Chương 31: Vén màn sự thật

Tin tức Lưu Ngọc và Dương Tuấn Nam bị ám sát đã đến được tai của Dương gia và Lưu gia. Họ liền lập tức đến bệnh viện. Lưu Vỹ và Tạ Tử Lan đến trước, đúng lúc Lưu Ngọc đang thay băng, Tiểu Nam đã được dẫn Ôn Thất dẫn ra ngoài từ trước. Nhìn thấy vết thương trên l*иg ngực con gái, bà không khỏi đau lòng.

"Ngọc Nhi! Sao lại ra nông nổi này. Mệnh con thực khổ" -Tạ Tử Lan rơi nước mắt vì sót xa.

"Mẹ đừng lo! Bác sĩ nói con tịnh dưỡng một thời gian là khỏe, không có chuyện gì đâu!" - Lưu Ngọc lau nước mắt cho bà, trấn an" Chỉ là một viên đạn nhỏ xíu, sau có thể lấy mạng con gái của ba mẹ chứ"

" Con còn đùa giỡn. Nếu không phải may mắn đạn cách tim mấy ly thì liệu lần này con còn ngồi đây khoác lác được hay không?" -Mẹ Lưu trách yêu con gái.

Y tá cố định lại băng gạt của Lưu Ngọc, giúp cô mặc lại áo bệnh nhân xong liền thu dọn đồ đạc cúi chào đi ra ngoài, thông báo cho Lưu Vỹ đang đợi ở ngoài cửa

"Lưu lão gia! Có thể vào thăm Lưu tiểu thư được rồi"

"Được! Cám ơn cô"

Lưu Vỹ vội vàng vào thăm con gái.

"Ngọc Nhi!"

" Ba!"

Lưu Vỹ đi đến bên con gái. Dù không tận mắt nhìn thấy vết thương kia nhưng khi trông thấy băng gạc nhuốm đầy máu lúc nãy thì đã biết vết thương kia không hề nhẹ.

"Đứa trẻ ngốc! Con..." - Lưu Vỹ cũng khồn biết nên nói điều gì với con gái. Ông rất đau lòng.

Lưu Ngọc thấy khóe mắt ba ba đo đỏ, vươn chút nước. Trước giờ ba cô luôn tự trọng rất cao, chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mẹ con cô, chính vì vậy cũng chưa từng khóc.Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy được nước mắt của ba. Cô biết, giọt nước mắt kia thể hiện điều gì, là đau lòng tột độ. Nhìn giọt nước mắt kia cứ đọng lại trên khóe mi mà không rơi xuống, cô liền biết ba đang cố giữ hình tượng đàn ông nên muốn chọc ông.

" Ba à! Con bị thương nặng lắm đó, sao ba không khóc cho con vậy. Nước mắt cũng thấm mi rồi kia"

" Sao ta lại phải khóc cho đứa con gái bất hiếu như con. Bị thương còn không biết thông báo cho ta và mẹ con một tiếng. Còn nửa, ba của con là đàn ông tuyệt đối không có khóc" - Lưu Vỹ quay đi, đem giọt nước kia ép lại vào lòng. Ông biết, con gái ông đang quan tâm ba của nó, không muốn ba nó vì nó mà khóc nên mới nói mấy lời nói kia.

Sau một hồi trò truyện, cô khuyên ba mẹ về nghỉ ngơi sớm để giữ gìn sức khỏe, bệnh viện đã có y tá chăm lo cho cô, họ không cần lo lắng. Sau khi ba mẹ cô rời đi thì chẳng bao lâu sao, cửa lại vang lên tiếng gõ

"Cốc!Cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên rồi bị đẩy ra. Người đến là Dương lão phu nhân.

" Bà nội, người đến rồi!" - Lưu Ngọc thấy lão phu nhân liền xưng hô thân thiết chào hỏi. Cô đợi bà ấy đến lâu lắm rồi. Cô muốn hôm nay, làm rõ mọi chuyện.

Lão phu nhân mang giỏ trái cây đặt lên tủ đầu giường. Nhưng nhìn thấy đóa hoa đang cắm trong lọ kia - là hoa hồng đỏ viền trắng,cũng là biểu tượng của Huyết Hoa Bang thì bà không khỏi hoảng hốt, buông đổ cả giỏ hoa quả trên tay xuống đất. Những quả táo và cam lăng khắp sàn nhà.

Lưu Ngọc đoán không sai, bà ấy quả nhiên có phản ứng. Nếu đã vậy, cô cũng không thích nói vòng vo làm gì.

" Bà nội! Bây giờ người có thể cho con biết sự thật rồi chứ!"

Dương lão phu nghe liền hiểu Lưu Ngọc muốn làm gì. Đóa hoa hồng đỏ viền trắng kia là Lưu Ngọc đã chuẩn bị từ trước để kích động bà.

" Con đang nghi ngờ ta cho người ám sát hai đứa sao?" - Đỗ Vân Minh lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống bên cạnh cô trò truyện.

