Chương 36: Nữ lưu manh tái xuất

Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu cô và Lý Chí Thành gặp nhau,cô nhớ chuyện xưa nên tìm rượu giải sầu. Cô hận Lý Chí Thành, hắn dám bỏ rơi cô. Hôm nay cô nhất định tìm một mĩ nam đẹp hơn hắn, nghèo hơn hắn,cái gì cũng hơn hắn để sủng ái.Vì uống quá nhiều nên thần trí cô hôm nay không được tỉnh táo liền đi phá cửa từng phòng để "bắt" mĩ nam. Phòng bao của Lương Bân và Dương Tuấn Nam vừa lúc lại ở bên cạnh phòng bao của Lưu Ngọc nên là điểm đến đầu tiên. Mặc cho Thiên Ân ngăn cản, Lưu Ngọc vẫn phá cửa xông vào.Thiên Ân là một trong những quân bài át chủ của cô, chỉ thua kém Ôn Thất một chút,nhưng già dặn và phong lưu hơn bội phần.

"Ha. Vừa mới ra tay đã tìm được đối tượng rồi. Ân, mau trói cái tên mặt bạch kia đem lên giường tôi" - Lưu Ngọc chỉ về phía Lương Bân.

Thiên Ân vốn tính phong lưu phóng khoáng nên không phản đối chuyện Lưu Ngọc "cưỡng tình" người ta, ngược lại còn rất chiều lòng tỷ tỷ liền cho người đến bắt Lương Bân.

"CMN, mấy người muốn chết đó hở. Có biết ông đây là...."

Lương Bân không định nói ra thân phận của mình. Cậu biết Thiên Ân là ai, chỉ là hắn biết cậu. Hiện nay Thiên Lang bang đã loạn như vây,không thể gây thêm thù oán với Ngọc Môn nữa.

"Nè, người anh em, hôm nay cậu vô cớ bắt người như vậy, có phải không nói lý không?"

"Đành phải bắt anh chịu thiệt chút vậy, phiền anh giúp tỷ ấy vui vẻ một chút" - Thiên Ân vui vẻ xem chuyện ấy không có gì lớn lao.

Lưu Ngọc say lất khất đi về phía Lương Bân, choàng tay qua cổ anh rồi vuốt ve gương mặt tiểu bạch của anh.

"Mỹ Nam, anh rất đẹp trai. Làm bạn trai tôi đí"

"Cô nằm mơ hả. Tôi nói cho cô biết, Lương Bân tôi chỉ thích gái đẹp..."

"Bốp"

Một cú đấm giáng thật mạnh và má trái trên gương mặt tuấn mĩ của Lương Bân -Lưu Ngọc không hề nương tay. Nếu không phải có hai người đang đứng khóa tay hắn sẵn tiện giúp hắn đứng yên chịu đòn thì hắn thật sự đã ngã ra đất.

"Dám nói tôi xấu! Tôi sẽ đánh cho anh còn xấu hơn tôi!"

"Nè,cô lý do kiểu gì thế hả!" - Lương Bân tức tối hét lớn.

"Bốp" - Một nấm đấm nửa bay vào má phải của hắn.

"Dám hét với tôi. Tôi sẽ cắt đứt thanh quảng của anh" - Lưu Ngọc hét lại lớn hơn cả Lương Bân.

"Đồ phụ nữ cuồng bạo lực,cô..."

Lời nói chưa dứt đã nhận tiếp một đấm của Lưu Ngọc, lần này là vào bụng. Sau đó hắn lại vì mấy câu nói "lỡ lời" mà bị tiếp mấy đấm. Đầu óc bị đánh choáng váng, mấy ngôi sao xanh xanh bay bay trên đỉnh đầu. Cuối cùng, hắn chịu thua.

"Bà cô ơi, tôi xin lỗi cô, tôi biết sai rồi..."

"Bụp" - Lần này là một cước thẳng tiến đến "chỗ ấy" - khiến hắn đến sắp đoạn tử tuyệt tôn, nằm lăn trên đất.

"Đau! Đau chết lão tử rồi!"

"Đáng đời, ai bảo anh dám gọi tôi là "bà cô". Nói cho anh biết tôi là "mỹ nữ thanh xuân" nhất ở đây đó" - Lưu Ngọc vừa nói vừa làm xấu lêu lêu.

Thiên Ân, Tuấn Nam cùng mấy "nam thanh nữ tú" đang có mặt trong phòng bao không nhịn được cười đến sặc sụa. Thiên Ân cười đến ôm cả bụng. Lão tỷ này của hắn quả thực rất "bá đạo" rồi. Tuấn Nam lại cười vì dáng vẻ làm xấu đáng yêu của cô.

