Chương 2: "Chồng nhặt" (phần 1)

Thanh Du cũng bị trầy xước khá nhiều, riêng bàn tay phải của cô là bị thương nặng nhất, buộc phải băng bó.

Người đàn ông hôm qua cô đâm vào lại càng thê thảm, anh ta bị đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Không biết trước kia cô đã tu nghiệp mấy đời, anh ta vậy mà không nguy hiểm tới tính mạng, sau cuộc phẫu thuật thì chuyển tới phòng hồi sức tích cực.

Hôm sau cảnh sát tìm đến, người ta cho biết chiếc xe đêm qua đâm vào cột điện đã phát nổ, làm cho giao thông bị gián đoạn, không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, việc cô uống rượu và gây tai nạn, không thể tránh khỏi việc truy tố trước pháp luật, bây giờ chỉ còn chờ nạn nhân tỉnh 6, tội của cô và bạn mình sẽ lập tức được quyết định.

- Những thứ chúng tôi điều tra dưới đây yêu cầu cô Thanh Du kiểm tra, cô kiểm tra xem có sai sót chỗ nào không?- một đồng chí cảnh sát đưa cho cô tờ biên bản.

- Dạ đúng rồi ạ!

Thanh Du lúc này chỉ biết cúi gằm mặt. Sự việc đã diễn ra suy cho cùng lỗi đều là do cô, nếu ngay từ đầu cự tuyệt lời mời của Lam Vân Hy thì hay rồi...

- Còn cô Lam Vân Hy, cô có tìm ra điểm gì bất hợp lý không?

- Không có, thưa đồng chí!

- Các cô còn trẻ, uống rượu nhậu nhẹt thì thôi đi, lại còn chạy ra đường gây tai nạn giao thông... các cô có nhận thức được điều sai trái không vậy?

Cả Thanh Du và Vân Hy đều mím môi im lặng, cảnh sát nói đúng quá đâu thể cãi được.

- Chúng tôi không tìm được giấy tờ tùy thân của nạn nhân, trong thời gian nạn nhân còn hôn mê, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị hai cô hợp tác!

***

Người đàn ông đó bất tỉnh được đến ngày thứ năm. Thật không hiểu anh ta là loại người gì mà có thể tỉnh lại nhanh đến thế. Thanh Du xin nghỉ làm một tuần ở lại bệnh viện chăm sóc anh ta, không hôm nào cảnh sát không cử người đến hỏi thăm. Cô đã ước anh ta nằm giường lâu hơn một chút, ai mà ngờ vừa tỉnh lại, anh ta đã làm loạn.

- Ừm...



Thanh Du đang lau mặt cho người đàn ông, bỗng nhiên nghe tiếng anh ta kêu. Cô còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó anh ta từ từ mở mắt, cô muốn chạy đi báo cho bác sĩ, lại bị người này tóm lấy tà váy. Câu đầu tiên anh ta nói được bằng lời, đó là...

- Vợ!... Vợ ơi!

Thanh Du lập tức chết sững, thậm chí trong đại não còn nghe được tiếng sét đánh giữa trời quang. Cô vội gạt tay anh ta, vớ lấy cái điện thoại gọi cho cảnh sát và các bác sĩ, y tá đến.

Vài phút sau, bác sĩ sau khi khám sơ bộ cho người đàn ông ấy thì đến báo cho vị cảnh sát một tin xấu.

- Vâng, đúng như những gì tôi lo lắng, anh ta đã bị mất trí nhớ rồi!

Vị cảnh sát nhăn mặt, đến bên giường bệnh, hết nhìn Thanh Du đang đứng ở phía đối diện, rồi lại nhìn xuống anh ta.

- Anh còn nhớ tên anh không?

- Tôi... tôi không biết... Tôi không có tên...

Người đàn ông đó không cả nhớ nổi tên bản thân nữa, giọng nói anh ta khàn đặc như sắp mất tiếng đến nơi, anh nhìn cô như thể cầu cứu, nhưng tiếc là cô không hiểu được ý ngầm của anh.

- Thật sự không nhớ gì sao? Tên tuổi, quê quán, hay người thân,...? Anh nhớ gì trong số đó không?

Anh ta làm ra vẻ đáng thương, ấm ức lắc đầu. Dù vị cảnh sát kia có gặng hỏi thế nào cũng không được. Thanh Du thấy người đàn ông sắp khóc luôn rồi mà cảnh sát còn chưa chịu buông tha, cô bèn đứng ra bảo vệ anh ta.

- Đồng chí đừng hỏi nữa! Anh ta chẳng qua cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy, chắc gì đầu óc minh mẫn. Hãy để anh ta yên!

Anh ta yếu ớt bám lấy cánh tay cô, cô cảm nhận được cơ thể anh ta đang run rẩy.

- Vợ... người này hung dữ quá! Anh sợ lắm!



Thế rồi anh ta thút thít khóc, người nào đó lập tức cuống cuồng cả lên, còn những người khác thì bị làm cho chấn động đầu óc, ngay cả cơ mặt cũng đơ ra mất mấy giây.

- Nào nào! Ngoan, đừng khóc! Đừng khóc nữa! Ngoan!

Cô lấy khăn tay lau nước mắt cho anh ta, hết sức nhẹ nhàng dỗ dành, được ít thời gian, có lẽ là do mệt quá, anh ta lại thϊếp đi.

- Bác sĩ, chuyện này là như thế nào? Còn cô nữa, cô là vợ của anh ta mà lại tông xe, khiến anh ta thành ra thế này sao?

Thanh Du vội vàng lắc đầu.

- Tôi thực sự không phải vợ anh ta! Ngay cả bạn trai tôi còn chưa có thời làm sao có chồng được!

Bác sĩ bảo y tá tiếp nước thêm lần nữa cho anh ta, nhìn các thông số kĩ thuật hiện trên màn hình của máy đo nhịp tim, huyết áp và điện não, bác sĩ giải thích.

- Nếu như tôi đoán không sai, anh ta có khả năng không chỉ bị mất trí nhớ, ngay cả cách xử sự cũng trở nên giống với một đứa trẻ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, tốt hơn hết hãy nhanh chóng gọi người nhà bệnh nhân tới.

Nói đoạn, bác sĩ quay sang phía Thanh Du.

- Còn viện phí, ai là người trả cho chúng tôi đây?- ông ấy đưa cho cô một tờ hoá đơn thống kê.

Nhìn số tiền cần phải thanh toán, cô cúi mặt suy nghĩ. Cô sống một mình tại một căn nhà trong thành phố, tính đi tính lại cũng không có nhiều tiền đến vậy. Vốn không muốn cuộc sống của mình ảnh hưởng đến bố mẹ ở quê, nhưng xem ra lần này làm liên lụy họ rồi.

- Tôi cần một chút thời gian gom tiền, sẽ sớm trả cho bệnh viện thôi ạ!

Nói là thế, nhưng ngay chiều hôm đó bố mẹ cô đã có mặt, nhanh chóng thanh toán tất cả chi phí, và còn phải đến nói chuyện với bên cảnh sát.

- Ôi giời ơi! "Con báo con" này! Mẹ đã dặn dò cẩn thận cả rồi, sao giờ lại thành ra nông nỗi này hả con?!