Trong bữa tiệc, đèn bị cúp, không gian xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen u tối. Các vị khách hốt hoảng chạy đi khắp nơi, người xô ngã qua ngã lại, dẫm đạp lên người khác, càng khiến mọi người hốt hoảng hơn.
Bụp.
Đèn được mở lên, Nguyệt My Nhi vậy mà lại cầm súng chĩa thẳng vào đầu Nguyệt Trấn, khiến tất cả đều hốt hoảng.
Triệu Mẫn và Nguyệt Hân hốt hoảng chạy đến, chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn ra sức chửi rủa cô một cách thậm tệ.
_ Nè, ai đời lại có đứa con gái nào lại cầm súng chĩa và đầu ba mình chứ? Cái đồ mất dạy, cho mày ăn học đàng hoàng rồi lại đối xử với ba mày như vậy sao?
_ Phải đó, có phải chị nghĩ mình có Cố gia chống lưng nên mới không xem ai ra gì sao? Chị còn xứng làm đại tiểu thư của Nguyệt gia nữa không?
_ Phải, mọi người mau nhìn đi, con gái lớn của Nguyệt gia lại cư xử vô phép tắc như vậy đấy! Mọi người mau chụp lại, để cả nước thấy cô ta là loại người thế nào!
Cố Thiên Khanh đưa tay bảo thuộc hạ giữ nguyên hiện trạng, không cần phải ra tay.
Những người xung quanh cũng chỉ tin vào mắt mình, tiếng lớn tiếng nhỏ nói này nói kia! Cố Thiên Khanh liếc nhẹ ánh mắt sắc bén của mình, khiến xung quanh trở nên im lặng.
Lúc này Nguyệt Trấn mới lên tiếng, giọng nói giả vờ như không biết chuyện gì của ông ta, càng khiến Nguyệt My Nhi phải khinh thường.
_ My Nhi, con đang làm gì vậy? Súng không có mắt, con mau bỏ xuống đi! Nếu con có mệnh hệ gì, làm sao ba ăn nói với mẹ con chứ?
_ Mệnh hệ? Ăn nói? Vậy tại sao ông lại bày mưu lập kế để gϊếŧ tôi chứ? Từng đường đi nước bước đều nằm trong kế hoạch của ông.
Nguyệt My Nhi rằng từng chữ nói ra, cố gắng không để cảm xúc chi phối.
Nguyệt Trấn vẫn không muốn thừa nhận, nheo mày nhìn cô nói, lời nói chẳng khác nào đang lừa dối bản thân mình.
_ My Nhi, con đang nói cái gì vậy? Ba nghe mà chẳng hiểu gì cả! Con mau bỏ súng xuống đi!
_ Không hiểu? Vậy có cần tôi nói rõ ra cho ông hiểu không? Từ cái ngày ông gả tôi đi, kế hoạch vô tình được vạch ra một cách chặt chẽ hơn. Ông lợi dụng Triệu Mẫn và Nguyệt Hân, khiến họ đẩy tôi đi! Đây chẳng phải là càng khiến cho kế hoạch của ông tiến thêm một bước sao?
Nguyệt Trấn trố mắt nhìn cô, ông ta chẳng để lộ biểu cảm nào quá mức. Nhưng ông ta càng bình tĩnh, thì cô càng phải khiến ông ta phải hối hận.
_ Ông lợi dụng tôi gả đến Cố gia, tạo mối quan hệ tốt với họ, sau đó lại từ từ tạo ra kế hoạch để lấy toàn bộ tài sản của Cố gia. Ông nghĩ chồng tôi ngốc, cộng với việc tôi chỉ xem một mình ông là người thân, nên sẽ dễ dàng hành động hơn.
Nguyệt My Nhi càng nói càng khiến cho những người xung quanh phải cuốn theo câu chuyện này! Cảnh tượng trước mắt họ, có lẽ còn hay hơn cả trên phim ảnh.
Nguyệt My Nhi cầm súng mỏi cả tay, nhưng câu chuyện chỉ mới được một nửa, cô quay sang nhìn Cố Thiên Khanh, nói:
_ Khanh, em mỏi tay.
Cố Thiên Khanh nghe xong muốn bật cười, nhưng thời điểm này sao có thể chứ?
Hai tay được tự do, cô tiếp tục nói, ánh mắt không một độ ấm nhìn Nguyệt Trấn như người xa lạ.
