Chương 48: Không muốn cô có được hạnh phúc

Lạc Tố Anh nhìn bản tin trên weibo mà không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Choảng! Âm thanh vỡ mát của chén dĩa trên bàn va chạm nền gạch.

Tại sao ông trời lại quá tốt với Lạc Linh Đan. Mẹ cô cũng tại Lạc Linh Đan mà chết. Chân cô ta cũng vì Lạc Linh Đan mà mãi mãi phải chịu cảnh tật nguyền.

"Lạc Linh Đan! Tại sao lúc nào cũng là mày." Cô ta nghiến răng nghiến lợi bấu chặt vào đùi mình. Chân trái cô ta trở nên không nguyên vẹn trong lần tai nạn giao thông cách đây một năm. Trong lúc say xưa hưởng thụ cảm giác chiến thắng thì một chiếc xe khác mất lái đâm sầm về phía Lạc Tố Anh.

Lúc cô ta tỉnh lại thì mới biết chân của mình bị tật nguyền vĩnh viễn, bên mặt lại có vết sẹo dài vô cùng khó coi. Khó chấp nhận cú sốc này nhưng cô ta càng không chấp nhận để Lạc Linh Đan an ổn hạnh phúc.

"Tao sẽ tặng mày món quà cưới thật lớn." Cô ta đặt tay lên bên má có vết sẹo của mình.

***

Hai người đã ở bên nhau năm năm nhưng khi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh trong lòng cô nói không hồi hộp là giả. Bao nhiêu cảm xúc xen lẫn vào nhau.

Lạc Linh Đan nhìn mình trong gương... Tất cả đều là sự thật.

Reng! Reng! Âm thanh điện thoại trên bàn vang lên.

Một dãy số lạ.

Lạc Linh Đan ấn nghe.

[Cô là Lạc Linh Đan vợ của cậu Quân thiếu đúng không?]

"Vâng! Xin hỏi có việc gì?" Lạc Linh Đan nghi hoặc.

[Hôm nay, hai người tổ chức hôn lễ đúng không. Vừa rồi cậu ấy đang trên đường lái xe đến đón cô đã xảy ra va chạm. Cách đây không xa, cô lập tức đến nhé.]

Vừa nghe đến đây... Bộp! Chiếc điện thoại rơi xuống.

"Tại sao lại như vậy?" Lạc Linh Đan lắc đầu xoay người chạy thật nhanh xuống lầu. Vừa rồi bên kia đường cô có nghe âm thanh nhốn nháo vì tai nạn giao thông. Chẳng lẽ,. ông trời ơi tại sao đến bước này rồi vẫn không cho con được hạnh phúc trọn vẹn.

Mọi người đang bận rộn chỉ thoáng thấy cô chạy ra cửa.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chắc là không nhịn được muốn đón ông xã của mình đây mà."

"Hazz... Thật là làm người khác ngưỡng mộ."

Vừa nhìn thấy cô vội vàng chạy ra cửa.

Chiếc xe đậu cách đó không xa bắt đầu khởi động.

"Ông xã! Anh đừng xảy ra chuyện gì." Lạc Linh Đan lẩm bẩm chạy về phía trước dù đang mặc váy cưới.

Mọi người đi đường cũng tò mò nhìn theo.

Nếu cô biết như vậy sẽ không đồng ý tổ chức hôn lễ. Cô chỉ muốn bình bình an an bên cạnh anh thôi.

Quân Duệ thật sự là nóng lòng muốn gặp vợ mình, anh thật sự đến khá sớm. Đoàn xe rước dâu phía sau đành bất lực đuổi theo phía sau.

"Xem cậu ấy. Cứ như hai người mới yêu nhau không bằng."

"Biết sao được. Ai như anh mới có một năm mà đã..."

"..."

Quân Duệ vừa đến ngã rẽ liền nhìn thấy Lạc Linh Đan trong bộ váy cưới, liền nhíu mày. Có gì đó không ổn rồi.

"Đan Đan!"

Lặp tức tăng tốc, lao nhanh về phía cô.

