- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh
- Chương 29: Lời tỏ tình bất chợt
Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh
Chương 29: Lời tỏ tình bất chợt
1 giờ sáng, trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện nhân nhân dân thành phố. Tô Thư Kỳ cùng Ôn Thất lo lắng chờ đợi tin tốt của Lưu Ngọc. Nói đúng hơn thì chỉ có Tô Thư Kỳ luống cuống đi qua đi lại như robot còn Ôn Thất lại tựa lưng vào tường, rất bình tĩnh. Một lúc sau, Tô Thư Kỳ cũng tựa lưng vào bờ tường như Ôn Thất.
"Lưu Ngọc sẽ không sao, đúng không?"- Tô Thư Kỳ hỏi Ôn Thất. Cô muốn nghe được câu trả lời mang chút hy vọng.
"Không biết được! Súng mà xạ thủ đó dùng là loại có thể có xuyên qua kính chống đạn, hỏa lực rất lớn, vết bắn lại ở gần vị trí tim như vậy. Ngọc tỷ lần này e lành ít dữ nhiều rồi!" - Ôn Thất thẳng thắng đáp, cậu không có thói quen nói dối.
"Phi,phi,phi! Đồ miệng quạ nhà cậu, toàn nói lời xui xẻo!" - Tô Thư Kỳ mắng Ôn Thất. Cô biết đứa trẻ này không có khiếu an ủi người khác nhưng không biết hắn lại tệ đến mức này.
Ôn Thất im lặng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Thoáng nhìn qua tựa như đang rất bình tĩnh nhưng Tô Thư Kỳ có thể nhìn ra được sự trầm tư, lo lắng trong đôi mắt ấy, cứ như là sắp tuyệt vọng vậy, cận kề với bờ vực thẳm. Đàn ông đúng thật là lời nói và cảm xúc không có tương đồng.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, ca phẫu thuật lấy đạn đã kết thúc. Cửa phòng mở ra, một nữ bác sĩ bước ra, bà ấy là bác sĩ nổi tiếng nhất của bệnh viện này.
"Bác sĩ! Bạn tôi thế nào rồi?"
Tô Thư Kỳ vì nôn nóng mà túm chặt lấy cổ áo bác sĩ truy hỏi.
" Cô bỏ tay ra trước đã, sắp không thở được rồi"
Tô Thư Kỳ sực nhận ra hành động của mình là thái quá liền thu tay về.
" Bác sĩ! Bà có thể cho chúng tôi biết chị ấy thế nào rồi chứ?" - Ôn Thất ôn tồn hỏi vị bác sĩ kia.
"Rất may mắn,viên đạn còn 0.5 li nữa mới đến tim. Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cũng không còn trở ngại".
" Thật sao"
" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bà"
Tô Thư Kỳ và Ôn Thất thở phào nhẹ nhõm, lão Ngọc nhà họ cuối cùng cũng không sao rồi liền cầm tay bác sĩ ríu rít cảm ơn.
"Đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi. Bệnh nhân còn rất yếu cần chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi, sáng mai các vị hãy vào thăm"
" Được"
Nữ bác sĩ rời đi. Tô Thư Kỳ và Ôn Thấtnhẹ nhỏm ngồi xuống ghế.
" Tôi biết cái đồ ngốc đó nhất định phước lớn mạng lớn mà!"
" Lần này quả thực rất may mắn"
Lưu Ngọc bình an,tảng đá nặng trong lòng bọn họ cuối cùng cũng được ném bỏ. Tô Thư Kỳ ngồi tám chuyện cùng Ôn Thất.
" Nói xem! Cái đồ ngốc kia sao lại chẳng tiếc mạng mình mà lấy thân đỡ đạn. Tên ngốc kia sẽ vì thế mà biết trân quý cậu ấy sao? Hay khi hắn phục hồi trí nhớ rồi lại đòi ly hôn rồi cưới một con hồ ly tinh khác về làm vợ. Giống như tên Lý Chí Thành của 6 năm trước,lúc nghèo khó luôn miệng nói yêu thương thề non hẹn biển với cậu ấy, lợi dụng cậu ấy để rồi sau khi có tiền, có địa vị và chỗ đứng liền ăn cháo đá bát, vứt bỏ Lưu Ngọc mà chạy đến Singapore lấy vợ sinh con. Lưu Ngọc như thế là mù quáng"
Mỗi lần nhớ đến chuyện năm xưa thì Tô Thư Kỳ cô không khỏi tức giận. Cô cũng đã từng yêu, từng vì người đó mà mà hy sinh rất nhiều nhưng đổi lại được gì, là một màng ân ân ái ái của hắn với tình nhân. Khốn kiếp! Lũ đàn ông đều cặn bã như nhau.
Ôn Thất biết chuyện Lưu Ngọc bị phản bội và Tô Thư Kỳ bị lừa dối. Cậu càng biết trong tâm Tô Thư Kỳ đã bị tổn thương rất sâu đậm. Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, để trái tim kia mở ra và đón nhận tình cảm của cậu. Cậu rời khỏi ghế, đứng dậy rồi quỳ gối một chân trước mặt Tô Thư Kỳ, nhìn vào mắt cô rồi bày tỏ.
" Kỳ Kỳ! Tôi biết em không tin tưởng đàn ông. Nhưng tôi vẫn muốn nói với em. Lưu Ngọc không phải là người duy nhất si ngốc yêu một cách mù quáng. Còn có tôi. Nếu một ngày có cơ hội được chết vì em. Tôi cũng không hối tiếc!"
