tỉnh giấc.
"Vợ! Em về rồi!"
Tuấn Nam quăng con thú nhồi bông panda tròn trĩnh mình đang ôm sang một bên rồi chạy đến ôm Lưu Ngọc.
"Nhớ!"
Chỉ một tiếng 'nhớ' của Tiểu Nam cũng khiến lòng Lưu Ngọc gợn lên một hồi cảm xúc, là hạnh phúc. Nhớ lúc trước cô sống một mình, mỗi đêm đi đi về về đều cũng chỉ có căn nhà và đồ vật vô tri vô giác chào đón cô. Chưa từng một người nào đó đợi cô về, trao cho cô một vòng tay ấm áp và những câu nói động lòng đến vậy. Kể ra có chồng...thật tốt
"Sao tối rồi mà vẫn chưa ngủ vậy?"
"Anh chờ vợ về"
Lại thêm một câu nói khiến trái tim Lưu Ngọc ấm áp. Lưu Ngọc muốn chuyển sang một chủ đề khác, cô sợ nếu còn tiếp tục hỏi anh thì sẽ không trụ được với những câu nói chân thành đến ngây thơ lay động lòng người của anh rồi.
"Anh đói không?"
Tuấn Nam suy tư một khoảng thời gian ngắn rồi lập tức đáp - "Không đói! Lúc nãy bữa tối ăn rất ngoan, vẫn còn no, bụng tròn tròn...."
Nhưng đi kèm với câu nói đầy tự tin của Tuấn Nam thì chính là một âm thanh 'than thở' ủ dột của dạ dày.
"Ục...ục..."
Tiếng bụng kêu thành tiếng của mình khiến cô cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ cô mới sực nhớ là bản thân vẫn chưa ăn tối.
"Ha ha, vợ không ngoan nha, không chịu ăn tối à nha! Vì vậy..."
"Vì vậy?"
Tuấn Nam vuốt vuốt cằm suy tư một lúc rồi kéo Lưu Ngọc đến ghế sopha, dùng lực đè lên bả vai ép cô ngồi xuống.
"Vì vậy phạt vợ ngồi đây chờ anh nấu cho em ăn"
"Nấu, anh biết nấu sao? Hay lại làm cháy cả bếp như lần trước đây!"
Lưu Ngọc cười khúc khích chọc ghẹo anh, Tuấn Nam biểu hiện vẻ mặt của người xấu hổ nhưng rất nhanh gương mặt ấy biến mất, thay vào đấy là một gương mặt đầy tự tin pha lẫn chút ngây ngô.
"Ở đây có bình cứu hỏa, nếu cháy có thể dập lửa ngay"
"..."
Vị trí của bình cứu hỏa cũng xác định luôn rồi, đây chẳng phải thừa nhận rằng việc vào bếp xắp tới luôn đầy rẫy nguy cơ sao? Nhưng Lưu Ngọc biết có cản anh cũng chưa chắc cản được nên không biết phải nói gì đành yên lặng để Tuấn Nam như ý phấn khởi đi vào bếp.
Lưu Ngọc thong thả ngắm nhìn Tuấn Nam từ phía sau. Bây giờ, Lưu Ngọc mới hiểu được câu 'Nhìn người đàn ông của mình cặm cụi nấu ăn vì mình là điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ.'
30 phút sau, Tuấn Nam cuối cùng cũng cho ra lò được một tô mì ăn liền nóng hổi, thơm phưng phức liền bưng ra cho Lưu Ngọc.
"Vợ ơi! Có tô mì rồi"
Tuấn Nam đem tô mì bằng sứ đặt lên bàn. Sau đó, lấy tay xoa xoa vào tai để bớt nóng.
"Ngốc! Tô này không có cách nhiệt đâu, anh bưng như thế không sợ bỏng sao? Mau đưa tay cho em xem"
Lưu Ngọc xem tay Tuấn Nam, không có dấu hiệu bỏng mới yên tâm.
"Lần sau không được như thế nữa có biết không"
"Tuân lệnh bà xã!"
Lưu Ngọc ngồi xuống cần đũa nhưng không thấy ai kia đang cười thỏa mãn. Tuấn Nam cực kì đắc ý nghĩ trong lòng - 'lão tử sao lại không biết tô mì rất nóng chứ. Anh làm vậy để lấy lòng em đó ngốc ạ!'
Lưu Ngọc ăn thử một miếng mì đầu tiên, cảm thấy rất vừa miệng.
"Ngon lắm!"
Được nghe vợ mình khen, Tuấn Nam lấy làm vui sướиɠ: "Thật sao?"
"Ừm, anh có muốn thử không?"
"Được"
Tuấn Nam lập tức cúi thấp người, áp môi mình lên môi cô. Lưu Ngọc trợn tròn mắt vì bất ngờ nhưng dần cô cũng nhắm mắt lại, buông đũa xuống để vòng tay ôm lấy cổ anh, cùng anh tận hưởng giây phút ngọt ngào này.
Bờ môi của Tuấn Nam không hề buốt lạnh mà nóng bỏng, điêu luyện khiến cô bối rối vì không kịp thích ứng. Tuấn Nam phúc hắc còn giành mất sợi mì trong miệng của cô...
Nụ hôn kết thúc, anh luyến tiếc rời đi nhưng ngay sau đó đã bị Lưu Ngọc kéo lại. Cô chủ động hôn anh, muốn cùng anh tiếp tục.
Lưu Ngọc cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang đùa giỡn với cánh môi của cô, cô cũng bắt chước mà trêu đùa lại. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt và say đắm.
Mãi một lâu sau, cả hai mới luyến tiếc rời khỏi nhau.
"Mì rất ngon!"
"Đồ cơ hội, anh đúng là...."
"Là gì?"
Người chồng này của cô có thật là ngốc không, gian xảo quá trời, nay còn biết chọc ghẹo cô nữa nhưng cô thích. Tuy nhiên lòng tự trọng của phụ nữ không cho phép cô nói thích quá sỗ sàng nên đành kiềm chế, dời hướng chú ý sang tô mỳ. Phụ nữ làm việc không cần vội, thong thả từ từ mà tất thắng.
"Không nói với anh nữa, em ăn mỳ, lát sẽ xử lý anh sau"
"Được, anh đợi"