Chương 14: Thật khéo ăn nói.

Đúng như dự đoán của cô, hôm sau báo chí đều đồng loạt đưa tin cô và Cố Thiên Khanh vẫn đang hạnh phúc đi dạo ở công viên. Còn tin tức cô nɠɵạı ŧìиɧ lại được đẩy đi mất hút.

Cố Thiên Bắc và Nguyệt Hân cũng bị dính líu, không thể thanh minh cho chuyện đính hôn kia! Chỉ còn cách là làm thật, nếu không sau này cũng không thể đính hôn yên ổn.

_ Mọi chuyện sao lại như vậy chứ? Cứ nghĩ Nguyệt My Nhi sẽ bị thân bại danh liệt, bị người đời xem thường và xỉ vả. Không ngờ lại bị lôi vào chuyện này!

_ Bây giờ bất mãn thì cũng làm được gì? Thôi thì chọn ngày lành, cùng bàn chuyện đính hôn với Nguyệt gia. Triệu Mẫn cũng chẳng ưa gì cô ta, hợp tác với bà ta, chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại.

_ Nhưng ông nội...

Cố Thiên Bắc định nói thêm gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Trần Đức, nên thôi! Trần Nhậm thì gật đầu đồng ý, thêm bạn còn hơn thêm địch, sợ gì không dối phó được với một con nhóc Nguyệt My Nhi.

_ Ba, vậy vẫn còn muốn gϊếŧ Nguyệt My Nhi không?

_ Tất nhiên không bỏ qua rồi, ngày đính hôn sẽ là ngày chết của cô ta. Cứ ngỡ chuyện này sẽ thành công, nhưng không ngờ lại khiến chúng ta đi thêm vài bước nữa trên kế hoạch.

Trần Đức lắc đầu ngán ngẫm, những kẻ có mối đe doạ đến bước đường thành công của Cố Thiên Bắc, thì ông nhất định sẽ không nhượng bộ. Chỉ cần là dòm ngó đến tài sản của Cố gia, ông đều cho kẻ đó đi gặp tổ tiên.

................

Reeng... Tiếng chuông điện thoại vang lên, giữa màn đêm hiu quạnh, vậy mà vẫn có người gọi điện làm phiền. Nguyệt My Nhi nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn còn ngủ dậy, cô mới yên tâm ra ngoài nghe máy.

Người gọi đến vậy mà lại là Duật Hành, cô tức muốn xì khói, nhìn màn hình đến nổi muốn xuyên thủng qua nó. Cố kiềm nén sự tức giận, cô bắt máy:

_ Alo, gọi tôi giờ này có chuyện gì?

_ Sáng ngày thứ bảy tuần sau, Nguyệt gia và Trần gia sẽ gặp mặt. Chuyện đính hôn sẽ được diễn ra vào tháng sau. Tôi gọi điện là muốn thông báo cho em biết.

_ Thế thì kệ họ chứ! Nửa đêm nửa hôm, anh không ngủ mà lại làm phiền giấc ngủ cứ người khác! Không thể để sáng mai báo cho tôi được hay sao?

_ Không thể.



Nguyệt My Nhi tức giận cúp máy, cái tính ngang ngược này chẳng bằng một góc nhỏ của anh chồng nhà cô. Nếu như so sánh, anh chồng có phần không bằng người khác thật, nhưng lại vô cùng hoàn hảo trong mắt cô.

_ Vợ ơi!

Cố Thiên Khanh tỉnh giấc đã chẳng thấy cô đâu, đưa tay dụi mắt rồi nhẹ nhàng gọi cô. Nghe tiếng gọi, cô quay người đi vào, ngồi xuống cạnh anh, hỏi:

_ Sao lại thức, em nói chuyện ồn quá sao?

_ Em nói chuyện với ai vậy? Khuya vậy vẫn còn công việc sao?

_ Không có, chỉ là một người lạ mới quen, gọi thông báo cho em một vài chuyện. Mau ngủ thôi!

................

Một tuần sau.

Nguyệt Hân đang chuẩn bị đi gặp gia đình chồng, yêu nhau ba năm, hôm nay lại nhận được tin Trần gia đến hỏi cưới. Tuy Trần gia không lớn mạnh bằng Cố gia, nhưng Cố Thiên Bắc không bị ngốc như Cố Thiên Khanh.

