Chương 25: Thông điệp của váy cưới

Lưu Ngọc cùng Dương Tuấn Nam đến tiệm áo cưới Ngân Đông phố Thiên Kiều.

" Ngọc, chúng ta đến đây để làm gì?" - Tuấn Nam ngơ ngác hỏi Lưu Ngọc.

" Đến mua áo cưới, chúng ta sắp kết hôn!" - Lưu Ngọc tươi cười trả lời.

" Áo cưới, kết hôn là gì? Tiểu Nam không biết!"

Lưu Ngọc hơi đơ người một chút. Làm sao để đứa trẻ này hiểu được ý nghĩa thật sự của hai từ đó đây. Cô đành nói đơn giản để cậu ấy hiểu được.

" Kết hôn có nghĩa tương tự như kết tình thân vậy đó. Hai người kết hôn sẽ được sống chung với nhau, ăn cùng một bữa cơm, ngủ cùng một cái giường cho đến hết cuộc đời. Để minh chứng cho điều đó thì gia đình hai bên sẽ tổ chức một bữa tiệc, hai người kết hôn với nhau sẽ mặc áo thật đẹp, áo đẹp đó gọi là áo cưới ".

"Ồ! Vậy là Tiểu Nam và Ngọc sắp được sống cùng nhau! Mau mau đi chọn áo đẹp"

Sau khi hiểu được vấn đề, Tiểu Nam rất vui vẻ, kéo tay Lưu Ngọc đi vào tiệm. Vậy là từ giờ cậu sẽ được ở bên cạnh Ngọc rồi, không phải khóc lóc quậy phá nữa.

"Kính chào quý khách! Xin hỏi cô là cô Lưu phải không ạ?" - Một nữ nhân viên nồng nhiệt đón chào.

" Phải. Mấy hôm trước, quản gia của tôi có gọi cho cửa hàng các cô. Mấy bộ áo tôi đặt của nhà thiết kế Woan đã nhập về rồi phải không?"

" Đã về rồi! Mời cô đi theo tôi"

Nữ nhân viên dẫn cô vào bên trong, phía các bộ áo xinh đẹp đang được trưng bày.

" Cô Lưu, đây là một số mẫu thiết kế của nhà thiết kế Woan mà cô đã đặt"

Nữ nhân viên bắt đầu giới thiệu về những bộ áo cưới.

" Chiếc áo này có tên là "Trọn đời trọn kiếp". Hoa văn trên áo được thiết kế 3D dùng hơn 3000 cánh hoa từ 99 đóa hoa hồng đỏ Paris tượng trưng cho tình yêu nồng say nồng nàng suốt đời suốt kiếp"

Lưu Ngọc ngắm nhìn một lúc. Chiếc váy này khá đẹp. Những cách hoa kia dù được làm khô nhưng không hề mất đi vẻ hoa lệ. Tuy nhiên cô lại không ưng ý lắm nên lắc đầu.

Nữ nhân viên tiếp tục giới thiệu mẫu áo thứ hai. Lần này là một chiếc váy shari trắng, cổ xẻ vai, chính giữa có đính một viên đá saphia xanh tinh khiết.

" Đây là "nước mắt hạnh phúc". Ngài Woan nói sở dĩ nó có tên như vậy là vì truyền thuyết về viên đá kia"

"Truyền thuyết gì?" - Lưu Ngọc có chút thắc.

" Tương truyền rằng ngày xưa một chàng trai tên Aquas và một cô gái tên Alun yêu nhau say đắm. Một ngày Aquas bị bắt đi phục vụ quân ngũ thì Alun đã không quản đường xá xa xôi đến biên ải để gặp chàng. Cuối cùng thì Alun cũng đã gặp được Aquas, giây phút ấy cô đã khóc, trong hạnh phúc, giọt nước mắt hạnh phúc ấy đã rơi vào mặt dây chuyền pha lê của cô ấy, khiến nó sáng hơn bất kì viên pha lê nào trên đời. Và bây giờ nó đang được đính trên chiếc áo này. Theo truyền thuyết, cô dâu nào mặc chiếc váy có đính viên đá này vào ngày cưới sẽ có được hạnh phúc mãi mãi bên người mình yêu".

Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, chiếc váy này quả thật rất ý nghĩa. Cô hỏi Tiểu Nam:

" Tiểu Nam nghĩ sao về chiếc váy này?"

" Không thích!" - Tiểu Nam xụ mặt

" Tại sao?"

" Tiểu Nam không muốn Ngọc khóc! Không muốn!" - ai đó bày ra bộ mặt đáng yêu.

