Chương 43: Vai diễn

Quân Duệ vẫn là thản nhiên ngồi trò chuyện cùng mọi người như chẳng có gì khác.

Phó Kiều kéo tay cô khẽ hỏi.

"Tiểu Duệ thật ra là muốn gì?"

"Con cũng không hiểu. Cứ chờ vậy."

Phùng Mỹ Chi nhìn hai người thì thầm to nhỏ trong lòng lại có chút chột dạ không yên.

Chẳng lẽ, Phó Kiều đã biết chuyện gì đó nên... Mà không thể nào như vậy được. Lương Chính Nam đã chết. Bí mật đó sẽ không còn ai biết. Nghĩ như vậy, tâm trạng của bà ta mới hạ xuống.

"Chị Kiều! Nếu chị đã về sao không trở về nhà."

"Nhà! Từ lâu nhà của tôi chỉ có Tiểu Duệ. Còn những chuyện quá khứ tôi không muốn nhớ nữa."

"Anh Tiêu..."

"Xin lỗi! Tôi không biết ai là anh Tiêu." Phó Kiều lạnh nhạt cắt ngang lời bà ta.

"..." Phùng Mỹ Chi rũ mắt xuống có chút tủi thân.

Lạc Linh Đan nắm lấy tay bà an ủi. Cô hiểu rõ, vợ chồng chung sống nhiều năm nói không nhớ là giả. Nhưng với một người chồng luôn lừa dối, chỉ vì muốn đưa tình nhân về nhà mà nhẫn tâm cấu kết hãm hại vợ mình thì còn gì đáng để tha thứ. Phó Kiều đã là rất tốt rồi.

Bà nhìn sang con dâu mình nở nụ cười.

"Mẹ không sao. Mẹ có con và Tiểu Duệ bên cạnh cũng đủ lắm rồi. Và sau này... Có cả cháu trai, cháu gái nữa."

Lạc Linh Đan lại xấu hổ.

"Mẹ..."

"Haha... Có chồng có con là chuyện bình thường mà. Con xấu hổ gì chứ."

Phùng Mỹ Chi nghiến răng nghiến lợi khi bị phớt lờ. Bà liếc mắt nhìn sang Lâm Tú Cẩm.

Lâm Tú Cẩm cũng quay sang nhìn bà ta.

Quân Duệ không biết đến từ lúc nào phía sau ghế chống tay nhìn cô.

"Đang nói xấu anh sao?"

"Hả?" Lạc Linh Đan giật mình vừa quay lại liền nhìn thấy anh.

"Vừa thấy anh liền đỏ mặt. Mờ ám vậy?" Quân Duệ câu môi.

"Em mới không có."

"Nói nếu không anh sẽ hỏi mẹ." Quân Duệ nhướn mày.

"Anh thật là."

"Haha... Được rồi. Mẹ ra ngoài một chút. Hai đứa cứ nói chuyện đi." Phó Kiều bước ra ngoài.

Lúc này, Quân Tiêu liếc mắt nhìn về phía Phó Kiều.

"Thông gia! Tôi ra ngoài một chút."

"Được! Thông gia cứ tự nhiên."

Lạc Tân khẽ nhíu mày. Không biết Lâm Tú Cẩm đã đi đâu.

Bên ngoài sân sau.

"Phó Kiều!"

Phó Kiều dừng lại một chút, thở dài. Bà không còn tự ti về vẻ ngoài như trước. Vì hiện tại bà đang rất vui vẻ, hạnh phúc bên con trai và con dâu của mình.

"Tôi muốn nói chuyện với bà." Quân Tiêu đi đến.

Phó Kiều vẫn thản nhiên.

"Quân tổng cứ nói, tôi đang nghe."

"Bà... Lúc đó, tôi nghĩ bà đã chết nên mới..."

"Quân tổng không cần giải thích. Người đang làm trời đang nhìn. Làm ác gặp ác đó là chân lý. Hy vọng Quân tổng không gặp đều tương tự."

"..." Quân Tiêu.

[...]

Quân Duệ lúc này mới nhìn ra cửa sổ.

