Chương 5: Dỗ dành

Lạc Linh Đan không hề sợ hãi nhìn ba mình. Cô đã quá quen thuộc với sự bất công từ lúc Lạc Tố Anh bước chân vào ngôi nhà này. Chỉ do lúc trước cô ngu ngốc nên mới nghĩ họ thật lòng yêu thương mình. Chắc có lẽ cô đã mất đi tình thương của mẹ rất sớm nên mới tham luyến cảm giác ấy.

Lạc Tố Anh cười khuẩy.

Bất ngờ một giọng nói làm cả ba người đều khựng lại nhìn ra cửa.

Lạc Linh Đan cũng nhìn sang. Cô hơi kinh ngạc.

"Cháu dâu của Quân gia không phải ai cũng có quyền chạm vào."

Người vừa lên tiếng là Quân Hiệp ông nội của Quân Duệ. Dù đã ngoài bảy mươi tuổi vẫn uy nghiêm.

"Chủ tịch Quân về nước khi nào vậy? Thật thất lễ mời ngài ngồi." Lạc Tân liền nở nụ cười nịnh nọt hoàn toàn khác với vẻ tức giận vừa rồi.

Lạc Linh Đan nhíu mày khi thấy ai kia đưa đầu ra nhìn mình sau lưng ông nội Quân.

"Ông nội!" Lạc Linh Đan lễ phép.

"Tốt! Tốt!" Ông nắm tay Lạc Linh Đan vỗ vỗ nhẹ. Trên gương mặt hằn sâu của nằm tháng đều là ý cười.

Điều ông vui nhất là đứa cháu trai của mình đã có người chăm sóc. Đây cũng là lần đầu tiên, ông có cảm giác cô gái này sẽ mang lại hơi ấm cho Quân Duệ.

"Ông nội! Vợ dữ dằn lắm. Đánh cháu tận hai cái." Quân Duệ ủy khuất.

Lạc Linh Đan nở nụ cười.

"Vậy anh đưa ông nội đến đây để hỏi tội sao?"

Quân Duệ lắc đầu lia lịa.

Ông nội Quân cũng khó hiểu nhìn cháu trai mình.

"Lí do cháu một hai bắt ông đến là gì?"

"Tất nhiên là dỗ dành vợ không giận nữa để về nhà chơi với cháu." Quân Duệ thản nhiên trả lời.

"..." Ông nội Quân. Bị đánh đến nỗi hai bên mặt vẫn còn đỏ mà còn... Thật là không có tiền đồ mà.

"..." Lạc Linh Đan phì cười khi nghe câu trả lời của anh. Hoá ra anh không hề giận cô mà ngược lại anh sợ mình đang giận.

Hai mẹ con Lâm Tú Cẩm nhìn nhau. Đúng là tên ngốc mà.

"Mời chủ tịch Quân!" Quản gia mang nước ra.

Quân Hiệp cũng không nói thêm gì nữa ngồi xuống.

Quân Duệ nắm lấy tay cô nũng nịu.

"Vợ! Đừng giận chồng nữa mà. Chồng hứa sẽ ngoan."

Lạc Linh Đan dở khóc dở cười nhìn anh, tâm cô giờ mềm nhũn như nước rồi.

"Được! Phải nghe lời tôi sẽ về cùng anh. Còn nữa không được tự ý làm phiền ông nội biết chưa."

"Ừm!" Quân Duệ gật đầu thật mạnh khẳng định.

"Chị! Anh ta như vậy chị sẽ thiệt thòi. Chẳng lẽ cả đời này chị muốn sống với..."

"Tố Anh!" Lâm Tú Cẩm cắt ngang lời cô ta.

"Con xin lỗi! Con chỉ là... Hức!" Cô ta che miệng chạy ra ngoài.

"Tố Anh! Tố Anh!" Lâm Tú Cẩm gọi với theo.

"Xin lỗi chủ tịch Quân làm ngài che cười rồi." Lạc Tân áy náy.

"Tình cảm chị em Linh Đan rất tốt." Quân Hiệp nhìn Lạc Tân đưa trà lên uống một ngụm.

"Đúng vậy! Mẹ con Tú Cẩm và Linh Đan rất thân thiết nên nó không nở rời xa."

Quân Hiệp gật đầu không nói thêm gì. Lại nhìn sang Quân Duệ cùng Lạc Linh Đan.

"Chọn ngày không bằng được ngày. Tiểu Duệ cũng đã đến đón cháu rồi thì về cùng nó nhé. Nếu không nó sẽ phiền ông cả đêm nay mất." Ông nội Quân nói.

