Chương 1: Giấc mộng hay thật sự trọng sinh

Trong bóng tối u ám, bóng dáng một cô gái mập mạp thở hỗn hễnh do chạy nhanh. Cô luôn nhìn lại phía sau, sợ hãi trốn tránh cái gì đó. Có lẽ, ông trời cũng không thuận mắt gì cô khi trút xuống cơn mưa lớn làm mặt đường càng trơn trượt hơn.

"A..." Giọng đau đớn của cô gái rên lên vì vấp ngã xuống mặt đường. Đầu gối cọ xát vào rách cả lớp da quanh gối.

Cô gái đành ôm lấy thân mình như tự an ủi chính bản thân mình. Trên gương mặt mũm mĩm giờ cũng không biết là nước mưa hay nước mắt.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng lạ thay xung quanh cô lại không có mưa.

Cô gái cảm thấy rất lạ lẫm từ từ mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền. Là đôi giày da màu đen... Cô gái dụi dụi mắt để lau đi những giọt lệ động quanh khoé mắt. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn... Là mình đang mơ đúng không.

Là chàng trai dáng người thon dài đỉnh đạt khí chất hơn người với bộ tây trang phẳng phiu đắt tiền. Gương mặt sắc sảo như yêu nghiệt hoàn hảo không gốc chết. Làn da trắng lạnh hoàn toàn khác hẳn với một cô gái mập mạp xấu xí như cô.

"Cho cô!" Giọng chàng trai trầm lạnh cũng như gương mặt anh.

"..." Cô gái nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm dù của anh. Cô không thể nói ra được cảm xúc của mình lúc này. Hoá ra, trên đời này còn có một người tốt.

"Cám ơn." Cô gái nghẹn ngào đưa bàn tay rung rẩy nhận lấy. Đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay chàng trai ấy. Cảm giác rung rẩy từ trong cơ thể vì sự kí©h thí©ɧ như dòng điện chạy qua người.

Chàng trai xoay người bước vào màn mưa lạnh buốt.

Ánh mắt cô gái vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng ấy tay siết chặt chiếc dù.

***

Lại một cảnh tượng khác ập đến không báo trước. Cô gái hoảng hốt che đi ánh đèn trước mặt.

"A..." Âm thanh sợ hãi vang lên cũng là lần cuối cô gái lên tiếng.

Cô gái nhìn thể sát mập mạp của mình nằm dưới lòng đường máu. Mọi người chỉ nhìn nhau chỉ trỏ.

"Chắc bị bạn trai bỏ nên thất tình tìm đường chết đấy."

"Xấu như vậy bỏ cũng phải."

Cô gái nở nụ cười giễu cợt chính mình."Mày thấy không Lạc Linh Đan đó chính là lòng người."

Cô vậy là chết thật rồi... Có lẽ, đó chính là giải thoát. Cô nở nụ cười chua chát xoay người lại...

Nhưng không, là chàng trai đã đưa dù cho cô ngày hôm đó. Anh đang ôm lấy cơ thể máu me mập mạp của cô vào lòng.

"Đừng bỏ anh Linh Đan. Tại sao lại bỏ anh?" Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trên mặt cô.

Tại sao anh lại khóc, thật ra anh là ai lại vì cô mà khóc đau lòng đến vậy? Ông trời ơi con đã bỏ qua những gì.

Cô muốn chạy đến hỏi rõ nguyên nhân nhưng không thể chạm đến. Vừa loáng thoáng nghe qua một cái tên khiến cô càng khó chấp nhận. Một luồn ánh sáng trắng hút cô vào khoảng không vô tận. Tất cả đã chấm hết rồi sao đến cuối cùng cũng không thể hỏi rõ được nguyên nhân là do đâu. Ông trời ơi! Nếu có thêm một cơ hội con nhất định sẽ gả cho người đàn ông ấy. Dù kết quả thế nào con cũng chấp nhận cũng như để trả hết những gì con nợ ở kiếp trước.

Một giọng nói đanh đá vang lên khiến cô choàng tỉnh lại. Cô nhìn lên trần nhà là khung cảnh quen thuộc của năm năm trước. Dù cô đã bị đuổi khỏi Lạc gia nhiều năm nhưng cô không thể nào quên được. Không phải cô đã chết rồi sao? Tại sao lại có thể ở đây?

Cô lại đưa bàn tay mình ra. Là bàn tay thon nhỏ đẹp đẽ không phải là béo ú như... Cô ngồi bật dậy chạy một mạch vào trong phòng tắm.

Tiếng đập cửa cứ vang lên cùng giọng nói đanh đá nhưng cô nào bận tâm đến.

Cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn dù có chút nhợt nhạt. Tay cô sờ lên mặt mình.

"Đây là mình của năm năm trước mà. Tại sao lại có thể... Chẳng lẽ, mình trọng sinh thật sao." Sau khi chắc chắn được suy nghĩ của mình cô nở nụ cười. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại một đời này cô sẽ tìm gặp chàng trai ấy. Anh luôn xuất hiện mỗi lúc cô yếu đuối nhất như một sự tình cờ. Giờ thì cô đã hiểu không có sự tình cờ gì cả chính là anh luôn bên cạnh cô.

Rầm! Âm thanh đạp cửa vang lên. Người đó không ai khác chính là mẹ kế của cô Lâm Tú Cẩm.

Đời trước, cô cứ ngỡ bà ta thật lòng đối xử với mình nên mới có thảm kịch xảy đến với mình. Vì để cứu đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình mới bị thương. Vậy mà họ lại nhẫn tâm tiêm một loại thuốc khiến cơ thể cô trở nên mập mạp khó coi như vậy. Cô sẽ không lặp lại bi kịch của kiếp trước. Cô sẽ tìm ra chàng trai ấy và muốn trả lại tất cả ân tình mà anh đã âm thầm làm phía sau cho mình.

Lạc Linh Đan hít sâu một hơi cố ổn định lại tâm trạng của mình. Mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

Lâm Tú Cẩm nhíu mày đầy bất mãn nhưng lại ngọt ngào nói."Mẹ không cố ý làm phiền giấc ngủ của con nhưng ba con cứ..."

Lạc Linh Đan nở nụ cười."Không có gì đâu. Con cũng đang có chuyện cần nói với ba."

Lâm Tú Cẩm nhếch môi cười thầm bên ngoài vẫn tỏ ra lo lắng. Con nhỏ ngu xuẩn này sẽ lại làm trái ý ba của mình cho mà xem. Bị đuổi khỏi nhà họ Lạc chỉ là sớm muộn.

Bà ta cũng không đợi Lạc Linh Đan nói gì vội nắm lấy tay cô an ủi.

"Linh Đan. Dì biêt con không muốn gả cho một tên ngốc. Dì luôn ủng hộ con."

Lạc Linh Đan chỉ gật đầu.

"Con đi thay quần áo. Dì xuống nhà trước con sẽ theo sau."

Bà ta thở dài."Được rồi! Con còn có dì mà."

"Cám ơn dì. Dì, thật, là, tốt." Lạc Linh Đan gằn từng chữ một.

"..." Lâm Tú Cẩm khựng lại. Chẳng lẽ, Lạc Linh Đan đã nghi ngờ mình.

Lạc Linh Đan cười rộ lên."Con chỉ đùa thôi. Ở nhà này không ai thương con như dì cả."

Lúc này, bà ta nhìn thấy nụ cười của Lạc Linh Đan mới dám thở phào. Do mình tự hù doạ mình.

Lạc Linh Đan nhìn cánh cửa phòng khép lại nụ cười cũng dần tắt lịm.