Lam Vân Hy mặc đồ xong, Thành lấy áo vest của anh ta khoác lên người cô ta, rồi trực tiếp bế xuống tầng dưới.
Cô ta chưa từng được ai đối xử như thế, nhất thời trong lòng nổi lên sự rung động. Trước nay vẫn luôn đeo lên chiếc mặt nạ là một tiểu thư quyền quý, xem ra đã đến lúc gỡ bỏ nó xuống được rồi. Vũ Minh Thành mang đến cho Lam Vân Hy một cảm giác an toàn hơn bất kỳ đâu. Mặc dù tính khí anh ta rất kì quặc, nhưng suy cho cùng hành động chăm sóc cô ta cũng là thật. Cô ta đáng tội chết, vậy mà Thành hết lần này đến lần khác phá lệ của chính mình, mở ra cho cô ta một con đường sống mới.
Lam Vân Hy cảm ơn còn không kịp, cô ta chẳng có gì để báo đáp anh ta cả, chứ nói gì đến ghét hay hận...
Nếu có thể, cô ta mong rằng khoảng thời gian lúc này trôi qua chậm một chút. Cảm giác trong lòng tạm thời gác được gánh nặng hệt một giấc mơ, như vậy sẽ không phải đối mặt với hiện thực phũ phàng, càng không phải đau lòng, nhưng một kẻ tội lỗi đầy mình như cô ta, làm gì có tư cách có được hạnh phúc.
- Cậu Thành!
Một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà, nhìn thấy anh ta bế Lam Vân Hy đi xuống thì liền đứng dậy cúi người chào. Cô ta giật mình, từ lúc bị đưa đến đây, cô ta còn tưởng nơi này chỉ có Vũ Minh Thành và cô ta thôi chứ.
Thành gật đầu, để cô ta đứng xuống, rồi kéo cô ta theo mình. Lam Vân Hy trước nay vẫn luôn rất để ý ngoại hình, bây giờ rơi vào tình cảnh này thì có chút sợ hãi.
Tuy nhiên Thành đâu rảnh cho Lam Vân Hy thời gian để sợ, lôi cô ta đến gần người đàn ông trung niên kia rồi đẩy cô ta ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Cậu Thành, trường hợp này là...?
Thành nhìn biểu cảm khó tin của người kia rồi lại nhìn sang Lam Vân Hy, anh ta nói như ra lệnh.
- Sở Bình, tôi cho gọi ông đến đây làm gì? Làm việc mà ông cần làm đi!
Ông ta là Sở Bình, một vị bác sĩ già có tiếng trong giới xã hội, hội nhóm của ông ta ở thế giới ngầm luôn giữ thế trung lập, không theo phe cánh bất kì tổ chức nào. Vậy nên người ta rất săn đón Sở Bình, thành ra mời được ông ta đích thân về tận nhà riêng là vô cùng khó. Ngay lúc này, trước sân nhà Vũ Minh Thành đang có không ít người canh giữ, bọn họ đến để đảm bảo an toàn tính mạng của Sở Bình.
- Được được! Cậu cứ bình tĩnh!
Ông ta muốn chạm vào Lam Vân Hy, cô ta không biết người này muốn làm gì, cảm nhận được có người đến gần mình liền giãy nảy.
- Ông... ông muốn làm gì?
- Vị tiểu thư này, tôi đến để chữa mắt cho cô chứ còn làm gì nữa!?
Đúng lúc này, điện thoại của Thành đổ chuông, nhìn tên người gọi, anh ta cẩn thận tìm đến chỗ khác nghe máy, để Lam Vân Hy ở đó cho Sở Bình khám.
- Ông nói sao cơ?
Lam Vân Hy rất ngạc nhiên, cô muốn chắc chắn mình không nghe nhầm nên hỏi lại.
Sở Bình cũng không vội vàng, vừa lấy đồ cần thiết trong hộp dụng cụ ra vừa trả lời.
- Vậy ra cậu Thành không nói chuyện này với cô sao? Cậu ta lặn lội tìm đến chỗ tôi từ đêm hôm qua, nói rằng muốn mời tôi về nhà riêng điều trị cho một người mắc bệnh về mắt. Cô cũng thật có phúc! Cậu ta không ngại đường xa, cũng không màng danh dự, còn chưa tính chi phí, nhất quyết mời tôi về. Mời lão già này không dễ đâu nhé, chỉ là thấy cậu ta thành tâm quá, tôi bèn thử đến xem.
