Loay hoay một hồi Cố Thiên Bắc và Nguyệt Hân cũng chịu đi chung với cô và anh. Chỉ khi đi chung, hai người mới thực sự an toàn. Nếu không, đám sát thủ kia lại phá đám, khiến cô và anh đến trễ bữa tiệc.
Bữa tiệc long trọng, mỗi năm có hai lần, một là sinh thần của Cố Quân, hai là sinh nhật của Cố Thiên Khanh.
Khách ra vào nhiều không đếm xuể, cũng vì vậy mà tạo điều kiện cho đám sát thủ dễ dàng lẻn vào trong. Tuy vệ sĩ đông, nhưng nhiều người ăn mặc như nhau, lại cầm theo thiệp mời, nhầm lẫn cũng không có gì lạ.
Nguyệt My Nhi đang tìm món gì đó để ăn, để bụng đói cả một buổi chiều, nó đánh trống đến sắp nổ cái bụng cô luôn rồi!
Phía sau, một người hướng về phía Nguyệt My Nhi mà đi đến, tiếng bước chân ngày một gần hơn. Cô nghe thấy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cầm ly nước ép lên nhấp nhẹ, quay người đối diện với người đó!
Cô ấy đi đến, cúi người chào cô, sau đó vui vẻ nói:
_ Chị dâu, chúng ta lại gặp nhau rồi!
_ Cô là... thư kí của Thẩm Tranh?
_ Chị còn nhớ em sao?
Nguyệt My Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như người vừa rồi không phải Hắc Ảnh mà là một người khác, chắc có lẽ cô đã bỏ mạng ở đây rồi!
Nguyệt My Nhi mỉm cười, cầm ly rượu đưa cho Hắc Ảnh, nhẹ nhàng hỏi:
_ Xin hỏi nên xưng hô thế nào đây?
_ Chị cứ gọi em là Ảnh Nhi. Em là fan của chị.
_ Hửm?
Nguyệt My Nhi nhíu mày nhìn Hắc Ảnh, vừa khó hiểu vừa thắc mắc cách gọi "chị dâu" gì đó của cô ấy!
Hắc Ảnh cười nhẹ, nói nhỏ với cô:
_ Em là hacker đứng sau chị! Hắc Ảnh.
_ Vậy cô chính là người bí ẩn phía sau Duật Hành? Còn có Vũ Bạch và... Thẩm Tranh?
_ Chị đoán ra được sao? Tai nghe không bằng mắt thấy, chị giỏi thật đó!
_ Hừ, Duật Hành và Cố Thiên Khanh tôi còn đoán ra được, các người theo sau phò tá anh ấy, tôi không đoán ra cũng quá tệ rồi!
Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, cách nói chuyện cũng vô cùng hợp ý nhau.
Cố Thiên Khanh đứng từ xa quan sát thấy, miệng không ngừng mỉm cười, ánh mắt cưng chiều đó thật khiến người khác dễ động lòng mà!
Vũ Bạch đứng trong góc quan sát mọi ngóc ngách, còn đặc biệt hack luôn cả camera ở Cố gia cho tiện quan sát.
...
Long Thành vừa ra khỏi sân bay, đã bắt xe chạy ngay đến Cố gia. Tốc độ chạy của tài xế khiến anh ta chán nản. Lấy ra cọc tiền, quăng mạnh vào người tài xế, hóng hách nói:
_ Tôi mua chiếc xe này, mau cút.
Khí thế của Long Thành khiến tài xế khϊếp sợ, vội cầm theo cọc tiền mà rời đi!
Trên con đường tấp nập người qua lại, Long Thành phi như bay trên con xe taxi, cứ như một cơn gió xẹt qua từng ngõ nhỏ của thành phố. Xe cảnh sát giao thông chạy nối đuôi nhau ở phía sau, nhưng chưa được một ki-lô-mét đã bị anh ta cắt đuôi.
Trước kia anh ta được mệnh danh là "vua thần tốc", từng làm mưa làm gió ở các trường đua. Nhưng vì một số chuyện, anh ta bị Duật Hành điều đi nước ngoài, cụ thể là Yakutsk.
Nơi này là nơi sản xuất kim cương lớn bậc nhất, cũng vì không có ai quản lý nên Long Thành bị điều đến nơi đó! Một là vì anh ta chịu được cái lạnh giỏi, hai là vì anh ta là người có năng lực cao nhất trong Duật Dạ.
Két...
Tiếng xe thắng gấp làm kinh động một số khách gần đó! Long Thành bước xuống xe, trên người diện bộ vest đen lịch lãm, khiến bao cô gái phải mê mẩn.
