Chương 11: Em thương

Lạc Linh Đan từ trên tầng nhìn xuống thấy Quân Tiêu cùng Phùng Mỹ Chi đã ra ngoài cô mới đi xuống. Mà quên mất nhà này còn có thêm một người.

"Lạc Linh Đan! Cô đang khi dễ tôi sao." Quân Tống không kiên nhẫn nắm lấy cổ tay cô. Lực trên cánh tay không hề nhẹ.

Lạc Linh Đan nhíu mày cố rút ra nhưng với sức lực cô làm sao có thể.

"Tôi là chị dâu cậu. Xin tự trọng." Lạc Linh Đan lạnh giọng.

"Lạc Linh Đan, cô giả vờ cái gì nữa. Ở đây chỉ còn tôi và cô. Hay là..." Anh ta kéo Lạc Linh Đan sát vào mình.

Lạc Linh Đan tát vào mặt anh ta, giẫm mạnh vào chân rồi nhân cơ hội lùi lại giữ khoảng cách.

"Tôi nói cho cậu biết. Dù Quân Duệ có ngốc nghếch cả đời tôi vẫn chọn anh ấy. Còn hơn những người bình thường nhưng tâm địa chẳng khác gì rắn độc." Lạc Linh Đan châm chọc.

"Cô... Nếu là Quân Duệ của trước kia. Cô có còn mạnh miệng được như vậy không." Quân Tống nghiến răng nghiến lợi.

"Dù anh ấy thế nào tôi cũng chấp nhận." Lạc Linh Đan thẳng thắn trả lời mà không cần suy nghĩ.

Bước chân của một người khựng lại khi nghe câu trả lời này.

"Vợ!" Quân Duệ hí hửng chạy đến. Như vô tình chạm nhẹ vào vai Quân Tống.

Quân Tống tức giận chưa kịp xong đến thì ngã nhoài.

"..." Lạc Linh Đan cũng ngơ ngác nhìn anh.

"Vợ! Chồng rất, rất nhớ vợ luôn. Năn nỉ mãi ông mới cho chồng về đó." Quân Duệ níu tay cô làm nũng.

Lạc Linh Đan mắt cay cay, người đêm qua cô nhớ đến phát khóc giờ đang ở trước mặt.

Quân Duệ thấy mắt cô ửng hồng thì khựng lại cúi gằm mặt lẩm bẩm.

"Vợ không vui sao? Vậy chồng đi là được rồi."

Quân Tống cười khuẩy. Hừ! Diễn cho mình xem thôi. Ai lại vui vẻ khi ở bên tên ngốc chứ.

"Quân Duệ!" Lạc Linh Đan ôm chầm lấy anh từ phía sau. Do cô quá vui mừng thôi... Cô cũng không biết cảm xúc của mình lúc này vô cùng phức tạp.

"Vợ ơi! Nhớ vợ muốn chết luôn." Quân Duệ vui vẻ xoay người lại ôm lấy cô.

Quân Tống ghét bỏ ra mặt bước xuống. Tại sao tên này lại xuất hiện không đúng lúc như vậy. Cứ chờ xem...

Quân Duệ cùng Lạc Linh Đan trở về phòng. Anh huyên thuyên kể cô nghe những chuyện ở bệnh viện.

"Vợ xem! Ông nội xấu lắm. Tay chồng bầm hết rồi nè." Quân Duệ đưa cô xem vết bầm do kim truyền nước để lại.

"Do anh bệnh mà. Đừng để ông nghe thấy nếu không ông giận đấy."

Quân Duệ nhìn xung quanh thì thầm.

"Không để người khác nghe thấy. Chỉ nói với vợ thôi. Bí mật!"

Lạc Linh Đan phì cười... Cô chợt nhớ ra.

"Anh về với ông hay chú Hứa?"

"Điều sai cả." Quân Duệ nhướn mày.

"..." Lạc Linh Đan. Chẳng lẽ anh có thể về một mình sao. Ông nội sao có thể...

"Chồng về với Trần Hưng."

"Trần Hưng?" Lạc Linh Đan suy nghĩ xem đã gặp qua người này chưa.

"Vợ! Vợ muốn đến trường học tiếp không?"

"Hả? Tại sao..." Lạc Linh Đan hồi thần nhìn sang anh.

"Ông nói không nên bắt vợ suốt ngày ở nhà với chồng. Vợ cũng cần có cuộc sống của mình... Chồng không muốn là gánh nặng của vợ đâu." Quân Duệ cúi xuống ủ rũ.

