Chương 36: Tiệc mừng thọ

Lạc Tân cầm điện thoại trong tay, ông nhìn qua khung cửa kính đứa con gái mình yêu thương đang rêи ɾỉ vì đau đớn.

"Ông thấy không Tố Anh quá tốt muốn cứu chị gái nó nên mới... Vậy mà nó có để tâm." Lâm Tú Cẩm nghẹn ngào.

Thấy vẻ khó chịu trên mặt ông ta càng rõ ràng, Lâm Tú Cẩm xem như hài lòng. Bà sẽ lấy lại công bằng cho con gái mình.

Bà muốn lốc da của Lạc Linh Đan mà ghép cho con gái mình. Cũng tại Lạc Linh Đan con bà mới ra nông nỗi này.

Mẹ con Lâm Tú Cẩm chỉ biết trách móc người khác chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình đã làm gì. Tội nghiệp họ đã gây ra.

***

Quay lại phía Quân Duệ cùng Lạc Linh Đan.

Khoé môi anh cong lên khi nhìn thấy Lạc Linh Đan bước ra với chiếc váy. Quá hoàn hảo như nó chỉ dành cho một mình cô vậy.

"Bà xã! Anh lại muốn mang em đi giấu." Quân Duệ ôm lấy eo nhỏ tựa cằm lên vai cô.

"..." Lạc Linh Đan đen mặt. Mặc váy phiên bản giới hạn chẳng lẽ ngồi ở nhà xem tivi sao.

"..." Lisa. Dạo này cẩu lương rải rác khắp nơi rồi.

Rời khỏi studio.

Lạc Linh Đan chợt nhớ ra một chuyện.

"Em chưa chuẩn bị quà cho ông nội. Anh nói xem ông thích gì?"

Lạc Linh Đan mong chờ nhìn anh.

Quân Duệ nhướn mày.

"Ông thích bế cháu. Em tính sao?"

"Anh... Ai thèm sinh con cho anh chứ." Lạc Linh Đan xấu hổ.

"Hửm?" Quân Duệ tấp vào lề đường.

"Anh làm gì vậy?" Lạc Linh Đan khó hiểu nhìn anh.

Quân Duệ áp sát vào cô, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, tay anh đặt sau gáy không cho cô cơ hội trốn tránh.

"A..." Lạc Linh Đan che miệng trừng mắt nhìn anh.

Không vì cái gì khác, Quân Duệ ác ý cắn vào môi dưới của cô xem như trừng phạt.

"Sao anh cắn em?"

"Hừ! Em nói xem." Quân Duệ nhếch môi có chút hài lòng nhìn đôi môi ửng đỏ của cô.

"..." Lạc Linh Đan. Dạo này tên lưu manh này lộ rõ nguyên hình rồi. Vui buồn khó mà đón được. Mà cô cũng không nói gì sai mà.

Nhưng như vậy làm sao mà đến tiệc mừng thọ của ông đây. Thật làm cô tức muốn chết.

"Ông xã! Anh ức hϊếp em." Lạc Linh Đan uất ức.

"..." Quân Duệ. Lại dùng chiêu này đối phó với anh. Nhưng dù biết vẫn là không có sức kháng cự.

Quân Duệ ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Xin lỗi bà xã. Là do anh vô lí. Đừng khóc! Anh thương."

Lạc Linh Đan tựa vào ngực anh mà không nhịn được câu môi cười.

"Tạm tha cho anh."

"Được rồi! Chúng ta đi nhé."

"Vâng!"

Xe bắt đầu khởi động, lăn bánh.

Biệt thự Quân gia.

Mọi người đều tụ họp đông đủ, hầu như là bạn ông ngày trước. Quân gia cũng không nhiều con cháu, vì đều là con một.

Quân Tống ngồi trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy Lâm Tú Cẩm cùng Lạc Tân liền lẫn tránh. Hôm đến bệnh viện vừa nhìn thấy Lạc Tố Anh băng bó khắp người đã làm anh ta ám ảnh suốt thời gian qua. Đừng nói đến việc khác...

Rất lo lắng cho con gái nhưng tiệc mừng thọ của ông nội Quân không thể vắng mặt. Dù sao vẫn là thông gia.

Quân Tiêu cùng Phùng Mỹ Chi vừa nhìn thấy hai người họ liền nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Thông gia!"

Riêng hai người phụ nữ bên cạnh họ mới hiểu được sau nụ cười ấy là những gì.

"Thông gia! Sao nhìn chị hốc hác như vậy?" Phùng Mỹ Chi tỏ vẻ quan tâm.

"Dạo thời gian gần đây tôi mất ngủ. Cám ơn thông gia đã quan tâm." Bà ta nặn ra nụ cười gượng gạo.

Chuyện Lạc Tố Anh họ đã cố gắng giấu kín vì sợ truyền thông biết tin sẽ đến soi mói làm con gái bà ta càng thêm suy sụp.

