Tại một căn phòng tối, Lam Vân Hy bị trói nhốt trên một chiếc ghế bên trong. Cô ta gào thét, nhưng âm thanh bị miếng dẻ chặn lại, nước bọt không kịp nuốt xuống cổ họng đều chảy ra ngoài dọc theo hai bên mép.
Bỗng nhiên có tiếng lạch cạch, là ai đó mở cửa, không khí lạnh theo bước chân người kia lùa vào. Nhưng hình như không chỉ có một người, Lam Vân Hy bị bịt mắt, không thể nắm bắt rõ số lượng bao nhiêu, mà như thế lại càng khiến cô ta sợ hơn, nước mắt giàn giụa, sắp trôi hết phấn trên mặt tới nơi.
- Anh Viễn, anh định như thế nào đây?
"Như thế nào" là như thế nào? Và còn "anh Viễn" đó rốt cuộc là ai? Thần kinh Lam Vân Hy căng như dây đàn, không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.
Thành ra hiệu cho người đàn em bên cạnh, người đàn em bèn cho bật đèn lên, năm chiếc đèn cao áp chiếu thẳng vào vị trí Lam Vân Hy đang ngồi. Một người khác mang ghế đến cho đại ca họ.
- Cởi bịt mắt của cô ta ra đi.
Ngữ điệu lạnh lẽo vang lên, bịt mắt của cô ta liền được tháo ra. Bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào đột ngột làm cho mắt Lam Vân Hy không thích ứng kịp, cô ta vùng vẫy, từ khóe mắt chảy xuống những giọt máu đỏ. Những người đàn ông xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng chẳng có phản ứng gì, bọn họ đi theo anh Viễn nhiều năm, đối với việc tra tấn kẻ khác thì đã quá quen rồi.
Lam Vân Hy trực tiếp ngất đi. Minh Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng, khoát tay ra hiệu cho đàn em gỡ bớt đèn. Tiếp theo sai người tiêm vào cơ thể cô ta một liều thuốc gì đó và dội cho cô ta ba thùng nước từ đỉnh đầu xuống. Lam Vân Hy bị ép cho tỉnh lại, cả người ướt nhẹp, thiếu chút nữa ngạt nước mà chết.
- Mới đó mà đã không chịu được, còn dám bày mưu hèn kế bẩn hãm hại vợ tao?
Lam Vân Hy rùng mình, không dám thở mạnh. Giọng nói đó là của Vũ Minh Viễn, so với một tên ngốc mà cô ta biết thì khác một trời một vực. Hai mắt cô ta không nhìn rõ được nữa, nhưng người đàn ông ngồi ở phía đối diện với cô ta không quan tâm, sát khí toả ra nồng đậm.
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ và chán ghét vô cùng. Chỉ là rất muốn gϊếŧ quách cô ta đi, nhưng không thể làm thế được, như vậy là quá nhân từ với cô ta rồi.
Liếc qua đồng hồ trên tay, nhận ra mình không thể rời đi quá lâu, vợ anh sẽ lo lắng mất, Minh Viễn đứng dậy, xoay người định rời đi. Trước khi đi, anh nói.
- Trả lại y hệt những chiêu trò cô ta đã bày ra trước đó. Đừng để cô ta chết.
Các anh em nhận lệnh, lôi ống tiêm chứa chất kí©ɧ ɖụ© đã chuẩn bị trước, tiêm vào người Lam Vân Hy. Loại thuốc này là thuốc đặc chế, so với loại cô ta sử dụng thì còn mạnh hơn nhiều. Sau đó mấy người đàn em không hẹn mà cùng xé đồ trên người cô ta, thân thể xinh đẹp loã lồ trước mặt bọn họ.
Thành nhìn Lam Vân Hy hồi lâu, không biết anh ta nghĩ gì, Minh Viễn đi được mấy bước thì anh ta lên tiếng.
- Đại ca! Hay là nếu chưa nghĩ ra cách gì hành hạ cô ta, vậy chi bằng giao cho em!?
