Chương 3: "Chồng nhặt" (phần 2)

Bị bố mẹ giáo huấn một trận ra trò, Thanh Du cũng chỉ biết cam chịu, chẳng biết bên kia Lam Vân Hy bị phụ huynh xử lý như thế nào. Điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là bị truy tố trách nhiệm, nguy cơ rất cao cô sẽ bị tống vào ăn cơm tù...

Trời ơi 27 tuổi xuân đã phải ngồi tù, ăn cơm nhà nước! Vậy sau này tương lai cô phải làm sao? Cuộc sống cô phải làm sao đây?

- Tôi không muốn đi tù đâu! Huhu...

- Vợ ơi! Sao vợ lại khóc thế? Ai bắt nạt vợ thế?

Người đàn ông vẫn nằm trên giường bệnh, anh ta quấn băng khắp người, cứ như thế hẳn là rất khó chịu. Thấy cô ngồi khóc thì sốt sắng hỏi.

Thanh Du liếc nhìn anh ta, người đàn ông với ngũ quan hài hòa, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt màu hạt dẻ vừa có chiều sâu, vừa sáng lại có hồn, còn cả cánh môi mỏng có đường cong sắc nét,... Nếu như anh ta cười lên chắc chắn sẽ đốn tim không biết bao nhiêu phụ nữ.

- Tôi...huhu... Tôi xin lỗi! Làm sao đây? Tôi không muốn đi tù! Huhu...

Cô khóc ầm ĩ cả lên, anh ta nhăn mặt, rồi nhẹ nhàng cất lời.

- Lại đây...

Thanh Du còn tưởng anh ta muốn nhờ mình việc gì, đến bên cạnh thì anh ta nói tiếp.

- Cúi xuống một chút được không?

Cô làm theo, anh ta bỗng nhiên đưa tay lên xoa đầu cô, Thanh Du giật mình, lùi về sau mấy bước.

- Đừng sợ nhé! Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để ai bắt vợ đi tù đâu!

Dứt lời anh ta mỉm cười với cô, còn cô thì đứng ngây ra. Anh ta có hiểu chuyện gì đã xảy ra với bản thân anh ta không vậy? Giờ còn muốn đứng ra bảo vệ cô... Tội lỗi quá!

- Vì vậy nên vợ đừng khóc nữa nhé?!

- Anh đang nói thật sao?

Người đàn ông không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

- Nhưng mà bằng cách nào chứ?

- Không biết nữa.



Thanh Du chính thức cạn lời. Cô lại ngồi khóc tiếp, dù anh ta có dỗ dành đến đâu cô cũng không nín cho được.

Kết quả là đôi mắt sưng phù lên...

***

Hôm sau. Thanh Du đi mua thức ăn, trở về phòng bệnh thì thấy một đồng chí cảnh sát từ bên trong đi ra.

Cô bước vào, đặt tô cháo lớn nóng hổi lên bàn. Người đàn ông thấy cô thì vui vẻ gọi.

- Vợ ơi! Vợ ơi!

Anh ta vẫn cứ một mực gọi cô như thế, ngay cả trước mặt bố mẹ cô cũng vậy, làm cô xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống mà không được.

- Tôi vừa thấy cảnh sát ra ngoài, chắc là đến tìm tôi, nhưng mà đã có chuyện gì làm anh vui thế?

Thanh Du ngồi xuống cạnh giường, anh ta kéo tay cô, vừa cười vừa nói.

- Anh đã thuyết phục họ không bắt vợ đi. Vợ đừng buồn nữa nhé!

- Có thật không?

Mặc dù bây giờ anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ mất trí nhớ, nhưng người đang đứng bên bờ vực như cô nghe tới đây trong lòng vẫn có chút mong chờ.

- Chút nữa họ quay lại đây, vợ sẽ biết ngay thôi! Nhưng mà...

- Hửm?

- Nhưng mà anh muốn vợ chấp nhận một nguyện vọng này của anh cơ! Đồng ý thì em sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý nữa.

Chẳng khác nào kẻ sắp chết đuối vớ được tấm ván, cô không nghĩ được gì nhiều, lập tức đồng ý.

- Anh muốn xuất viện. Ở đây chán quá. Anh muốn về nhà!

- Nhưng tôi không biết nhà của anh ở đâu cả! Làm sao đưa anh về nhà được?



- Anh không biết đâu! Nơi nào có vợ, nơi đó là nhà! Anh muốn ở cùng vợ cơ!

Thanh Du cũng phải ngả mũ kính phục tài ăn nói của anh ta. Biết làm sao đây, chẳng lẽ đây là cô đang phải trả nghiệp sao. Nhưng thôi, thà sống với anh ta còn hơn ngồi tù!

- Thôi được rồi! Tôi đồng ý! Tôi sẽ đưa anh về nhà tôi, vậy anh muốn khi nào xuất viện?

- Tí nữa...

- Sao cơ? Ngay hôm nay á?

Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, liên tục gật đầu.

Thanh Du thở dài, ai bảo cô gặp phải kiếp nạn này chứ. Còn thở còn gỡ, bây giờ anh ta là người duy nhất có thể giúp cô thoát tội.

- Được rồi! Hôm nay thì hôm nay, bây giờ anh ăn hết tô cháo này đi, nguội cả rồi này!

Anh ta ngoan ngoãn để cô đỡ dậy, xúc cho ăn hết tô cháo lớn thì vừa đúng lúc cảnh sát quay lại.

Bọn họ nói chuyện gì đó với nhau, còn cô lại bị yêu cầu ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh ta nói với cô.

- Vợ cứ tin ở anh!

Còn tưởng anh ta nói đùa, thế nhưng sau đó Thanh Du đã nhận được thông báo mình được miễn tội. Cô vui quá, thậm chí ôm lấy anh ta mà reo.

- Tuyệt vời quá! Vậy là không phải ngồi tù rồi! Cảm ơn anh! May quá!!!

- A, a... Đau...

Nghe tiếng anh ta kêu, cô mới giật mình, vội buông tay.

- Ấy chết! Tôi quên mất! Xin lỗi anh! Cũng tại tôi vui quá. Anh làm thế nào mà có thể thuyết phục bọn họ vậy?

- Không biết nữa. Anh đã nói rất nhiều, giờ thì không nhớ nữa.

Cô cũng không nhàn rỗi đến độ ngồi hỏi cố anh ta, đưa cho anh ta tờ giấy xin xuất viện.

- Ừm, đây, bây giờ tôi sẽ đi mua thêm thuốc và dọn chút đồ. Chắc là tối nay sẽ về đến nhà thôi.