"Vâng ạ! Cháu đã chuẩn bị sẵn rồi." Lạc Linh Đan gật đầu. Cô đã chuẩn bị vật dụng cần thiết rồi chỉ tại ai kia giận dỗi bỏ đi. Ai dè lại sợ làm cô giận nên mới tìm cứu binh.

"Được rồi! Linh Đan con lên chuẩn bị đi. Đừng để chủ tịch Quân đợi lâu." Lạc Tân hối thúc.

Lạc Tố Anh đứng ở góc khuất của bức tường nghiến răng nghiến lợi.

"Con đấy nên bình tĩnh một chút. Tất cả những gì tốt đẹp của nó giờ đều là của con rồi. Quan tâm làm gì đến việc này."

Lâm Tú Cẩm vỗ vai cô gái thì thầm lại nói tiếp.

"Mẹ nghe Quân gia có hai người con trai. Quân Duệ giờ đã trở nên như vậy sẽ không có gì để nói. Còn... Tại sao con không tìm cơ hội tiếp cận."

"Ý mẹ là..." Lạc Tố Anh nhìn mẹ mình như hiểu ý.

Bà ta gật đầu.

Trên phòng, Lạc Linh Đan đã chuẩn bị hoàn tất Quần áo của mình. Chỉ một chiếc vali nhỏ cùng chiếc túi xách.

"Sao không lại đây?" Lạc Linh Đan nhìn anh.

Quân Duệ che mặt lại từ từ bước đến.

"Đừng đánh nữa đau lắm."

Lạc Linh Đan khẽ cười chỉ anh ngồi xuống giường.

Quân Duệ ngoan ngoãn ngồi nhưng lại cúi gằm như đứa trẻ có phạm lỗi chờ người xử phạt.

Bỗng bên má lành lạnh, sự dịu dàng từ những ngón tay nhỏ nhè nhẹ chạm vào khiến Quân Duệ sửng sờ ngẩng mặt lên.

"Dễ chịu không?" Lạc Linh Đan khẽ hỏi. Từ lúc sống lại cô đã hạ quyết tâm sẽ chăm sóc cho Quân Duệ. Đến khi nào anh trở lại như trước cô sẽ tự động rời khỏi. Giờ thì khá đơn giản vì cô có thể xem anh như đứa trẻ to xác mà chăm sóc. Còn dễ dàng hơn đứng trước một Quân Duệ cao cao tại thượng chẳng thể chạm vào.

Quân Duệ chăm chú nhìn cô...

"Thoa thuốc sẽ mau chóng hết sưng đỏ thôi. Với lại với gương mặt này xấu một chút để người khác khỏi tranh giành với tôi." Lạc Linh Đan cười đùa.

Quân Duệ lắc đầu.

"Sao lại lắc đầu, không đúng sao?" Lạc Linh Đan khó hiểu dừng lại động tác của mình.

"Chồng chỉ của một mình vợ thôi. Sẽ không cho ai nhìn."

Lạc Linh Đan phì cười. Tên ngốc này cũng biết nịnh bợ quá đi mà.

"Vậy tại sao anh lại muốn cưới tôi làm vợ?"

"Vợ đẹp mà."

"Chỉ như vậy thôi sao?" Lạc Linh Đan cười nhạt.

"Chẳng lẽ không phải sao?" Quân Duệ nhìn cô.

"Được rồi đi thôi không nên để ông nội chờ lâu." Lạc Linh Đan xoa xoa mặt anh đứng dậy đi đến chiếc vali.

Quân Duệ nhìn dáng vẻ cô đơn của cô, đứng dậy bước đến bên cạnh.

"Chồng mang vali nha."

"Được rồi!" Lạc Linh Đan nhìn anh hí hửng như vậy khoé môi chợt cong lên.

Dưới phòng khách.

Ông nội Quân cùng Lạc Tân trò chuyện một lúc. Vừa thấy hai người bước xuống.

"Ông nội ơi về nhanh lên không vợ lại đổi ý." Quân Duệ lặp tức thúc giục.

"Được rồi. Chào ba vợ một tiếng nhanh lên." Ông nội Quân nói.

"Hửm? Về thì về hỏi làm gì. Không nhìn thấy là biết rồi. Ba vợ chẳng lẽ ngốc nghếch như vậy." Quân Duệ bĩu môi.

"..." Lạc Tân miệng ông giật giật.

"..." Ông nội Quân.

"Ba! Từ nay con không thể ở bên cạnh chăm sóc ba. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên về thăm ba." Lạc Linh Đan nhìn ông.

"Ba... Ba biết rồi." Lạc Tân có chút không tự nhiên. Tuy câu nói của Lạc Linh Đan rất bình thường nhưng... Chẳng lẽ, Lạc Linh Đan đã biết được gì đó.