_ Ông đứng phía sau thâu tóm Trần gia, khiến Trần Đức hám lợi trước mắt phải phục tùng ông. Thuê sát thủ ám sát tôi hết lần này đến lần khác! Các người muốn tôi chết, bởi vì tôi là cục đá lớn nhất cản đường các người!
_ Nguyệt My Nhi, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không nên nói bậy. Ba dạy con thế nào? Làm người nên thành thật một chút chứ!
_ Ông dạy tôi? Ông chưa từng. Ông chỉ xem tôi là công cụ, thích thì lợi dụng, không thích thì vứt bỏ.
_ Đội trưởng.
Một nhóm người ăn mặc cảnh sát đi vào, đứng trước mặt Nguyệt My Nhi chào hỏi. Câu nói vừa dứt, tất cả những người có mặt đều một phen kinh sợ.
Người vừa rồi cô liếc mắt tìm kiếm cũng đã đưa người vào. Anh ta đi đến, nhẹ mỉm cười, giọng nói trầm thấp khiến người khác phải chú ý lắng nghe.
_ My Nhi, Trần Đức bị bắt rồi, còn ba em nên giải quyết thế nào đây?
_ Theo pháp luật mà định tội.
_ Em không muốn tra khảo ông ta à?
Nguyệt My Nhi lắc đầu, sau đó chui thẳng vào lòng Cố Thiên Khanh. Anh nhìn người đàn ông trước mắt, máu ghen tự khắc nổi lên, giọng nói lạnh lùng hỏi anh ta:
_ Anh là ai?
_ Xin chào, tôi là Sở Trạch, là đồng nghiệp của My Nhi.
Nghe hai từ "đồng nghiệp", chẳng biết vì sao anh lại có cảm tình, chìa tay ra bắt tay với Sở Trạch. Sau đó anh ta lại nhìn Nguyệt My Nhi, nói nhỏ:
_ My Nhi, đám sát thủ tại sao lại bị gϊếŧ cả rồi?
_ Sao em biết được!
_ Là tôi làm.
Sở Trạch nhìn Cố Thiên Khanh nghi ngờ, từ lúc Nguyệt My Nhi nói chuyện với Nguyệt Trấn, chẳng phải anh luôn ở cạnh hay sao? Sao lại có thể giải quyết hết đám người kia?
Sau khi Nguyệt My Nhi nhắc đến Trần gia và Trần Đức, thì ông ta đã biết điều chẳng lành đang đến gần. Nhân cơ hội chẳng ai để ý, ông ta liền chuồn đi bằng cửa sau.
Nhưng trời tính không bằng Nguyệt My Nhi tính, cô cho người canh mọi ngóc ngách trong biệt thự, đến sân thượng cũng không cho kẻ nào trốn thoát.
.........
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch, người có tội đều nên nhận tội. Cả Trần gia và Nguyệt gia đều theo sau xe cảnh sát để lấy lời khai.
Bữa tiệc náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng.
Trong phòng khách, Cố Quân ngồi giữa nhàn nhã uống trà, chẳng những không lên tiếng, mà còn chẳng quan tâm chuyện vừa rồi!
Nguyệt My Nhi ra hiệu cho Cố Thiên Khanh, anh hiểu ý liền đi đến ngồi cạnh ông, xoa bóp đấm lưng đồ các kiểu, anh cười gượng nói, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng:
_ Ông, cháu không ngốc, ông không vui sao?
_ Hừ, các con còn chuyện gì giấu ta nữa không?
_ Dạ còn, thật ra cháu là FBI, làm trong đội điều tra quốc gia. Cháu không nói ra chuyện này, là do cháu đang điều tra việc "tốt" của ba cháu và Trần gia.
Cố Quân gật đầu hài lòng, tay chỉ chỉ Nguyệt My Nhi, cười lớn nói:
_ Tốt lắm, có cháu dâu như con, Cố gia được nở mày nở mặt. Chuyện của ba cháu, âu cũng là cái số, con cũng đừng quá đau buồn.
_ Không ạ, cháu là người công tư phân minh, dù sao ông ấy cũng không cần cháu, thì cháu cũng đâu tiếc nuối làm gì!
_ Giỏi, giỏi lắm! Sắp tới có buổi đấu giá, ông đưa cháu theo.
_ Dạ.
Cố Thiên Khanh như người vô hình, ngồi đấy mà chẳng ai thèm quan tâm đến. Anh ấm ức nài nỉ rồi kéo cô lên phòng.
Cố Quân nhìn theo mà vẫn chưa tắt nụ cười, có lẽ ông đang nghĩ đến ngày ông được ôm cháu chắt.