Chương 5: Anh không đói.

Nguyệt My Nhi tắt điện thoại trong tay, quay sang nhìn Cố Thiên Khanh. Anh cũng đang đưa mắt quan sát cô. Cả hai nhìn nhau, một lúc sau cô mới lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi anh:

_ Ngoài anh ra là không còn anh em gì sao?

_ Có một người cô, con của cô là Cố Thiên Bắc. Vợ hỏi làm gì thế?

_ Nhưng em họ của anh, tại sao lại mang họ Cố? Chẳng phải nên theo họ của dượng anh hay sao?

Cố Thiên Khanh lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ của anh khiến cô bất lực. Chẳng hiểu tại sao, vẻ mặt này của anh lại khiến cô cảm thấy bất an.

Nguyệt My Nhi đưa tay ra trước mặt anh, giọng nhỏ nhẹ bảo anh:

_ Khanh Nhi, sau này em bảo vệ anh. Anh sẽ không còn có một mình ông nội ở bên cạnh nữa, mà còn có em nữa!

Nụ cười tươi rói trên môi cô, khiến anh bất giác cười theo. Từng chút từng chút đi vào cuộc sống của nhau, lại chẳng muốn đối phương gặp nguy hiểm. Muốn dùng những gì mình có, để bảo vệ người trước mắt.

................

Trong căn phòng ngủ to lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn của Nguyệt My Nhi, từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn quanh căn phòng, vừa rồi Cố Thiên Khanh vẫn ở đây chờ cô.

Mở cửa ra ngoài, đã nghe tiếng nói vui vẻ của những người bên dưới lầu. Vừa muốn xuống nhà, cô nhìn thấy một người làm từ phòng bên cạnh đi ra. Cô đi đến hỏi nhỏ:

_ Cho tôi hỏi, bên dưới nhà là ai đến làm khách vậy?

_ Thiếu phu nhân, là cô nhỏ của đại thiếu gia đến. Còn có chồng và con trai của bà ấy! Đại thiếu gia đang ở dưới nhà, cô mau xuống dưới đi! Nhưng tôi nói với cô chuyện này, bọn họ chỉ đang giả vờ quan tâm đại thiếu gia. Cô đừng nói tôi nhiều chuyện, chỉ là bọn tôi rất thương đại thiếu gia.

Nguyệt My Nhi nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Từ việc bọn họ cho Cố Thiên Khanh lấy một đứa con hoang như cô. Đến chuyện cháu ngoại lại mang họ của ông ngoại. Mọi chuyện, không đơn giản ở chuyện chia tài sản.

...

Cô từ từ xuống lầu, nhìn ba người đang nở nụ cười giả tạo ngoài kia, cô cảm nhận bản thân mình cũng bị họ nhắm đến.

_ Chào ông nội.

_ À, cháu dâu ngoan. Mau đến đây ngồi cạnh Khanh Nhi.

Sau khi an toạ bên cạnh anh chồng, đã nghe lời nói mỉa mai từ người cô và em chồng khó chiều kia!



_ Nhìn thấy cô chồng mà không hỏi thăm một tiếng. Thế thì làm sao có thể làm dâu ở cái gia tộc to lớn này?

_ Phải đó chị dâu! Dù sao mẹ tôi cũng là cô ruột của anh họ, chị cũng nên nể mặt một chút chứ?

Nguyệt My Nhi quan sát biểu cảm của từng người. Đến khi ánh mắt chạm đến Trần Nhậm, bất ngờ ông ta chột dạ mà quay mặt đi nơi khác! Một lúc lâu lại lên tiếng nói đỡ cho cô:

_ Cháu nó vừa vào làm dâu, cũng nên để nó thích nghi vài hôm. Với lại, hai người không giới thiệu thì làm sau nó biết là ai?

_ Trần Nhậm nói đúng. Vội vàng đưa con bé về, cũng không giới thiệu gì đã lên tiếng trách móc. Con làm cô mà không biết làm gương, như thế thì cháu nó cũng chẳng muốn noi theo.

Cố Nhược không dám tiếp lời, chỉ sợ lại làm ba mình tức giận. Đứa cháu dâu này được ông chọn lựa như vậy, chắc chắn không hề tầm thường.

_ Chào cô và dượng, cháu tên Nguyệt My Nhi. Vừa rồi là con không biết, cô dượng bỏ qua cho.