Lương Bân đưa ánh mắt chán ghét về phía Tuấn Nam: "Tên vô lương tâm nhà cậu, còn cười được sao? Lão tử vì đại cuộc phải hy sinh đến thế mà cậu còn cười được!" (giao tiếp bằng ánh mắt)

Tuấn Nam: "Tôi còn làm gì được sao. Là số cậu quá...nhọ" (giao tiếp bằng ánh mắt.)

Tuấn Nam thầm thở dài, tên nhóc này dù rất mê gái nhưng khẩu vị của hắn là "gái làng chơi" điêu luyện chiều lòng người. Còn kiểu con gái "lưu manh" thế này thì đúng là "đại kị" của hắn rồi. Với thực lực của Lương Bân muốn thoát khỏi tay bọn họ thật không khó nhưng cả cậu và Tuấn Nam đều biết đám người trước mắt đây là ai, hiện tại không thể chọc giận bọn họ. Đặc biệt là cô gái kia, được đích thân Thiên Ân- Đại Cáo của Ngọc Môn hộ tống đi quậy phá như vậy chắc chắn không thể chọc. Nam nhân bị nữ nhân đánh cũng không có gì mất mặt, đành nhẫn nhịn một lần vậy.

Nhưng không hiểu sao Tuấn Nam lại rất thích cô gái "lưu manh" kia. Anh cảm thấy cô ấy rất đáng yêu và mạnh mẽ nhưng lại có chút gì đó rất đau khổ đang phải che giấu. Hiếm thấy cô gái nào lại "đặc biệt" như vậy, có lẽ anh thích cô ấy mất rồi.

"Tỷ à, mỹ nam này đã không dùng được nữa rồi, có cần tìm đối tượng khác không? Em thấy...người kia cũng được đấy!" - Thiên Ân đánh mắt về hướng của Dương Tuấn Nam.

Lưu Ngọc đi về phía anh, lấy ngón tay chọt chọt vào má cả anh rồi biểu môi.

"Xấu quá! Không thích!" - Lưu Ngọc lắc lắc đầu rồi xoay người định bước đi nhưng lại bị Tuấn Nam níu lại. Gương mặt này của cậu trước giờ vẫn luôn được "săn đón". Vậy mà cô gái này dám chê cậu xấu. Thật tức chết mà.

"Này! Tôi xấu chỗ nào chứ!"

"Xấu là xấu!Chỗ nào cũng xấu, còn rất yếu ớt nữa"

"Yếu ớt? Cô nói tôi...yếu!"

"Phải! Rất yếu!"

Dương Tuấn Nam kéo cô vào lòng sau đó liền bế cô lên.

"Phòng nào có gường?" - Tuấn Nam hỏi Thiên Ân. Tên nhóc này dĩ nhiên hiểu ý của anh, cũng không có ý định ngăn cản. Lão tỷ của anh đã độc thân lâu quá rồi, cần có chút "xuân" để bồi dưỡng.

"Ra cửa, rẽ phải đi thẳng, phòng 207"

Dương Tuấn Nam mặc cho Lưu Ngọc dãy giụa vẫn một mực bế cô đi. Rất nhanh, đã vào phòng 207 liền thô bạo ném cô lên giường. Tự mình cởi bỏ áo sơ mi.

"Khốn kiếp! Anh làm cái gì vậy hả! Dám khi dễ tôi, tôi nhất định phải đánh chết anh"

Cánh tay vung đấm của Lưu Ngọc đã bị giữ chặt lại.Một bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy hai cánh tay của cô đưa lêи đỉиɦ đầu. Tay còn lại "xé" áo của cô.

"Anh! Tên lưu manh này! Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra"

"Lưu manh? Tôi vẫn chưa bằng em đâu! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi không YẾU ỚT!!!"

Nói xong liền hôn cô, nụ hôn bức bách đến yêu nghiệt. Dần dần, hoàn toàn bị chinh phục, bị chiếm đoạt và...

Sáng hôm sau, anh không có say nên tỉnh lại và rời đi trước.Tuy rất lưu luyến nhưng vẫn phải rời đi. Nhưng anh không có ý định "tình một đêm" với cô. Cô thú vị như vậy, anh nhất định không bỏ qua cho cô.

Lưu Ngọc lại vì say đến tận trưa mới tỉnh, chỉ cảm thấy đau đầu và ngờ ngợ đến chuyện tối qua nhưng cô lại cho đấy là mộng xuân.