"Tiểu tử! Cậu làm cái gì vậy, mau đứng dậy. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi và cậu không thể. Từ bỏ đi! Tôi chỉ xem cậu như em trai của mình thôi" -
" Đừng xem tôi là đứa trẻ. Tôi cũng là đàn ông" - Ôn Thất càng nói càng tiến gần về phía Tô Thư Kỳ.
" Này, cậu đang làm gì vậy. Tôi lớn hơn cậu 5,6... (tuổi)!"
Câu nói của cô chưa trọn vẹn thì đã bị chặn đứng bởi nụ hôn của Ôn Thất.
Tên nhóc chết tiệt, hắn dám hôn vô. Đôi tay vừa đưa lên định đẩy cậu ấy ra thì bị khóa chặt lại.
Ôn Thất chết tiệt! Hắn hô cô rất sâu, đôi muôi buốt lạnh nhưng ngọt ngào như chiếm hết tư vị của cô. Cái lưỡi đinh hương của cô hoàn toàn bị khống chế và chiếm đoạt.
Suy nghĩ của Tô Thư Kỳ lúc này hoàn toàn bị đóng băng. Giờ đây là những mảnh kí ức trong quá khứ ồ ạt kéo về.
Một buổi tối nọ,Tô Thư Kỳ đang uống say lước khước thì bị Lưu Ngọc gọi đi. Sau đó liền đem một đứa bé trai chạc 14 tuổi giao cho cô, bảo cô huấn luyện cậu ấy thành một sát thủ rồi đi mất. Trong cơn say cô còn chẳng nhìn rõ mặt tên nhóc đó nhưng lại cao hứng nhận hắn làm đệ tử, còn cùng hắn uống rất say, rất say đến hai ngày sau mới tỉnh rượu.
Cũng kể từ ngày hôm đó tên nhóc đó cứ bám lấy cô còn nhiều hơn bám Lưu Ngọc-người đã nhặt hắn về. Cô dạy hắn luyện võ, bắn súng, dùng dao và...gϊếŧ người.
Rồi đến một ngày khi, nhóc con ấy đã trở thành thiếu niên 16 tuổi, tên nhóc đó lại nói với cô một câu "Chị kỳ! Em yêu chị! Em muốn chị gả cho em". Tất nhiên, cô cho đó là câu nói ngây ngô của một đứa trẻ liền không chấp nhất còn trêu ghẹo cậu ta "Nhóc à! Chị Kỳ chỉ thích đàn ông không thích bé trai đâu. Khi nào em trở thành một người đàn ông thì chị sẽ suy nghĩ lại".
...
Nụ hôn kết thúc, những mảng kí ức kia cũng biến mất nhưng dư vị của nụ hôn kia như kẹo ngọt vẫn còn vương trên môi cô.
"Tuần trước là sinh nhật tôi. Em nhớ chứ?"
Tô Thư Kỳ gật đầu, cô không thể thốt nên lời vì tiếng nói của cô đã bị sự tê dại đoạt mất rồi.
" Vậy em cũng nên nhớ tôi đã đủ 18 tuổi, đã trở thành một người đàn ông thật sự. Em cũng nên giữ lời hứa năm xưa, gả cho tôi đi, được không?" - Ôn Thất đặt bàn tay lên của mình lên má Tô Thư Kỳ, đồng thời cọ sát trá của mình với trán cô, mặt đối mặt, chân thành thổ lộ.
"Lời hứa gì chứ? Tôi quên rồi!" - Tô Thư Kỳ đẩy Ôn Thất ra, dù cônnhớ nhưng vẫn phải giả ngơ. Nhất thời, trong lòng cô không thể đối diện với tình cảm này. Cô thừa nhận rằng cô thực cũng có tình cảm với cậu ấy nhưng vì cách biệt tuổi tác nên cô chưa bao giờ thừa nhận nhịp đập của trái tim. Thế nên, cô đã cố biến phần tình cảm kia thành tình chị em bấy lâu nay. Bây giờ, lại bị dồn đến tình thế như vậy, bảo cô phải làm sao đây?.
" Chị thực không nhớ?" - Ôn Thất có chút thất vọng.
" Không nhớ!" - Cô xoay mặt đi,nói dối.
Ôn Thất hôm nay đã quyết định phải có được cô,sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu đưa tay lên cổ lấy ra chiếc mặt dây chuyền hình viên đạn mình đang đeo, ấn vào phần đầu, một đoạn âm thanh phát ra. Một đoạn đối thoại năm xưa của cô và Ôn Thất.
"Chị Kỳ. Em yêu chị. Gả cho em đi!"
"Tiểu tử! Chị Kỳ chỉ thích đàn ông! Khi nào nhóc trở thành đàn ông rồi hãy nói với chị câu đó"
"Làm sao biết chị là nói thật hay gạt em"
" Tên nhóc này, Chị Kỳ đã gạt em bao giờ chưa hả?"
"Không tin, Ngọc tỷ nói lời con gái nói không đáng tin!"
"Gì chứ. Cái bà chẳn lửa ấy dạy sai em rồi. Được! Nếu em không tin thì chị sẽ thề độc. Nếu chị không giữ lời hứa với em chị sẽ... sẽ...cả đời không có rượu uống, không có trai đẹp để ôm và lúc đó cho em một điều kiện. Muốn chị làm gì cũng được!"
"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy"
"Một lời đã định"
Đoạn ghi âm từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Tô Thư Kỳ Không còn gì để phản bác. Ôn Thất thắng rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh
- Chương 29: Lời tỏ tình bất chợt