Minh Viễn khựng lại một giây, ném cho Thành hai chữ "tùy cậu" rồi liền đi mất.
Đại ca vừa rời khỏi, Thành liền xoay người cho mấy người đàn em lui xuống.
- Anh Thành, ý anh là...?
- Đại ca đã đồng ý để cho tao xử lý con đàn bà này. Chúng mày lui xuống hết đi!
- Vâng anh, nhưng thuốc đã ngấm rồi, anh hãy cẩn thận đấy!
Thành gật đầu, cởi trói cho Lam Vân Hy, cả người cô ta mềm như cọng bún lại ướŧ áŧ, anh ta lạnh mặt, đem vác người lên vai rồi rời khỏi căn phòng.
***
Lam Vân Hy tỉnh lại, thân người cứng đơ như hoá đá. Bây giờ mặc dù cô ta mở mắt, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ còn có thể nhìn thấy mờ mờ. Cả người đau nhức, cô ta biết đêm qua mình đã "xong rồi", ấm ức và hổ thẹn phát khóc, nhưng hễ khóc, hai hốc mắt lại truyền đến cơn đau như bị mũi kim đâm vào.
- Đừng cử động!
Giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên. Cô ta nhận ra người này. Có thể coi anh ta là người đã cứu Lam Vân Hy thoát khỏi nanh vuốt của năm tên đàn ông định làm nhục cô ta tập thể. Nhưng không phải năm người, cô ta bị thuốc khống chế, ham muốn tình d*c đến phát điên, buộc phải làm t.ì.n.h với anh ta mới phần nào xoa dịu cơn thèm khát trong người.
- Anh...anh là ai?
- Vũ Minh Thành, em trai của người đàn ông mà cô sống chết muốn giở thủ đoạn để được lăn giường cùng anh ta.
Thành ngồi bên cạnh cửa sổ phòng, anh ta vừa hút thuốc vừa trả lời. Trong ánh mắt có chút phức tạp.
Lam Vân Hy nghẹn ngào, nước mắt rơi ra cũng đều là máu.
- Tôi cầu xin các người! Tôi biết lỗi của mình rồi! Cầu xin các người hãy tha cho tôi một con đường sống! Làm ơn!
- Khóc cũng vô ích. Cầu xin cũng vô ích. Anh Viễn đã giao cô cho tôi xử lý rồi. Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc.
Anh ta dập tắt điếu thuốc, đến bên cạnh giường, trực tiếp bóp cổ Lam Vân Hy.
- Cô nên nhớ lấy! Đây là sai lầm lớn nhất đời cô! Gia đình chúng tôi không phải kẻ nào muốn tính kế cũng có thể ra tay được!
Lam Vân Hy yếu ướt gỡ tay anh ta ra, nhưng chẳng chút xi nhê gì, thấy mặt mũi cô ta do thiếu khí mà đổi màu hết xanh lại trắng, nhớ đến lời dặn của đại ca, Thành buông tay. Cô ta vội ôm lấy cô mình liên tục ho sặc sụa.
- Đừng...xin đừng gϊếŧ tôi!
Thành lật chăn ra, cơ thể Lam Vân Hy phơi bày trước mắt anh ta. Trên khắp cơ thể đầy những vết đỏ ám muội, đặc biệt là ở cổ, xương quai xanh và đỉnh hai bầu ngực. Cô ta sợ hãi co rúm người run rẩy, Thành nhận thấy máu của cô ta dính đầy ga giường thì chỉ nhíu mày chứ không nói gì.
Bỗng anh ta bế Lam Vân Hy lên, cô ta giật mình vùng vẫy, mà càng cử động thì thân người càng đau, cứ như bị rút gân vậy.
- A! Bỏ ra! Anh làm gì vậy!?
- Tôi đưa cô đi tắm. Nếu còn không biết điều, tôi sẽ chặt một cánh tay coi như cảnh cáo.