"Lạc tổng! Xin chào, tôi ở báo X. Có lời đồn là tiểu thư của Lạc gia xảy ra tai nạn bị thương khá nghiêm trọng xin hỏi có thật không?"

"Chỉ là lời đồn. Con gái tôi đang đi du lịch." Lạc Tân không vui quát."

"Vậy sao..."

Một giọng nói trầm thấp từ cửa vang lên dù không lớn cũng khiến người khác im lặng.

"Xin lỗi! Hôm nay là mừng thọ của chủ tịch Quân. Nếu chuyện không liên quan mời ra ngoài."

Quân Duệ cùng Lạc Linh Đan bước vào, tay cô vòng qua tay anh.

Lâm Tú Cẩm cố gắng bình tĩnh. Tại sao mọi hào quang đều thuộc về Lạc Linh Đan. Đáng lí ra, đều thuộc về con gái bà ta. Chỉ sai một nước, thất bại cả ván cờ. Chỉ một cái gật đầu của Lạc Linh Đan mọi chuyện điều thay đổi. Lấy phải tên chồng ngốc, giờ lại trở thành phu nhân của tập đoàn quốc tế S khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Mỗi người một biểu cảm khác nhau nhìn về phía hai người họ.

Ông nội Quân cũng đã ra ngoài, ngồi vào nơi chủ vị.

Ông nhìn cháu trai mình hạnh phúc như vậy khiến cho nụ cười hằn sâu của năm tháng trên môi ông càng rõ ràng hơn.

"Lại đây!" Ông nội Quân liền vẫy tay.

Hai người nở nụ cười đi đến ngồi xuống cạnh ông.

"Cháu đấy! Suốt ngày cứ bên cô vợ nhỏ để ông bận bịu vì cháu." Ông nội Quân liếc xéo cháu trai mình.

"Đang kiếm cháu cho ông. Nếu ông không muốn thì thôi vậy." Quân Duệ nhún vai.

"..." Ông nội Quân đen mặt. Hừ! Lại đem việc này ra uy hϊếp ông già này mà.

Lạc Linh Đan thấy hai người to nhỏ tò mò kéo tay anh.

"Anh với ông nội nói gì vậy?"

"Bí mật!" Quân Duệ tỏ ra thần bí.

"Là chuyện gì?" Lạc Linh Đan càng tò mò hơn.

"Hôn anh một cái liền nói cho em nghe." Quân Duệ nhướn mày.

Lạc Linh Đan nhìn xung quanh, đông người như vậy mà hôn cái gì chứ. Thật không biết xấu hổ mà.

"Em mới không thèm nghe."

"Thật?" Quân Duệ nhìn cô.

"Ừm! Không nghe." Lạc Linh Đan khẳng định.

"Ông nội! Cháu dâu ông không muốn biết phải làm sao."

"..." Ông nội Quân liếc xéo cháu trai mình. Lại bắt đầu giở trò nữa rồi. Cứ kéo lão già này vào mãi không biết.

Tách! Tách! Máy ảnh vang lên.

Những cảnh tượng ấm cúng đẹp đẽ như vậy không phải lúc nào cũng có thể chụp được.

Tuy không biết họ nói gì nhưng khoảnh khắc tự nhiên ấy làm sao có thể giả tạo được.

"Thấy không tin đồn điều là giả. Hai người họ rất hạnh phúc."

"Tôi cũng thấy vậy."

Tiệc mừng cũng bắt đầu...

Quà mừng đều là những thứ vô cùng quý giá.

Quân Tống nép sang một bên vì sợ Quân Duệ. Chuyện lần trước, anh ta vẫn còn rất sợ. Quả thật Lạc Linh Đan quá xinh đẹp. Ai lại không muốn...

"Nếu tôi giúp cậu có được cơ hội đó thì sao?"

"Chuyện này..."

"Cứ gọi cho tôi."

Quân Tống nhìn theo hướng cô gái vừa rời đi trong lòng trở nên phức tạp. Tay siết chặt danh thϊếp.

Buổi tiệc mừng kết thúc cũng đã hơn mười một giờ.

Mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi.

Lạc Linh Đan nhìn ông chồng mình từ phòng tắm bước ra.

"Sao vậy bà xã?" Quân Duệ ngồi xuống bên cạnh vén mái tóc dài của cô ra sau.

"Ông xã! Nói em nghe anh với ông nói gì vậy." Lạc Linh Đan vòng tay qua cổ anh nũng nịu.

"Em muốn biết thật không?" Quân Duệ cười.

"Ừm!"

Quân Duệ nhếch môi cười xấu xa, áp cô dưới thân mình.

"A... Anh..." Lạc Linh Đan xấu hổ. Hoá ra là anh cố ý bẫy mình. Tức quá đi mà.

Nhưng giờ cũng không còn cơ hội để trốn nữa rồi.