Căn phòng khách to lớn, bên trong có rất nhiều người, có lẽ là đang họp mặt gia đình. Người ngồi giữa là một cụ già khoảng hơn bảy mươi, nhưng khí chất toát ra từ người ông vẫn khiến người đối diện phải sợ hãi.
Ông cụ không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính. Chẳng biết là chuyện gì, nhưng lại khiến ông vui vẻ, trên môi vẫn không kiềm được mà cười rất lâu.
_ Ba ngày sau, ta và Khanh Nhi sẽ gặp mặt Nguyệt gia, bàn chuyện hôn sự.
_ Ba, thằng bé như vậy, ai lại muốn gả cho nó chứ? Không phải vì tiền, thì là cái gì chứ?
Cố Quân (ông nội) tức giận đập cây gậy trong tay xuống sàn, tiếng vang chói tai làm mọi người đều im bặt. Cố Nhược cũng không lên tiếng nữa, chỉ sợ làm cho ba mình tức giận, đành im lặng lắng nghe.
Cố Thiên Khanh ngồi phía đối diện, ánh mắt ngây thơ nhìn mọi người nói chuyện. Dù sao cũng là kẻ ngốc, không hiểu mọi người nói chuyện hôn sự, cũng là chuyện bình thường.
Thế nhưng, tia lạnh lùng vừa xuất hiện trong mắt của anh, cũng vô tình Cố Thiên Bắc nhìn thấy. Nghĩ mình chỉ hoa mắt, nên im lặng cho qua. Đối với người anh trai này, hắn một chút cũng không để tâm đến.
Cố Thiên Bắc trầm ngâm, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó! Một lát sau mới lên tiếng, lời nói tỏ ra rất quan tâm đến anh trai mình.
_ Ông ngoại, con thấy như thế cũng tốt. Dù sao thì anh hai cũng đã ba mươi, cũng không thể lấy vợ để có con nối dõi. Nhưng chị dâu có lai lịch thế nào vậy ông?
_ Là đại tiểu thư của Nguyệt gia, hình như tên là... Nguyệt My Nhi. Cái tên nghe rất đẹp, lại còn hay nữa!
Cố Quân vừa nói vừa cười lớn, vẻ mặt vô cùng thích thú đối với cô cháu dâu tương lai này! Trần Nhậm vừa nhìn sơ qua đã biết được, cô gái Nguyệt My Nhi này sẽ là mối đe doạ cho con trai ông ta nắm quyền Cố gia.
Không đợi Cố Quân khôi phục vẻ mặt, Trần Nhậm đã lên tiếng phá hủy bầu không khí vừa tốt lên đôi chút này!
_ Ba, con nghe nói, đại tiểu thư của Nguyệt gia là con hoang. Với lại,...
_ Chuyện đó ta biết, không cần các người nhún tay vào. Con gì cũng được, chỉ cần đồng ý gả cho cháu trai của ta, cho dù là xấu xí ta cũng chấp nhận. Mau giải tán đi!
Cả ba người kia đều không thể phản bác, cho dù bây giờ có nói gì, Cố Quân cũng sẽ không nghe. Dù sao cũng chỉ là một người ngoài, vào được Cố gia, chưa chắc gì đã sống quá ba ngày.
Thấy người đã đi hết, Cố Quân quay sang nhìn cháu trai ngốc của mình. Ông thở dài một tiếng, chẳng biết là đang suy nghĩ gì, nhưng vẻ mặt lại lúc vui lúc buồn, không thể nắm bắt.
Cố Thiên Khanh quan sát biểu cảm của ông, sau đó mới lên tiếng, lời nói của một đứa trẻ nhưng thân xác là của một người trưởng thành.
_ Ông ơi, có phải Khanh Nhi sắp có tỷ tỷ hay không? Tỷ tỷ sẽ chơi cùng Khanh Nhi, sẽ không rời xa cháu có đúng không?
Cố Quân nhìn anh, một lúc lâu mới nở nụ cười hiền hậu, giải thích:
_ Khanh Nhi, không phải là tỷ tỷ, mà là vợ cháu. Vợ cháu sẽ cùng cháu đi đến suốt cuộc đời, sẽ không rời xa cháu. Thế cháu có muốn lấy vợ không?
_ Sẽ không rời xa cháu sao? Vậy khi nào mới đưa vợ về? Cháu muốn có vợ.