Nguyệt My Nhi nhìn về phía hai người kia, bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ nhưng lại âm thầm quan sát biểu cảm của cả ba người.

_ Không sao, người một nhà cả mà!

Cố Nhược cố tỏ ra là bình tĩnh, nhưng bên trong đã chẳng ưa mắt gì với cháu dâu vừa vào nhà này!

Nguyệt My Nhi mỉm cười một cái rồi quay sang nhìn Cố Thiên Khanh. Có phải vừa rồi cô hoa mắt hay không mà lại nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt đầy lạnh lùng của anh.

Cô nhíu mày một cái, dòng suy nghĩ nghi ngờ về Cố Thiên Khanh cứ thế hiện ra trong đầu. Bất giác cô có chút hiếu kỳ về người đàn ông này!

Cố Thiên Khanh thấy cô chỉ nhìn mình nhưng lại không lên tiếng, anh kéo tay cô, nói nhỏ:

_ Vợ ơi, em đói chưa? Chúng ta ăn tối nha?

_ À, được! Ông nội và mọi người cũng vào trong ăn tối đi!

_ Hai đứa vào ăn đi, ông và mọi người đều ăn cả rồi!

Nguyệt My Nhi đứng dậy, theo sau Cố Thiên Khanh vào phòng ăn. Đi nhanh đến ngang anh, cô vừa đi vừa hỏi:

_ Chồng ơi, cô và dượng đều thường xuyên đến đây sao?



_ Rất thường xuyên. Ông bảo, họ không cần đến thường xuyên như vậy! Nhưng lại chẳng thể nói được!

_ Họ chỉ ở phòng khách trò chuyện với ông thôi sao?

Cố Thiên Khanh nghe vậy, bắt đầu nhớ lại những việc xảy ra gần đây! Ánh mắt ngây thơ nhìn cô, rồi nói:

_ Thiên Bắc hay vào thư phòng của ông nội. Lần trước anh thấy, em ấy bảo ông kêu lấy tài liệu đem đến công ty cho ông.

Nguyệt My Nhi nhíu mày, đưa tay khoác vào tay anh, ánh mắt không hề che giấu sự buồn tủi trong đó! Một phần là thương anh, một phần lại sợ cơ ngơi ông gầy dựng lại rơi vào tay kẻ xấu.

................

Mấy ngày sau đó, cuộc sống vẫn êm đẹp, Nguyệt My Nhi và Cố Thiên Khanh thì sống cuộc sống riêng của cả hai. Cố Quân thì vui vẻ đến nỗi cười mỗi ngày, phải nói là vô cùng thích cái cảnh hai đứa cháu phát cẩu lương.

Hôm nay, chẳng biết là có chuyện gì, Cố Quân lại gọi về, bảo Nguyệt My Nhi đến Tập đoàn TK một chuyến. Vừa thắc mắc vừa khó hiểu, cô quyết định đưa Cố Thiên Khanh đi cùng.

Vừa vào cửa Tập đoàn, đã thấy một nhân viên đứng chờ. Nhìn thấy cả hai, anh ta đi đến, kính cẩn chào hỏi:

_ Chào thiếu gia, thiếu phu nhân. Chủ tịch đợi hai người ở văn phòng.

Nguyệt My Nhi nắm tay Cố Thiên Khanh đi theo sau anh ta. Vừa đi, anh vừa thắc mắc, nhẹ nhàng cúi người hỏi cô:

_ Vợ ơi, ông bảo chúng ta đến đây làm gì vậy?

_ Gặp ông sẽ rõ. Lúc sáng anh ăn có no không? Em thấy anh ăn rất ít.

_ Anh không đói.

Cố Thiên Khanh đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô, vừa cưng chiều vừa dịu dàng. Cảm giác như anh muốn che chở, muốn cưng sủng cô cả đời.

Nhân viên xung quanh nhìn thấy cũng chẳng dám bàn tán gì nhiều, chỉ dám đưa mắt nhìn rồi lại thôi! Lúc thấy cả ba người đều vào thang máy, họ mới dám tụm ba tụm năm bàn tán:

_ Đấy là thiếu phu nhân sao? Không ngờ lại xinh đẹp như vậy!

_ Đúng đó, vừa nãy còn tình tứ như vậy, sao có thể giống với những tin đồn cưới nhau vì tiền chứ?

_ Đừng nói lớn, đến tay Chủ tịch thì không hay đâu! Ông ấy vô cùng cưng chiều hai người họ đó!