Anh ta chớp nhẹ một bên mắt, còn bonus thêm một nụ cười đầy quyến rũ, khiến nhiều cô gái chuẩn bị vào bữa tiệc phải điêu đứng.
Long Thành đưa tấm thiệp mời cho người kiểm thiệp, đợi khi hắn ta gật đầu Long Thành mới nhàn nhã đi vào!
Vừa vào cổng đã đυ.ng mặt với Thẩm Tranh, anh ta mỉm cười yêu nghiệt một cái rồi tháo chiếc kính râm đang phong ấn nhan sắc của anh ta xuống.
Thẩm Tranh đưa tay chỉ về phía Nguyệt My Nhi và Hắc Ảnh đang đứng, nói nhanh:
_ Chị dâu đang ở cùng Hắc Ảnh, nhiệm vụ của anh là quan sát sân thượng và nơi giữ nguồn điện cả tòa biệt thự.
_ Vậy tôi không thể ở đây vui chơi sao?
_ Anh không muốn về nữa sao?
_ Sao có thể? Lần này về thì đừng mong để tôi đi nữa! Đi đây.
...
Long Thành men theo cầu thang lên thẳng sân thượng, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của Nguyệt Trấn và Trần Đức qua điện thoại.
_ Ông yên tâm, sát thủ của tôi và ông đông như kiến, họ có chạy đằng trời cũng không thể thoát.
_ ...
_ Nguyệt My Nhi sao? Nó nắm trong tay nhiều thứ hay ho lắm, đừng để nó sống là được!
Long Thành nhẹ nhàng núp vào cánh cửa, đợi đến khi Nguyệt Trấn rời đi mới hiên ngang đi ra sân thượng.
Anh ta nhìn bầu trời về đêm, sao sáng lấp lánh khiến người khác phải thích thú ngắm nhìn. Nhưng đáng tiếc, ngày trời đẹp lại là ngày xấu.
...
Bên dưới bữa tiệc, mọi chuyện vẫn êm đẹp như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cố Thiên Khanh đi đến cạnh Nguyệt My Nhi, cúi người nói nhỏ vào tay cô:
_ Bảo bối, em ngoan ngoãn ở cạnh Hắc Ảnh, đừng rời đi! Mọi chuyện còn lại để bọn anh lo.
_ Không cần em giúp gì sao?
_ Không cần.
Nguyệt My Nhi gật đầu, nhưng cho dù thế nào, chuyện này có liên quan đến cô thì sao cô có thể không nhún tay vào chứ!
Cô quan sát xung quanh, thấy người mình cần tìm đã có mặt trong bữa tiệc, cô mỉm cười thích thú nhìn ba mình và Trần Đức đứng gần đó!
Phía trên sân thượng, Long Thành vẫn đang nhàn nhã uống rượu và thưởng thức món ăn.
Bất ngờ từ đâu hai sát thủ xuất hiện, leo từ dưới đất lên tận tầng năm. Long Thành vẫn không để ý, chỉ tiện miệng nói bóng nói gió:
_ Haizzzz, nhị gia ta lâu rồi không được thư giãn gân cốt, không biết chuột ở đâu vào để ta "ăn" vậy?
Hai người kia cứ tưởng Long Thành không phải nói mình, cứ thế tiếp tục đi đến chỗ ngắt điện. Tay vừa chạm vào công tắc, hai bên vai đã bị Long Thành tóm lại, mỉm cười hỏi:
_ Hai anh trai, hai anh định làm gì vậy? Có cần tôi giúp gì không?
_ Không cần, mau cút.
_ Sao có thể, khách đến nhà sao có thể không tiếp đãi đàng hoàng được?
_ Phiền phức.
Một trong hai tên đó đã ra tay trước, đánh lạc hướng với Long Thành. Tên còn lại thừa cơ hội cúp nhanh công tắc và nhảy xuống tầng. Tên đang đánh với Long Thành cũng nhân cơ hội nhảy theo sau.
Long Thành nhếch mép cười, nhàn nhã đi xuống lầu, vừa đi vừa nói:
_ Nếu không phải lão đại muốn bắt gọn cả ổ, thì các người nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Nực cười.
_ Aaaa...
Vừa xuống đến tầng hai, Long Thành vô ý đυ.ng phải một cô gái, còn ga lăng quay lại hỏi thăm:
_ Này cô gái, cô không sao đó chứ? Cho tôi...
Chưa kịp nói xong đã thấy cô ta mất hút phía sau ngã rẽ. Lời chưa nói hết đã phải nuốt vào trong. Cười nhạt rồi đi xuống tầng.
...