" Sát thủ bị bắt sống đêm đó trên vai có ấn kí của Huyết Hoa Bang của người. Người nghĩ con có thể tin là không phải do người làm sao?" - Lưu Ngọc tức giận nhưng không hề nói lời bất kính với Dương lão phu nhân. Không biết là vì lý do gì nhưng cô càm thấy người bà này rất đáng tin tưởng, rất nhân từ nhưng những chứng cứ kia thì lại chỉa mũi nhọn về phía bà. Thế nên cô quyết định để bà có cơ hội nói rõ, trách việc cô trách nhầm người.

"Nếu ta nói, không phải ta làm, con có tin ta không?"

" Vậy người cần cho con một lý do để tin tưởng"

" Huyết Hoa Bang không chỉ có mình ta làm chủ quản, con chắc biết rõ chuyện đó chứ! Và ta chẳng có lý do gì để gϊếŧ của cháu trai và cháu dâu của ta"

" Ý người là, có kẻ hãm hại người, là vị nhị chủ kia cố ý dàn dựng?"

" Có trách, cũng là trách ta đã phụ lòng cô ấy!"

" Đợi đã lão phu nhân, không phải người và bà ấy là...cái thể loại đó chứ!" - Lưu Ngọc nghe câu phụ lòng kia thì nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.

" Cái con bé này! Con nghĩ đi đâu vậy! Ta và bà ấy chỉ là bạn tâm giao, không phải như con nghĩ đâu! Mấy đứa trẻ bọn con đừng có thấy thâm tình gì cũng cho là tình yêu"

" Ha! Con đùa thôi, đùa thôi. Nhưng người có thể cho con biết về chuyện tình...à không chuyện tâm giao của hai người được không?"

Dương phu nhân có chút tâm tư, bà liếc nhìn đóa hoa kia. Bắt đầu hồi tưởng quá khứ.

"Con có biết, tại sao lại có mặt trên đời này không"

"Không biết"

" Chuyện phải bất đầu kể từ thời xa xưa.Từ rất lâu rồi tại miền quê nọ có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Tình yêu của họ ngày càng bền chặt và đẹp tựa như cổ tích thế nhưng mọi chuyện bắt đầu khác khi có một cô gái trong vùng cũng để ý tới chàng trai này.

Cô gái này tìm đến người con gái và bắt đầu một kế hoạch phá vỡ cặp đôi với câu chuyện gian dối rằng: Chàng trai muốn quen mình. Cô gái cả tin đã nghi ngờ người yêu mình và chia tay chàng trai một cách dứt khoát.

Sau một thời gian dài, tình cờ chàng trai biết hết sự thật. Chàng vội vã đi tìm người yêu cũ để giải thích tất cả mọi việc với mong muốn cô gái sẽ hiểu, quay về nhưng cô gái vẫn không thể quay về được.

Nỗi đau xuyên thấu tâm can, chàng trai quá buồn và nhảy xuống vực tự tử. Lạ lùng thay, tại chỗ chàng trai ngã xuống những bông hoa hồng lạ mắt với màu đỏ và trắng xuất hiện.

Từ đó, những bông hoa hồng đỏ viền trắng gắn liền với câu chuyện tình yêu đôi lứa mang nhiều thử thách.

Lần đầu tiên ta nghe được câu chuyện này là từ người bạn đó của ta khi chúng ta còn rất thân,bà ấy rất thích loại hoa này, ta cũng rất thích. Thế cho nên, khi thành lập Huyết Hoa Bang, bọn ta đã chọn nó làm ấn kí của bang.

Nhưng ta cũng không ngờ, sau này bọn ta lại giống như câu chuyện của đóa hoa kia, vì một người đàn ông mà đoạn tuyệt tình nghĩa, bà ấy vì tình yêu và lòng đố kí năm lần bảy lược tìm cách chia rẻ ta và lão Dương. Nhưng cũng thật may mắn, ta không có như cô gái ngốc kia, hiểu lầm lão Dương.

Dần dần, lòng căm giận của bà ấy đã chuyển thành thù hận sâu đậm. Bà ấy chiếm lấy một nửa Huyết Hoa Bang rồi dùng nó đối đầu với ta. Khi trận tử chiến cuối cùng của hai bên kết thúc, bà ấy đã biến mất không còn tăm tít. Ta vì thế mà giải tán bang rồi làm một người bình thường, cùng lão Dương sống những ngày tháng yên ổn.

Bọn ta sinh được một đứa con trai là Tuấn Khải nhưng niềm hạnh phúc ấy lại chẳng được bao lâu thì ông ấy lại bỏ ta mà ra đi một mình. Ta muốn đi cùng lão ấy xuống suối vàng nhưng Tuấn Khải còn quá nhỏ. Ta không nỡ bỏ nó đi.Một mình nuôi nó lớn, đợi nó cưới vợ,sinh ra một tiểu bảo bối là Tuấn Nam. Thế nhưng Dương gia quả thật quá bạc mệnh, Tuấn Khải nó cũng vì mắc bệnh nan y mà mất sớm. Ta chỉ còn lại duy nhất đứa cháu nhỏ Tuấn Nam".