Lạc Linh Đan tâm mềm nhũng ra rồi. Tay cô vuốt ve mái tóc anh khẽ nói.

"Tôi rất muốn đến trường học lại." Ở kiếp trước, cô phải dừng lại việc học vì tự ti lẫn khốn khó khi bị đuổi khỏi Lạc gia.

"Ừm! Chồng ủng hộ vợ." Quân Duệ khẽ nói.

Lạc Linh Đan lại khẽ cười nhìn anh nói tiếp.

"Nhưng tôi muốn anh vui vẻ vẫn là trên hết. Vì anh rất quan trọng đối với tôi."

Quân Duệ ngẩng mặt lên nhìn cô. Vì hiện tại Lạc Linh Đan đứng, anh ngồi trên giường.

"Vợ thương chồng như vậy sao?"

"Ừm! Em thương." Lạc Linh Đan không muốn quá lạnh nhạt khi xưng hô với anh. Chuyện sau này cứ để sau này tính. Vì hiện tại cô đã thay đổi cuộc sống của kiếp trước ngay từ lúc nhận ra mình trọng sinh trở lại.

***

Lạc gia.

Lạc Tố Anh đang trang điểm nhìn mình trong gương. Cô ta nhếch đôi môi đỏ mọng.

"Đàn ông mà chỉ cần dụ dỗ một chút liền khó cầm lòng được."

Cạch! Cửa phòng mở ra.

Lâm Tú Cẩm nhìn con gái một lúc mới bước đến.

"Con gái mẹ thật xinh đẹp."

"Mẹ..." Cô ta nũng nịu.

"Con với nhị thiếu gia của nhà họ Quân thế nào rồi?" Bà ta vuốt ve mái tóc dài của con gái mình.

"Mẹ nghĩ ai có thể thoát được con gái mẹ." Cô ta đắt ý.

"Haha..." Cả hai người cười rộ lên.

Ting! Ting! Âm báo tin nhắn vang lên.

Lạc Tố Anh liếc mắt nhìn sang cầm lên đưa về phía mẹ mình.

"Mẹ thấy không. Đúng như con đoán." Cô ta nhếch môi.

"Xem cậu ta nhắn gì." Lâm Tú Cẩm tự hào về con gái.

"Vâng!"

Lạc Tố Anh mở ra xem.

[Anh rất nhớ em. Tối nay, có một buổi đấu giá từ thiện anh muốn mời em đi cùng. Mong em không từ chối. Yêu em!]

"Mẹ thấy không, đàn ông mà ăn được một lần lại muốn một lần."

"Không nên quá dễ dàng đồng ý. Con cứ từ từ." Lâm Tú Cẩm dặn dò.

"Con biết mà. Mẹ yên tâm đi."

Cô ta gõ gõ lên bàn phím điện thoại ấn gửi đi.

***

Bar Y.

Trong căn phòng bao sang trọng, bầu không khí có chút trầm xuống hoàn toàn đối lập với vẻ nhộn nhịp bên ngoài.

Dáng người thon dài đỉnh đạt, uy nghiêm ngồi trên ghế da. Tay anh vân vê miệng ly rượu. Ánh đèn mờ tối càng thêm quỷ dị.

Cửa phòng bao mở ra, người bước vào là Trần Hưng. Anh ta cung kính nói.

"Boss! Người ngài cần đã đến."

"Ừm!" Chỉ đơn giản một câu.

Trần Hưng gật đầu xoay người bước ra ngoài.

Lập tức một người đàn ông được đưa vào. Nhìn ông ta vô cùng nhếch nhác, khắp trên cơ thể chẳng có nơi nào lành lặng.

"Tôi sẽ nói hết những gì ngài muốn biết. Làm ơn đừng hành hạ tôi nữa." Ông a mấp máy đôi môi khô nứt nẻ.

Cạch! Ngọn đèn bật sáng.

"Chú nhận ra tôi không?"

"..." Ông ta sửng sờ trừng lớn mắt. Tại sao lại có chuyện như vậy.

Ông ta là Lương Chính Nam. Người từng được Phó Kiều mẹ của Quân Duệ cưu mang lúc gặp khó khăn. Sau tai nạn trên du thuyền mẹ của Quân Duệ mất tích theo đó là Lương Chính Nam. Năm đó, Quân Duệ mới mười bốn tuổi. Không bao lâu, Quân Tiêu đã đưa người phụ nữ khác về nhà.