Lam Vân Hy ghi nhớ từng câu từng chữ người đàn ông này nói. Trước kia cô ta cũng từng được nghe qua cái tên Sở Bình, vị bác sĩ chuyên chạy chữa cho xã hội đen. Đôi tay của ông ta vô giá, chỉ cần là được ông ta chữa, bệnh thế nào cũng khỏi. Sở Bình giỏi tới mức được toàn giới xã hội bảo kê, không ai có thể tìm gϊếŧ ông ấy.
Thế mà Vũ Minh Thành mời bằng được ông ấy về chỉ để chữa mắt cho cô ta mà thôi. Cũng không biết anh ta có mục đích gì, nhưng ngay bây giờ, nếu nói Lam Vân Hy không cảm động thì hoàn toàn là giả. Cô ta mới chỉ đặt chân tới đây một, hai ngày nhưng bản thân đã nhận ơn của Thành quá nhiều lần. Trong lòng vừa vui vừa áy náy...
Rốt cuộc Lam Vân Hy đã tu nghiệp bao nhiêu kiếp, để cho đến kiếp này, dù số phận không may nhưng lại gặp được nhiều người tốt đến vậy!?
Cô ta cảm động phát khóc, Sở Bình thấy thế vội tìm cách khắc phục tình trạng đôi mắt hiện tại.
- Mắt của cô bị xuất huyết ở mức này, có phải đã tiếp xúc với ánh sáng mạnh không?
- Vâng! Tôi không phải không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ là mọi thứ đều rất mờ nhạt. Mỗi lần chảy nước mắt đều có cảm giác giống như bị kim đâm...
Sở Bình liền nắm bắt được vấn đề, ông lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, sau khi nhỏ cho Lam Vân Hy thì cặm cụi làm gì đó.
- Ánh sáng cường độ mạnh có thể gây tổn thương võng mạc, dẫn đến mắt bị mờ, khó phục hồi, hoặc mất thị giác. Ngoài ra, do một số mạch máu đột ngột vỡ, gây ra chứng xuất huyết. Cô bị lâu chưa?
- Mới đây thôi ạ.- Cô ta đáp.
Ông ấy đeo lên cho Lam Vân Hy một đôi kính, tức khắc mọi thứ trước mắt như bừng sáng. Cuối cùng cũng nhìn thấy rồi!
***
- Đại ca, anh có gì phân phó?
Thành tìm đến nơi không có ai, mở máy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, Vũ Minh Viễn nói, vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng.
[Vợ tôi muốn gặp cô ta rồi. Mau thu xếp và báo lại cho tôi. Không thể chậm trễ được nữa.]
Anh ta chau mày, chuyện này đã tính đến, có tránh cũng không tránh được.
- Vâng, em biết rồi. Chút nữa em gọi lại.
[Được. Vậy còn "phía bên đó" có động tĩnh gì không?]
- Đã có người báo tin về, lần này chúng ta vẫn phải đi một chuyến. Nhưng anh sắp cưới, liệu có ổn không?
Vũ Minh Viễn hình như đang đắn đo. Cũng phải thôi, vài hôm nữa cưới, làm sao chú rể có thể trốn đi đánh nhau cho được!
[Vẫn phải đi. Không sao đâu!]
- Được rồi, tùy anh lo liệu đó nhé! Chị dâu mà phát hiện thì đừng lôi em vào!
Nói rồi anh ta xin phép cúp máy vì còn ra xem xét quá trình điều trị của Lam Vân Hy. Nhưng khi anh ta trở lại thì ông Bình đã xong việc. Cô ta và ông ấy đang ngồi nói chuyện.
Thành cất điện thoại, ánh mắt liền va phải ánh mắt người kia. Lam Vân Hy đang nhìn anh ta qua một đôi kính. Trông cũng khá hợp mặt, nhưng anh ta chỉ là thấy có chút không quen.
- Xong rồi sao?
- Xong rồi!
Sở Bình kéo Thành qua một bên dặn dò, sau đó anh ta tiễn ông ấy về, phái một nhóm người theo sát hộ tống. Còn anh ta quay vào trong nhà, tìm đến Lam Vân Hy .
Cô ta nhìn Thành chằm chằm, tim trong l*иg ngực bỗng nhiên đập loạn. Cảm giác khi được nhìn rõ anh ta sao mà vừa lạ vừa quen. Nhất thời bị gương mặt "sáng giá" của anh ta làm cho ngại ngùng.
- Anh... Anh là...
- Vũ Minh Thành. Sao nào?- anh ta nhướn mày, rồi đi đến ngồi xuống cạnh Lam Vân Hy.
- Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?