" Ngốc! Đó chỉ là truyền thuyết, huống hồ đó là nước mắt hạnh phúc mà!"

"Không! Dù là gì cũng không thích!" - Tiểu Nam kiêng quyết. Cậu còn đứng chắn trước mặt cô, không cho cô ngắm cái váy "khóc" kia nữa.

Lưu Ngọc cũng không biết nói gì, chiều ý Tiểu Nam. Lần này cô quyết định nhờ cậu ấy chọn áo giúp cô. Tiểu Nam không thèm nghe tư vấn liền tùy ý đi lòng vòng, ngắm ngắm nghía nghía. Mỗi lần ngắm cậu lại làm một cái bộ dáng nghiêm túc, chắp tay sau lưng hay dưa tay vuốt vuốt cằm, rất chăm chú. Lưu Ngọc theo sau không khỏi thầm cười, mấy cái dáng bộ kia đáng yêu biết nhường nào.

Cuối cùng cậu dừng lại trước một cái áo cưới màu tím. Váy được thiết kế kiểu công chúa xòe rộng. Là mẫu áo cúp ngực khá phổ biến. Trên phần ngực váy còn được đính 4 đóa hoa hồng tím nhỏ xinh xếp vòng. Ngoài ra, không có bất kì trang trí nào khác. Khá đơn giản nhưng cũng rất dễ nhìn, tạo cho người ta một cái cảm giác có chút lạ mắt nhưng không mấy xa lạ.

"Thích cái này!" - Lưu Ngọc hỏi ai đó đang dính người vào tủ kính để ngắm áo.

"Ừm.Rất đẹp!" - Tiểu Nam quay lại nói với cô - "Ngọc! Chọn cái này được không, rất là đẹp nha!"

"Được, tôi cũng thấy rất đẹp!" - Lưu Ngọc gật đầu.

"Cô Lưu,chiếc váy này chúng tôi không thể bán" - nữ nhân viên cất lời

"Không bán, tại sao?"

"Đây cũng là một trong những thiết kế của Woan nhưng ông ấy căn dặn chúng không thể bán, chỉ có thể trưng bày. Mong cô Lưu thứ lỗi!"

" Tôi thích nó. Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả!"

" Đây không phải là vấn đề giá cả, chiếc váy này chỉ có thể tặng cho người có duyên!" - Một giọng nói của người đứng tuổi cất lên từ phía sau - là Woan.

Ông ấy mặc một bộ vest rất thời thượng, phong thái hiên ngang.

" Cái gì mà duyên với không duyên. Rốt cuộc thì ông bán hay không bán! " - Lưu Ngọc bắt đầu tức giận.

" Lưu tiểu thư đừng nôn nóng. Cô có thể trả lời một câu hỏi của tôi không?"

"Tôi còn phải xem câu hỏi đó là gì?"

" Lưu tiểu thư, cô và Dương thiếu gia như thế nào lại kết hôn"

"Yêu"

"Vậy sao cô lại yêu cậu ấy?"

"Vừa gặp đã yêu! Dường như những câu hỏi của ông đã vượt quá giới hạn rồi đó" - Lưu Ngọc tức giận.

"Xin cho phép tôi được hỏi câu hỏi cuối cùng. Cô có thực sự có lòng tin với tình yêu chớp nhoáng như thế sao. Cô thực sự tin rằng tình yêu đó sẽ giúp hai người bên nhau trọn đời, mãi mãi không thay đổi"

Những câu hỏi liên tiếp của Woan như chạm đến đáy lòng cô, trái tim của cô. Đó cũng là những câu hỏi mà trước đây cô đã từng tự hỏi bản thân. Nếu là những cô gái khác thì ắt hẳn sẽ do dự và lo lắng lắm nhưng cô là Lưu Ngọc. Tình yêu của cô đều do ấn tượng lần đầu mà hình thành. Cho nên cô đã có sẵn đáp án trong lòng.

"Tôi tin! Nhưng nếu một ngày lòng tin của tôi không thành hiện thực thì cũng không sao. Tôi cũng không hối hận về lựa chọn của mình!"

Lưu Ngọc cô là người dám yêu, dám từ bỏ. Nếu thực sự một ngày Tiểu Nam khôi phục trí nhớ cậu ta không thích cô nữa thì cô cũng sẽ chấp nhận buông tay. Nhưng ai biết được ngày đó là khi nào chứ. Cô không thể phí tâm lo lắng cho vấn đề xa xăm đó, cô muốn tận hưởng những hạnh phúc mình đang có trước mắt. Nếu vì những lo lắng kia mà đánh mất hạnh phúc hiện tại thì điều đó với cô mới là hối tiếc lớn nhất.