Suy đi nghĩ lại thì chính bản thân cô ta cũng may mắn hơn Nguyệt My Nhi rất nhiều. Ba mẹ đầy đủ, lại luôn sống trong nhung lụa từ lúc sinh ra, lại được chọn người mình yêu làm chồng.

Cho dù thế nào, chỉ cần sống tốt, chẳng ai có thể nắm được điểm yếu của mình. Nhưng nếu đã chọn con đường tà đạo, thì có rất nhiều điểm yếu để người khác phải dòm ngó.

...

Cả ba cũng đã an tọa trong phòng đặt riêng, tất cả đều đã đến đầy đủ. Trần Đức chẳng đợi thêm, nói vào vấn đề chính của ngày hôm nay.

_ Nguyệt tổng, chuyện trên tin tức vẫn còn ở top tìm kiếm hàng đầu. Đến nay cũng chưa lên tiếng về vụ việc này. Thôi thì chúng ta biến giả thành thật, dù sao hai đứa nhỏ cũng đang qua lại.

_ Trần Chủ tịch, ông suy nghĩ như vậy rất chu đáo, chỉ cần là không ảnh hưởng gì đến danh dự của con gái tôi thì như thế nào cũng được!

_ Được, vậy chúng ta quyết định ngày đính hôn vào tháng sau đi!



Nguyệt Trấn gật đầu hài lòng, Trần gia cũng là gia tộc lớn, được hợp tác với cả Trần gia và Cố gia thì Nguyệt gia xem như một bước lên mây.

_ Hân Nhi, sau này cháu cứ ra vào Trần gia thoải mái, không cần phải câu nệ như trước nữa! Bây giờ chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo nữa đâu!

_ Dạ, cháu cảm ơn ông ạ!

Nguyệt Hân vui vẻ cười với Trần Đức, trước kia đến Trần gia, phải đi cạnh Cố Thiên Bắc, bây giờ ra vào được đặc quyền, không vui mới lạ.

_ À, đúng rồi! Sính lễ sẽ là mười lăm phần trăm cổ phần, hai trăm cây vàng, ngọc trai và những đồ trang sức khác! Cộng với một triệu tệ (tương đương 3tỉ 300 triệu tiền VNĐ), như thế cháu thấy thế nào? Nếu như thấy ít, ông có thể thêm cho cháu.

_ Không cần đâu ạ, như thế đã quá nhiều rồi ạ! Với lại, chỉ mới đính hôn, sính lễ cứ để khi nào kết hôn rồi tính cũng được ạ!

_ Haha... Thật khéo ăn nói.

Trần Đức cười lớn với cách nghĩ của Nguyệt Hân. Mọi người cũng vui vẻ cười theo, không khí cũng giảm căng thẳng đi không ít.

_ Ông Trần, chuyện My Nhi và cháu trai của ông đều là giả, ông đừng để tâm đến! Con bé là người thế nào, người làm ba như tôi hiểu rõ. Nó không phải loại người như vậy đâu!

_ Đến bây giờ ông vẫn bênh vực nó, ai biết đâu được nó cũng muốn bỏ chồng ngốc mà tìm người khác thì sao?

_ Bà...

Trần Đức đưa tay lên ý bảo im lặng, ông ta không nói gì, Trần Nhậm mới nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Anh sui, chuyện đó chúng tôi hiểu, dù sao cũng là cháu dâu của tôi và Nhược Nhược, chúng tôi có thể thông cảm.

_ Vậy thì cảm ơn anh. My Nhi có bộ óc kinh doanh rất giỏi, còn tốt nghiệp tận hai ngành trong bốn năm. Con bé từ khi đi học, luôn làm tôi nở mày nở mặt với mọi người. Tôi cũng chẳng muốn gả nó đi sớm như vậy đâu!

_ Người làm cha làm mẹ luôn mong con mình được hạnh phúc. Anh sui và ông chồng nhà tôi luôn nghĩ như vậy! Chỉ là chúng tôi không có con gái.

Cố Nhược cũng xen vào được một câu, dù sao cũng đứng giữa cả hai gia tộc, vậy mà lại nhẫn tâm theo phe chồng, bỏ mặt ba ruột mình. Chỉ vì muốn tài sản kếch xù kia, chẳng màn đến tính mạng của người vô tội. Đến người làm trong nhà cũng lôi vào cuộc.