Chương 77

Hứa Bình bị triệu về kinh thành không lâu thì án oan của nhà họ Diệp cũng được minh xét. Toàn bộ gia sản đều trả về cho chủ của chúng, sáng hôm nay người nhà họ Diệp đã dọn về nhà.

Diệp lão phu nhân run rẩy được con cháu đỡ vào nhà, nhìn căn nhà đã bị phủ bụi do không có người chăm lo quét don bà cảm thấy hốc mắt cay cay. Lấy khăn tay nhẹ lau nước mắt, cuối cùng cũng được trở về nhà.

-----------

[ Kinh thành ]

Trước phủ của phủ doãn dân chúng vây quanh nhìn quan binh kéo từng đoàn ra vào phủ. Người trong nhà họ hứa bị đuổi ra ngoài khóc lóc thảm thương, tài sản cũng bị tịch thu hết. Dân chúng thì thầm to nhỏ : " Đâng đời tên Hứa Bình này tham ô dữ lắm, may mắn hoàng thượng là một người anh minh, vừa đăng cơ đã trừ hại cho dân"

Người vừa nói câu này ngay lập tức được đồng tình của những người khác. Lần trong đám người một nam nhân dùng áo choàng che kín người nhìn Hứa Bình bị giải vào xe tù, hai tay siết chặt ánh mắt tràn đầy thù hận. Đúng lúc này một người từ phía sau thì thầm vào tai y nói : " Thế nào? Hài lòng không? "

Nam nhân mặc áo choàng giật mình, người phía sau cười ái muội từ phía sau đứng sát vào người y tư thế như là y đang gọn trọng lòng người nọ. Nam nhân mặc áo choàng quẫn bách cúi đầu, phát hiện tay người phía sau đang không an phận mà sờ loạn khó chịu muốn tránh thoát lại bị kìm chặt lại. Người nọ vuốt ve eo của nam nhân mặc áo choàng nói : " Thực hiện lời hứa, gả cho ta Húc"

Nam nhân mặc áo choàng đúng là Diệp Húc giờ này đang cúi đầu né tránh. Lam Tín nheo mắt nhìn người đang cúi đầu trước mắt, nắm lấy cổ tay đối phương kéo y lên xe ngựa đợi sẵn gần lệnh cho xe ngựa trở về. Xe vừa tới nơi Lam Tin bế thốc Diệp Húc vào trong, đám thuộc hạ của y nhìn nhau tự giác cúi đầu rồi lảng qua chỗ khác.

Mở cửa phòng, vứt Diệp Húc lên trên giường rồi ngay lập tức đè lên người y Lam Tín từ bên trên nhìn xuống Diệp Húc nói : " Sao? Muốn nuốt lời? "

Diệp Húc tránh ánh mắt của hắn, nói : " Người là vương gia, ta chỉ là thường dân lại còn là nam nhân...sẽ không ai đồng ý đâu"

Lam Tín cau mày, nắm lấy cằm Diệp Húc buộc y đối điện với mình sau đó hôn lên môi y, vừa hôn vừa cắn khiến môi của Diệp Húc có chút trầy ra. Có thể thấy được tâm trạng lúc này của y không tốt. Lam Tín lạnh giọng nói : " Đừng có đánh trống lảng, có phải ngươi định nuốt lời không? "

Diệp Húc đối diện y có chut sợ hãi, Lam Tín là người trải qua chuyện sinh tử nhiều lần. Toàn thân nhiễm khí huyết xa trường, khi ở bên Diệp Húc thì dịu đi không ít. Hắn tức giận với Diệp Húc như vậy chỉ khi Diệp Húc muốn rời đi thì mới như vậy.

Lam Tín gục đầu vào vai Diệp Húc hít vài ngụm trên người Diệp Húc rồi nói : " Ngươi không thể nuốt lời, bổn vương đã làm nhiều chuyện vì ngươi như vậy. Sự tồn tại của ta uy hϊếp đến an nguy của đế vương nên lâu nay ta không can dự chuyện triều chính vậy mà vì ngươi ta khiến hoàng đế nghi kị. Giờ đây ngươi lại lật lọng muốn nuốt lời? Ta không đồng ý "

Diệp Húc nghe vậy cũng có chút chột dạ, đành để mặc cho y làm loạn trên người mình rồi lí nhí nói : " Ta còn có thê tử và con cái nữa...người chưa có con...ta không xứng với người "

Lam Tín lúc này mới dịu đi đôi chút, nhếch miệng cười, nâng chân của Diệp Húc lên cắn nhẹ vào đùi y rồi nói : " Ta không có con khéo thiên hạ đều vui, có như vậy ta mới không tạo thành uy hϊếp nữa. Con ngươi cũng là con ta, Húc ngươi vớ được một món hời ngươi là người tái giá lại vớ được ta. Ngươi là người đầu tiên của ta đó"

Nói xong liền chui vào giữa hai chân thon dài của Diệp Húc làm loạn, Diệp Húc bị y quấy rối giở trò lưu manh không để ý Lam Tín chỉ nhắc đến con không nhắc đến thê của mình. Không hề biết rằng Lam Tín đã thuê tên ất ơ nào đó lừa gạt câu Thẩm Yên đi từ bao giờ để độc chiếm y rồi.

Trải qua mấy tháng Diệp Húc đã dần thân quen và không còn bài xích va chạm thân mật với Lam Tín nữa. Hiện tại đang bị y loạn cho ý loạn tình mê hai mắt mơ màng. Lam Tín nhìn gương mặt người trong lòng hơi đỏ lên đang mê mang nhìn mình máu trong người đều như sôi lên.

Đưa tay vuốt ve nơi đó của Diệp Húc, Lam Tín cười nói : " Nữ nhân có thể khiến ngươi xướng được như thế này sao? Bây giờ nữ nhân còn đủ cho ngươi sao? Chỉ có ta chỉ có ta thôi"

Diệp Húc bị y chọc cho ngứa ngáy khó chịu muốn tránh thoát nhưng nơi quan trọng ở trong tay đối phương. Lam Tín thể lực lại lớn, Diệp Húc phát hiện mình có làm thế nào cũng không tránh thoát khỏi tay y nổi. Lam Tín nói : " Nói đi ngươi muốn gả cho ta, nói ngươi là của ta nói đi rồi ta cho ngươi bắn"

Diệp Húc gấp đến xoay quanh bị đùa giỡn liên tục lại không thể giải phóng khiến đầu óc y mơ màng, sau khi khó chịu quá mức mơ màng nói lại lời Lam Tín nói mới được y buông tay để giải phóng. Lam Tín lau sạch dịch trên ngón tay nhìn người mơ màng mở rộng nằm trên giường mình vui vẻ nhào qua

( hàng triệu con cua bò qua, cùa đồng cua biển, cua sông tự chọn lựa ăn thoải mái)