_ Vậy Khanh Nhi phải ngoan, vài ngày nữa chúng ta cùng đi gặp vợ cháu. Có chịu không?
Cố Thiên Khanh vui vẻ gật đầu, vẻ mặt không khác gì một đứa trẻ mong mẹ đi chợ về.
...
Người làm trong bếp, vừa hay tin Cố gia sắp có nữ chủ nhân, liền tức tốc truyền tay nhau nghe ngóng. Quản gia cũng không ngoại lệ, ông vô cùng thương cậu chủ ngốc. Mọi chuyện của anh, từ nhỏ đến lớn đều do ông phụ trách.
Mọi người làm trong nhà cũng rất kính trọng anh, chẳng ai dám đem bệnh tình của anh ra đùa giỡn hay có hiềm khích. Nếu như biết được, đều bị tống cổ về quê.
Đầu bếp trưởng đang làm món ăn, nhưng vẫn không muốn bỏ xót câu từ nào mà mọi người nói ra. Dù sao cũng là chuyện tốt, chẳng ai mong một nữ chủ nhân bướng bỉnh, đanh đá hay là không tôn trọng mọi người.
_ Bác quản gia, bác nói thử xem, cô gái mà ông Cố chọn làm nữ chủ nhân, có tố chất thế nào?
_ Chuyện này không ai có thể nói. Chỉ khi tiếp xúc mới thật sự hiểu rõ. Không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ được gặp trực diện.
Cả đám cùng phá lên cười, ai cũng rất mong chờ cô chủ nhỏ gia nhập Cố gia.
...
Cố Thiên Bắc cùng ba mẹ về Trần gia, vừa vào cửa đã nghe tiếng chửi bới của Ông Trần. Hắn mệt mỏi quay về phòng, Trần Nhậm và Cố Nhược đi đến ngồi xuống ghế. Ánh mắt tức giận vừa rồi đã không còn, thay vào đó là sợ hãi.
_ Sao rồi? Vẫn không nghe ông ta nhắc đến chuyện chuyển nhượng tài sản cho cháu nội của ta sao?
_ Vẫn chưa. Sắp tới còn có cháu dâu nữa, nhất định sẽ không nhắc tới chuyện tài sản sớm như vậy đâu!
_ Hừ!
Trần Đức tức giận đập bàn, chỉ có hai đứa cháu trai, vậy mà lại dành hết tình cảm cho đứa cháu ngốc kia! Cứ ngỡ Cố Thiên Bắc mang họ Cố sẽ được hưởng trọn tài sản. Không ngờ thằng ngốc đó lại có sức ảnh hưởng không nhỏ.
Trần Đức lắc đầu vài cái, sau đó nhìn con trai và con dâu của mình, nham hiểm nói:
_ Nếu như con nhỏ đó có ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến của Thiên Bắc. Vậy thì đừng giữ lại nữa! Cũng chỉ là một đứa con hoang, chết rồi cũng sẽ không có ai bận tâm.
_ Dạ vâng!
Sở dĩ Trần Đức để Cố Thiên Bắc mang họ Cố, là muốn độc chiếm toàn bộ gia sản của Cố gia. Chỉ khi mang họ Cố, mới thật sự đường đường chính chính nắm giữ quyền hành.
Không nghĩ đến chuyện, cho dù có mang họ Cố hay họ Trần, tài sản trong tay Cố Quân cũng không lung lay. Có lẽ, di trúc cũng đã soạn xong rồi!
...
Cố Thiên Bắc quay về phòng, vẻ mặt rất chi là bình tĩnh. Phong thái của một người nắm quyền, đều luôn mang một vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ sự tức giận hay suy nghĩ của bản thân ra ngoài.
Hắn học được từ Trần Đức, một người lâu năm lăn lộn trên thương trường, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ông ta còn dạy Cố Thiên Bắc nhiều điều, chỉ là điều ông ta dạy, luôn không đúng với quy luật.
Vì khi Cố Thiên Bắc vừa tròn mười tám tuổi, Trần Đức đã không ngần ngại mà dạy hắn cách gϊếŧ người giấu xác. Dấu vết cũng bị ông ta xóa sạch một cách chuyên nghiệp.
Ban đầu, Cố Thiên Bắc sợ hãi, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và khát máu của ông nội mình. Hắn đã không kiềm được mà cảm thấy thích thú. Nói đúng hơn là thú tính trong người hắn được bộc phát bởi lần gϊếŧ người đầu tiên.