"Duệ! Mọi chuyện thế nào?"

"Người cấu kết hại mẹ không chỉ có một mình mà còn có ông ấy."

"Sao..."

"Có nhiều chuyện để sau này anh sẽ nói em cho em nghe."

"Ừm!" Lạc Linh Đan cũng không hỏi thêm gì. Vì cô cũng hiểu, nếu dễ dàng nói ra đã không đến bước đường này.

Quân Duệ lấy điện thoại ra, ấn gửi đi. Khoé môi cong lên nhìn Lạc Linh Đan.

"Anh cho em xem một vở kịch."

"Kịch?" Lạc Linh Đan khó hiểu.

Anh nắm lấy tay cô.

"Ba vợ! Chúng con ra ngoài."

"Ừm! Hai đứa cứ tự nhiên." Lạc Tân gật đầu.

Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ có một mình ông ta.

***

Trên sân thượng.

"Chính bà đã cố ý để mẹ con tôi gánh tội. Còn bà lại an nhàn diễn vai trò vợ hiền, mẹ tốt." Lâm Tú Cẩm nghiến răng nghiến lợi.

"Do mẹ con bà ngu ngốc. Mồi đã dâng đến miệng vẫn không thể nuốt vào." Phùng Mỹ Chi cười châm chọc.

"Nếu tôi nói mọi chuyện do bà sắp xếp. Đến lúc đó nà có còn ngụy trang được nữa không hả."

"Haha... Một Quân phu nhân giàu có, quyền thế với lời nói của bà. Ai sẽ tin đây?"

"Hừ! Tôi có chứng cứ."

Phùng Mỹ Chi đen mặt, đôi mắt dữ tợn nhìn bà ta.

"Bà dám!"

"Haha... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu đã hợp tác thì bà cũng nên biết đều một chút. Con gái tôi đã ra nông nỗi này bà cũng phải chịu một phần trách nhiệm."

"Được! Tôi sẽ chịu chi phí cho tất cả ca phẫu thuật của con bé." Bà ta hoà hoãn lên tiếng.

Lâm Tú Cẩm gật đầu hài lòng.

"Bà nên nhớ lời mình. Chúng ta cùng là loại người."

Phùng Mỹ Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Tú Cẩm bước đi, lại nhếch mép cười lạnh.

"Xem ai chết trước ai."

Lạc Linh Đan che miệng lại nhìn sang Quân Duệ. Hoá ra là anh cho cô xem vai diễn của hai người này. Họ quá nhẫn tâm.

"Em cứ chờ xem. Hai con hổ cắn nhau chúng ta sẽ thu được không ít."

"Duệ! Anh biết họ..."

"Ừm! Nhưng vẫn không đủ bằng chứng. Vì vậy, anh mới sắp xếp cuộc gặp gỡ tình cờ này."

"Anh đó... Không nói với em."

"Em thông mình như vậy có cần thiết không."

"Hừ! Nịnh bợ."

Quân Duệ ôm cô vào lòng.

Phùng Mỹ Chi vừa bước xuống liền nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện. Lòng ích kỷ lại dâng lên. Phó Kiều hiện tại cái gì cũng không thể so sánh với bà ta.

Cố nén cảm xúc xuống, bà ta bước đến nở nụ cười.

"Anh có khuyên được chị Kiều trở về nhà không. Em biết giờ chị ấy cảm thấy mặt cảm với diện mạo của mình nhưng..."

"Xin lỗi! Tôi hiện tại với Quân tổng đây chỉ là người bạn trò chuyện cùng nhau. Đồ tôi không cần nữa ai dùng cứ tự nhiên." Phó Kiều lạnh giọng.

"..." Quân Tiêu.

"Còn nữa, tôi không cảm thấy mình mặt cảm cái gì cả. Hiện tại, tôi rất vui vẻ. Chỉ có những người có lòng tham mới nhìn vào những thứ của người khác." Phó Kiều châm chọc.

"..." Phùng Mỹ Chi cố gắng giữ nụ cười của mình. Nhưng bàn tay bà ta phía sau siết chặt lại thành nắm đấm.