Khoảng cách của chiếc xe phía sau càng tiến gần đến Lạc Linh Đan hơn...

"Tao có chết cũng kéo mày đi cùng."

Tăng tốc độ lên cao nhất.

Cô đang cười xung sướиɠ vì sắp đạt được ý định của mình.

Ầm! Một tiếng khiến ai cũng hốt hoảng.

Là hai xe va chạm nhau.

Lạc Linh Đan cũng giật mình ngã xuống đường.

Lúc này, cô mới nhận ra chiếc xe vừa va chạm.

Cô cố đứng dậy, hoảng loạn.

"Ông xã! Ông xã!"

Mọi người thấy vậy vội kéo cô lại.

"Cô gái nguy hiểm lắm. Đừng lại gần đó."

Chiếc xe bắt đầu bén lửa.

"Không! Buông tôi ra. Chồng tôi bên trong. Làm ơn! Làm ơn!"

Nước mắt cô ướt đẫm cố gắng thoát khỏi mọi người.

Nếu có chết cô cũng muốn chết cùng Quân Duệ. Trọng sinh trở về là vì anh nếu anh không còn thì cô sống còn ý nghĩa gì nữa. Cô muốn kể cho anh nghe tất cả bí mật của mình. Cô đã nói sẽ cho anh biết tất cả.

Ngọn lửa bắt đầu dữ dội, sắp phát nổ tới nơi.

Khoảnh khắc ấy...

Bùm! Âm thanh nổ lớn vang lên.

Lạc Linh Đan như ngất lịm... Kết thúc. Cô còn gì đây.

Lúc này, Trần Văn mới đến nơi hốt hoảng gọi.

"Phu nhân! Phu nhân!"

Bệnh viện A.

Lạc Linh Đan mơ mơ màng màng nghe tiếng Quân Duệ gọi mình. Mắt cô mở lớn ngồi bật dậy.

"Ông xã! Ông xã! Anh đâu rồi. Trả lời em đi. Anh vừa gọi em mà."

Cô muốn xuống giường.

Tạ Hân liền giữ lại.

"Linh Đan! Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu nhìn xem là tớ."

"Quân Duệ! Anh ấy vừa gọi tớ. Tớ muốn đi tìm anh ấy. Cậu buông tay ra đi." Lạc Linh Đan kích động cố rút tay mình ra.

"Linh Đan! Cậu nghe tớ nói đi."

"Không tớ không muốn nghe gì cả. Tớ chỉ muốn gặp anh ấy." Lạc Linh Đan che tai mình lại lắc đầu. Là cô đang gặp ác mộng thôi. Khi cô tỉnh lại sẽ không có chuyện gì cả.

"Linh Đan! Cậu phải cố gắng hết sức nghe tớ nói. Cậu có thai rồi. Là con của cậu cùng Quân Duệ. Cậu..."

Lạc Linh Đan ngẩn người, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tạ Hân. Tại sao không sớm không muộn lại xuất hiện vào lúc này.

Tay cọp vô thức sờ lên bụng nhỏ của mình. Ba con sao lại nhẫn tâm với mẹ như vậy. Mẹ làm sao có thể...

Tạ Hân ngồi xuống bên cạnh nới lỏng tay ra.

"Linh Đan! Quân Duệ rất yêu cậu. Anh ấy cái gì cũng nghĩ cho cậu. Đây là con của hai người vì vậy cậu phải cố gắng khoẻ mạnh. Vì anh ấy."

"Hức... Tớ... Hức... Đau lắm." Lạc Linh Đan nghẹn ngào ôm lấy Tạ Hân khóc nấc lên.

Tạ Hân vỗ vỗ vào lưng cô. Vì quá yêu đối phương nên mới lo sợ được mất. Càng không muốn người đó nuôi hy vọng rồi lại một lần nữa chịu tổn thương.

Tạ Hân cũng không kiềm được nước mắt.

Tại sao một ngày vui lại trở nên như vậy. Họ xứng đáng có được hạnh phúc.