Woan hài lòng với câu trả lời của Lưu Ngọc.

" Xem ra thì công sức chờ đợi bao năm của lão già này không uổng phí rồi, cuối cùng cũng đợi được người có duyên. Không ngờ người đó lại chính là Lưu tiểu thư."

Lưu Ngọc cũng không hiểu được Woan đang nói cái gì. Chẳng lẽ đây chính là "óc khác biệt" của mấy nhà thiết kế lớn chẳng ai hiểu nổi hay sao.

"Lưu tiểu thư, chắc cô cảm thấy khó hiểu vì những lời nói của tôi phải không. Thật ra chiếc váy này là do vợ tôi thiết kế. Để làm ra nó bà ấy không dùng màu hóa học bình thường nhuộm vải. Bà ấy đã tự tay trồng một vườn hoa hồng màu tím rồi sau đó chờ hoa nở rồi lấy cánh hoa chưng cất thành phẩm màu rồi đem nhuộm vải.Phải mấy đến mấy mùa hoa mới có thể hoàn thành công đoạn nhuộm đó. Sau đó lại đi đến một nông trại ở Hy Lạp để tìm mua loài hoa hồng gốc không hề được lai tạo sau đó ép khô giữ màu rồi đính lên ngực áo. Tổng cộng có 4 bông. Cô biết hoa hồng tím tượng trưng cho tình yêu chung thủy chân thành đồng thời mang hàm ý "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Bốn đóa hoa hồng tím mang ý nghĩa " tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi dù gặp khó khăn trắc trở dù trải qua muôn ngàn khó khăn tình yêu vẫn mãi bền vững". Vợ tôi - Alisa đã mất rất nhiều tâm sức để thiết kế bộ váy này. Thế nên, trước khi mất bà ấy đã dặn tôi tìm một người có duyên để tặng, một cô gái nào đó hiểu được cách yêu chân thành, đồng thời tin tưởng vào tình yêu của mình dù biết trước tương lai sẽ có biến cố".

"Mấy năm nay, người để mắt đến chiếc váy này không ít, nhưng khi tôi hỏi họ có tin vào tình yêu từ lần ấn tượng đầu tiên không? Có tin rằng hai người sẽ hòa hợp đến cuối đời hay không? thì họ sẽ mắng tôi, không thì chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Tôi nhìn ra được trong ánh mắt họ có sự lo lắng bồn chồn, họ hoàn toàn không tin tưởng tình yêu của mình, càng không tin lựa chọn của bản thân mình. Chỉ có Lưu tiểu thư là trả lời một cách dứt khoát và chắc chắn,ánh mắt mang theo sự chân thật và chân thành. Tôi tin rằng câu trả lời này cũng đã ở trong lòng cô từ trước rồi. Vì vậy hôm nay xin cho phép tôi được tặng bộ váy cưới này cho Lưu tiểu thư. Chúc cô cùng Dương thiếu gia trăm năm hạnh phúc, trọn đời trọn kiếp ở bên nhau".

"Không được! Tôi không muốn ông tặng, tôi muốn mua nó. Tôi rất thích chiếc váy cùng thông điệp của nó!"

" Không được, vợ tôi trước khi mất đã bảo tôi phải đem tặng chiếc váy này. Tôi không thể bán được. Lưu tiểu thư, cô hãy nhận nó đi, trước giờ cô đặt nhiều quần áo của tôi như vậy, coi như lần này là một món quà tôi dành tặng khách hàng thân thiết đi!"

"Không thích, trước giờ tôi mua bất cứ thứ gì đều phải trả tiền. Huống hồ chiếc váy này lại trân quý như vậy, bản tiểu thư không thể lấy không của ông được. Hay là quyết định như vầy đi. Tôi sẽ trả giá gấp 10 lần tổng số váy cưới trong cửa hàng ông gôp lại"

" Lưu tiểu thư, cô đừng làm khó tôi, tôi nói tặng thì không lấy..."

" Ấy ấy, ông đừng có nôn nóng như vậy. Chẳng phải cuối năm ông thường đi phong trào từ thiện gì đó sao? Nên ông cứ đem tiền này quyên góp luôn đi, mua cho lũ trẻ ở đấy nhiều quần áo một chút. Mùa đông năm nay lạnh lắm đấy. Đúng rồi, vợ ông là Alisa phải không, ông hãy dùng tên của bà ấy thay tôi quyên góp, coi như lời cảm ơn bà ấy đã tặng tôi một bộ váy đẹp".

"Được"